Phế Vật Tu Tiên

Chương 4

Khi tỉnh dậy lần nữa, Phó Tu Vân chưa kịp cảm nhận được gì đã bị cơn đau đớn ập tới khiến hắn lăn lộn la hét trên đất.

Thật sự rất đau, kể cả hai mươi năm ở đời trước hắn cũng chưa từng đau đớn tới như vậy. Như xương cốt trên người bị đánh nát, có người rút gân lóc thịt hắn.

Phó Tu Vân mới năm tuổi kêu hơn nửa canh giờ mới dần ngừng lại, giọng nói hắn lúc này khàn khàn, gương mặt tái nhợt như không còn chút máu, trang phục trên người cũng bị mồ hôi thấm ướt đẫm, biển lửa dữ dội lúc trước cũng đã biến mất.

Phó Tu Vân ngơ ngác ngồi đó như bị sốt tới ngốc vậy, hồi lâu sau trên đỉnh đầu và giữa trán hắn đột nhiên xuất hiện ánh sáng xanh ngọc, ánh sáng dịu dàng như gió mát trong nháy mắt đã thổi bớt cơn đau đớn đủ để hắn có thể tiếp nhận.

Sau đó hắn cảm thấy đầu mình đau như muốn vỡ tung ra.

Phó Tu Vân ôm đầu không ngừng lắc, tiếp đó hắn lại nghe thấy giọng nói lão tổ tông đã hỏi hắn về sự lựa chọn.

"Ha ha, tôn tử ngoan, tỉnh lại nhanh như vậy quả thật có thiên phú rất tốt! Hài tử ngươi quả thực không giống như mới năm tuổi, trái lại như là người trưởng thành hơn hai mươi tuổi vậy. Chỉ là ta cũng không quan tâm nhiều như vậy, tốt xấu gì ngươi cũng là huyết mạch Nguyên gia chúng ta, giúp ngươi cũng là điều tổ tông nên làm. Chẳng qua tuy ta đã từng sống, nhưng đó cũng là chuyện của một vạn năm về trước, một luồng thần thức của ta có thể chống đỡ tới hiện tại đã là may mắn, nếu ngươi kế thừa Thiên Hỏa vậy Nguyên gia ta cũng coi như không uổng công bảo hộ Thiên Hỏa nhiều năm như vậy, con đường sau này thế nào thì cũng chỉ có thể xem chính bản thân ngươi."

"Đương nhiên, ta còn công pháp và tri thức muốn truyền thừa cho ngươi trước khi đi, thế giới này quá nhỏ bé nên có rất nhiều thứ các ngươi không biết, hài tử, ngươi phải nhớ thật kỹ, một người có thể đi xa tới đâu chính là dựa vào tầm mắt và dã tâm của hắn cao bao nhiêu!"

Sau khi Phó Tu Vân nghe những lời này, hắn phát hiện đầu hắn đã dần thích ứng được một ít tri thức bị ép nhét vào đầu một cách thần kỳ, nhìn sơ qua, hắn thấy mấy chữ to được viết trên tập sách màu vàng và màu bạc trong đầu.

[Ngũ Hành Tạo Hóa Thuật - Quyển thượng], [Tổng Hợp Bảo Vật Ba Ngàn Thế Giới].

Phó Tu Vân: "..."

Cái thứ nhất xem ra có vẻ là một quyển công pháp cấp cao, nhưng quyển thượng là sao, chẳng lẽ lão tổ tông cũng chỉ có nửa cuốn thôi? Nếu hắn thật sự luyện vậy lỡ không tìm thấy được nửa quyển sau thì hắn phải tự phế tu vi à?

Còn cái thứ hai, Tổng Hợp Bảo Vật Ba Ngàn Thế Giới! Sao đầy mùi trộm cướp thổi bay vào mặt vậy, chẳng lẽ trước kia lão tổ tông là...

