Âm lượng Liễu Thanh Uyển không nhỏ, cô ta cố ý nói cho Thẩm Ngân nghe.
Quả nhiên, Thẩm Ngân nghe được, ý chĩ diễn kịch hừng hực vốn bị đè xuống thiếu chút nữa lại bị dấy lên.
Nhưng mà tốt xấu gì cô cũng kiềm chế được, đợi Tạ Lang Nguyên trở về, thân mật ôm lấy thắt lưng hắn, bắt chước giọng điệu của chủ nhân trong quyển sách nói lời tạm biệt với Liễu Thanh Uyển: "Mẹ vẫn còn chờ trong nhà, mong Liễu tiểu thư thứ lỗi."
Liễu Thanh Uyển nhìn về phía bóng lưng hai người dính chặt vào nhau, tay chậm rãi nắm chặt.
"Anh đừng đến gần cô ta như vậy, em không thích."
Tạ Lang Nguyên lại bắt đầu không đứng đắn: "Đồ đạc bên trong đều giữ lại cho em."
Dứt lời kéo tay cô gái về phía giữa háng, nhiệt độ nóng rực xuyên qua vải vóc rồi hun đến lòng bàn tay cô gái, Thẩm Ngân bị nóng đến kéo dài khoảng cách với hắn.
Nhưng tay vẫn không giãy ra được, Liễu Thanh Uyển rõ ràng nhìn thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn đặt trên khối thịt mềm kia, móng tay sắp đâm thủng lòng bàn tay.
Trước kia hắn cũng đối đãi với mình như vậy, nơi đó cũng từng bị cô ta thân mật chạm qua như thế...
Cô ta tự giễu cười đến điên cuồng, quả thật, mẹ nói đều đúng, không có danh phận, đến một ngày mà nam nhân chán ngấy, mình ngay cả hạ nhân cũng không bằng.
Liễu Thanh Uyển nhìn chằm chằm cánh cửa nhỏ màu đỏ, sự hung ác nham hiểm trong mắt làm người ta sợ không thôi.
Rời khỏi chiến trường, Thẩm Ngân liền mất đi hơn phân nửa hứng thú đối với Tạ Lang Nguyên, cũng không thích dính lấy hắn, Tạ Lang Nguyên cho rằng cô đang ăn dấm Liễu Thanh Uyển, tự biết mình đuối lý, hắn sờ sờ mũi đuổi theo ôm bả vai dỗ dành.
Nào ngờ trên đường trở về tòa nhà trái đúng lúc bị Tạ Nhậm Nguyên vừa từ bên ngoài trở về đυ.ng phải, hắn lơ đãng nhìn về phía bả vai thân mật của hai người, Thẩm Ngân lập tức kéo dài khoảng cách với hắn, Tạ Lang Nguyên thì thu hồi khuôn mặt cợt nhả, chào hỏi ca ca hắn.
"Làm ăn xong rồi sao?" Âm trầm trong giọng nói rõ ràng không che nổi.
Tốt xấu gì Tạ Lang Nguyên cũng là vì cô mới trở về, trong lòng Thẩm Ngân không đành lòng nên giải thích thay hắn: "Anh ấy nghe nói em mất tích, lo lắng em nên mới trở về..."
Tạ Nhậm Nguyên chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua một cái, Thẩm Ngân liền cúi đầu im lặng.
"Dặn dò bọn họ xử lý như thế nào chưa?"
Tạ Lang Nguyên ngẩn ra, lúc ấy hắn chỉ lo Thẩm Ngân, nào còn nhớ phải bàn giao.
Tạ Nhậm Nguyên vừa nhìn liền biết bảy tám phần: "Tạ gia cũng không phải người thất tín, trong lúc nói chuyện làm ăn không bàn giao tốt liền tự mình rời đi, em để việc bàn bạc hợp tác đó ở đâu hả?"
Kế tiếp chính là dạy bảo em trai một phen, nghe đến mức Thẩm Ngân cũng có chút đồng tình, trở lại phòng thậm chí còn xoa huyệt thái dương cho hắn.
