Thẩm Ngân

Chương 56

"Mau, mau rút ra..."

Thẩm Ngân cực kỳ sợ bị phát hiện, không đợi hắn bắn liền bứt ra đứng lên, cũng may không cởϊ qυầи lót nên tương đối thuận tiện, sau khi rút dươиɠ ѵậŧ kéo qυầи ɭóŧ bị kẹt ở một bên về vị trí cũ, lại kéo sườn xám chất đống ở thắt lưng xuống là được.

Tạ Nhậm Nguyên vừa mặc quần xong, còn chưa kịp buông trường bào xuống, cửa liền bị đẩy ra.

Thư Hồi nhìn thấy chồng rõ ràng hơi sửng sốt: "Em tưởng anh đi tìm Trường Cát."

Trong lòng cô vẫn có chút khúc mắc, dù sao một mình một nam tử ở trong phòng em dâu cũng không hợp lý.

Tạ Nhậm Nguyên không trả lời, hỏi ngược lại: "Bản vẽ giao cho Trường Thụy rồi?"

"Vâng."

Thư Hồi đi tới trước bàn, nhìn lướt qua thức ăn trên bàn liền biết sau khi cô rời đi liền không đυ.ng vào, trong lòng trấn an một chút, tốt xấu gì bọn họ còn biết chờ cô trở về, liền ngồi xuống tiếp tục dùng cơm.

Tạ Nhậm Nguyên cũng không vội rời đi, dù sao đồ chơi phía dưới còn chưa tiêu, sau khi tán gẫu một hồi dươиɠ ѵậŧ cũng không còn cứng rắn nữa, nhưng trong lòng còn nhớ thương, luôn muốn tìm cơ hội cắm cắm Thẩm Ngân.

Vì lòng ngứa ngáy nên Tạ Nhậm Nguyên hẹn đêm Thẩm Ngân đi qua, ai ngờ chạng vạng Tạ Lang Nguyên liền trở về.

Lúc ấy mọi người vừa dùng xong bữa ăn, các nữ quyến tụ tập ở thiên sảnh chơi mạt chược cùng Tạ phu nhân, Thẩm Ngân không biết chơi nhưng vận khí tốt, Tạ phu nhân đặc biệt thích gọi cô đến sờ bài.

Chính là lúc này Tạ Lang Nguyên sải bước đi vào, một tay kéo Thẩm Ngân đang sờ bài, từ trên xuống dưới sờ soạng một lần.

Thẩm Ngân xấu hổ vỗ tay hắn ra: "Anh đừng lộn xộn, mẹ ở đây!"

Tạ Lang Nguyên mắt điếc tai ngơ, gương mặt luôn luôn bất cần đời giờ phút này lại nghiêm túc ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Ngân: "Không bị thương chứ?"

"Không đâu."

Con trai và con dâu hòa thuận Tạ phu nhân đương nhiên vui vẻ, quan tâm để tiểu nhi tử nhà mình thân thiết với vợ hắn trong chốc lát, mới ho khan ngăn cản: "Được rồi được rồi, mang Ngân Bảo về phòng đi, đừng ở chỗ này vướng bận."

Nói xong đánh ra một cái mạt chược.

Ngay khi bà đang vui mừng nhìn đứa con trai bắt đầu hiểu được yêu thương con dâu, hạ nhân bên ngoài chạy vào nói một câu làm cho sự tức giận của bà bật ra.

"Nhị thiếu gia, bên ngoài có một tiểu thư tới tìm ngài."

Tạ Lang Nguyên nhíu mày, hắn nhớ rõ gần đây không có hái hoa ngắt cỏ, làm sao lại có tiểu thư nào đến vậy?

Chẳng lẽ mình nhớ nhầm? Tạ Lang Nguyên lâm vào trong hồi ức.

"Ai?" Tạ phu nhân từ bên trong đi ra.

"Không biết, tiểu nhân không biết."

"Không nhận ra thì đuổi ra ngoài, đừng để loại người loạn thất bát tao đến làm bẩn Tạ gia."

Thẩm Ngân trợn mắt há hốc mồm nhìn Tạ phu nhân khí phách không chịu nổi, trong ánh mắt tràn ngập sùng kính.

Nếu cô cũng có thể có khí thế như vậy thì tốt rồi...

Tạ phu nhân giữ Tạ Lang Nguyên lại dạy dỗ vài câu, đợi bọn họ chuẩn bị muốn đi, hạ nhân lại chạy trở về.

"Tiểu thư kia nói có việc gấp nhất định phải gặp Nhị thiếu gia."

Thẩm Ngân liền khuyên nhủ: "Có phải là Liễu Thanh Uyển đến tìm anh không, có thể cô ấy thật sự có việc gấp thì sao? Anh nên ra ngoài gặp một lần đi."

Tạ phu nhân rất thưởng thức phong phạm bình tĩnh thong dong này của Thẩm Ngân, đại phòng nên có khí độ đại phòng, làm sao có thể để cho một đồ đĩ làm cho mình tự loạn trận cước được.

Gật gật đầu, nói: "Vậy thì đi gặp đi."

Thẩm Ngân còn có chút quan tâm quay đầu lại nói với Tạ Lang Nguyên: "Đúng đó, anh mau đi đi."

"Ngân Bảo cũng đi theo."

Lần này Thẩm Ngân nghẹn lại.

Hai người trước mắt một xướng một họa, Tạ Lang Nguyên tức giận nở nụ cười, lười biếng ngồi lên ghế, vểnh chân lên: "Phụ nữ con trêu chọc cũng nhiều lắm, chẳng lẽ mỗi người tìm tới cửa con đều phải gặp mặt một lần?"

Thẩm Ngân trợn tròn mắt: "Rất nhiều? Bao nhiêu mà nhiều? Có thể xếp hàng đến bên ngoài thành không? Nghe nói năm đó phụ nữ muốn gả cho đại ca liền nhiều xếp đến ra ngoài thành."

Đương nhiên, Thẩm Ngân vẫn cảm thấy cho dù bây giờ phụ nữ muốn gả cho Tạ Nhậm Nguyên cũng phải xếp ra ngoài thành.

Dù sao đại ca cô vừa đẹp trai vừa giàu có.

Ánh mắt Tạ phu nhân nhìn về phía Thẩm Ngân chợt phức tạp.

Thì ra không phải con bé thong dong đại khí, mà là còn chưa thông suốt a!

Nhưng mà không sao, càng không thèm để ý đối phó với đám đĩ đó càng có hiệu quả.

Tạ phu nhân vung tay lên: "Ngân Bảo, dẫn Lang Nguyên đi ra ngoài."

Tạ phu nhân cảm thấy đám đồ đĩ là phiền nhất, nam nhân ở bên ngoài chơi đùa bà còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng tìm tới cửa tuyệt đối chạm đến đại kỵ của bà.

Năm đó mẹ bà cũng là bởi vì người phụ nữ cha nuôi ở bên ngoài tìm tới cửa, bị tức giận đến một thân bệnh, cũng may tính tình bà cường thế, cổ tay lại quá cứng rắn, mới lập ra gia quy Tạ gia không cho phép nạp thϊếp.

Tạ phu nhân ra lệnh một tiếng, Thẩm Ngân kéo Tạ Lang Nguyên đi ra ngoài, Tạ Lang Nguyên lại khôi phục thành bộ dáng cà lơ phất phơ, tay đút vào trong túi quần lười biếng tản bộ, ngữ khí vô cùng vô sỉ: "Anh cũng nhắc nhở em nha, bên ngoài nếu thật sự là người phụ nữ trước kia anh trêu chọc qua, em không được khóc nhè đâu đấy."

"Hừ, em mới không khóc." Trong đầu Thẩm Ngân đều là thoại bản chính phòng đại chiến tiểu thϊếp, đang hưng phấn muốn đợi lát nữa phải nói chuyện như thế nào mới có vẻ khí thế hơn, đi được một nửa đột nhiên dừng lại.

Tạ Lang Nguyên nhướng mày: "Này, không phải là sợ chứ?"

Biểu tình Thẩm Ngân đã bắt đầu bảo trì sự ngưng trọng cần thiết để tác chiến: "Anh bảo cô ta đi đến cửa sau đi."