"Đại ca vẫn luôn dạy dỗ anh như vậy sao?"
"Ừ." Trán Tạ Lang Nguyên ong ong lên, giống như lời của Tạ Nhậm Nguyên còn đang ở vờn quanh bên trong.
"Vậy sao anh cũng không học được một chút tốt đẹp nào của đại ca, còn lớn lên thành dạng không đứng đắn như vậy?"
Tạ Lang Nguyên nhất thời không muốn để ý tới cô.
Đêm đó tự nhiên không thể ở lại, Thẩm Ngân vung bàn tay nhỏ bé từ biệt với hắn qua cửa sổ xe, bộ dáng nhu thuận kia khiến Tạ Lang Nguyên ngứa ngáy trong lòng, từ trong cửa sổ xe vươn tay ra kéo cô về phía mình: "Bằng không em đi cùng với anh đi."
Thẩm Ngân do dự.
Muốn đi là bởi vì từ khi cô đi tới thế giới này còn chưa từng được đi qua nơi khác, nhưng lại đồng ý với đại ca là đêm nay sẽ đi qua với hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rối rắm.
Thẩm Ngân còn chưa học được cách che giấu cảm xúc tốt, Tạ Lang Nguyên vẫn có thể thấy được khát vọng muốn ra ngoài của cô từ trên mặt cô, hắn không do dự nhiều liền quyết định thay cô, xuống xe nhanh chóng ôm cô lên xe, không đợi Thẩm Ngân phản ứng lại liền lớn tiếng bảo tài xế lái xe.
Lục Ý trợn tròn mắt nhìn chiếc xe biến thành một chấm đen nhỏ, chờ phục hồi tinh thần, trong lòng lại vui vẻ không chịu nổi thay chủ nhân mình.
Nhị thiếu gia quả thật bắt đầu yêu thương Nhị thiếu phu nhân!
Cô vừa trở về liền khẩn cấp chia sẻ cho nha hoàn cùng phòng nghe, vì thế đêm đó Tạ Nhậm Nguyên đợi Thẩm Ngân một hồi lâu ở trong thư phòng cũng biết tin tức này.
Trường Thụy không dám nhìn khuôn mặt đen âm trầm của Tạ Nhậm Nguyên, yên lặng lui ra.
Từ nhỏ đã là tùy tùng của chủ tử, hắn ít nhiều đều biết hoặc đoán được chuyện riêng tư của Tạ Nhậm Nguyên.
Tỷ như Tạ Nhậm Nguyên đã tìm được một biệt viện ở ngoại ô thành phố, hắn suy đoán đó hẳn là chờ Thẩm Ngân và Tạ Lang Nguyên ly hôn xong sẽ sắp xếp cô ở lại nơi đó.
Chủ tử đây là đang để ý đến Thẩm Ngân.
Trong mắt Trường Thụy, Thẩm Ngân hẳn là người phụ nữ đầu tiên khiến Tạ Nhậm Nguyên để ý.
Tạ Nhậm Nguyên và Thư Hồi tương kính như tân, có kính trọng, nhưng nhìn không ra là hắn có để tâm hay không, dù sao cũng đã cưới hỏi đàng hoàng, vì vậy cũng không cần phải phí nhiều tâm tư để lên kế hoạch như đối với Thẩm Ngân.
Nhớ lại khuôn mặt đen kia, trực giác nói cho hắn biết Tạ Nhậm Nguyên tức giận, hơn nữa lửa giận cũng cực lớn, Trường Thụy yên lặng châm một cây sáp vì Thẩm Ngân ở trong lòng.
Lại nói Thẩm Ngân, từ lúc bị Tạ Lang Nguyên ôm lên xe, trái tim muốn chơi đùa đã hoàn toàn đánh bại nhiệm vụ, an tâm thoải mái đẩy hết nồi lên người Tạ Lang Nguyên.
Nếu đại ca hỏi, liền nói mình đánh không lại hắn, để cho đại ca lại dạy hắn một trận là được, dù sao cũng nhiều hơn một trận dạy dỗ cũng không sao.