"Ôi ôi, ta nghe được tiếng nói trong lòng của ngươi về ta đấy, chậc, ngươi bất kính với tổ tông như vậy cũng không sợ bị sét đánh hả! Ngươi có quyển thượng Ngũ Hành Tạo Hóa Thuật rồi còn chưa hài lòng? Ngươi muốn lật trời hả! Ngươi có biết cuốn công pháp này là công pháp Thiên phẩm không? Ngươi có biết Thiết, Đồng, Ngân, Kim, Huyền, Địa, Thiên! Nếu không phải người tu luyện nó cần phải là Ngũ linh căn, nếu không phải lão tổ tông ngươi năm đó có được, ngươi nghĩ ngươi có thể thấy được loại công pháp Thiên phẩm này sao? Ngươi còn chưa thỏa mãn! Ngươi cũng không nhìn xem! Hiện tại cả Tiểu Thế Giới này có công pháp nào vượt qua Ngân phẩm không hả? Có được quyển thượng công pháp Thiên phẩm như vậy nên cảm động tới rơi nước mắt đi, nửa quyển còn lại đương nhiên cần ngươi tự đi tìm, chuyện gì cũng làm cho ngươi thì còn gì để nói nữa?"

"Còn Tổng Hợp Bảo Vật Ba Ngàn Thế Giới, ngươi quả thật là có mắt mà không biết đồ quý! Tổ tông ngươi tốn hơn một ngàn năm chạy khắp ba ngàn thế giới mới có thể tổng kết ra các loại bảo vật và địa điểm đại khái! Ném ra ngoài có biết bao nhiêu người sẽ điên cuồng không hả? Ngươi còn dám nói xấu ta! Trộm cướp gì đó, năm đó ta không phải là trộm cướp, ta là hắc hắc hắc!"

"Tóm lại, hai thứ này phù hợp với ngươi, ngươi nên thấy đủ đi, sau đó cố gắng cho tốt để có thể đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh! Ngoài ra ta còn có điều muốn nói, tuy ta rất bội phục khi ngươi lựa chọn kiêm tu ngũ linh, nhưng người phải biết, muốn năng lực cao bao nhiêu thì phải chịu đựng bấy nhiêu chông gai, rèn luyện... Hy vọng ngươi có thể thành công."

Phó Tu Vân nghe nhiều như vậy nhất thời giật giật khóe miệng, gương mặt nhỏ cứng ngắc hỏi: "Sao người còn chưa tiêu tan?"

Nguyên tổ tông lập tức xù lông: "Hừ! Nhãi ranh không biết tốt xấu! Đi thì đi, ngươi tưởng ta muốn ở hả? Ta đi tìm người mà ta đã đầu thai chuyển thế đây ~

Phó Tu Vân ngập ngừng, cảm thấy khả năng không cao lắm, chỉ là hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, sốt ruột kêu lên: "Cái kia, vậy thử luyện đâu?" Không phải là nói chỉ khi vượt qua thử luyện mới có thể nhận lấy Thiên Hỏa sao?

Thanh âm của Nguyên tổ tông dần nhỏ xuống như đã đi xa, nhưng tâm trạng lúc trả lời câu hỏi này của Phó Tu Vân lại vô cùng tốt: "Ha ha ha! Ngươi tự hỏi lửa của mình đi! Tiểu tử ngươi không hổ là con cháu ta, quả nhiên có tiền đồ! Ha ha ha ha!"

Phó Tu Vân nghe thấy tràng cười quỷ dị này lập tức cảm thấy không tốt, nhưng ngay sau đó hắn đã điều chỉnh lại tâm lý và bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, hiện tại hắn chỉ mới hơn năm tuổi nên còn chưa luyện công pháp gì, nhiều nhất chỉ có thể coi bên trong cơ thể một chút thôi, vốn tưởng không có gì nhưng đột nhiên hắn phát hiện một hỏa cầu đỏ tím nhỏ đang vui sướиɠ bay tới bay lui trong đan điền của hắn.

"... A, ngươi là Thiên Hỏa?"

Hỏa cầu này không biết nói, nhưng ý thức vui vẻ lại đứt quãng truyền tới.

Phó Tu Vân hơi đau đầu, có vẻ không thể nói chuyện, hắn ôm tâm lý thử lại một lần, hỏi: "Nghe nói phải trải qua thử luyện mới có được ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết nội dung thử luyện là gì chứ?"

Ngọn lửa lập tức chạy tới chạy lui như vô cùng vui vẻ lại không trả lời.

Phó Tu Vân đợi hồi lâu cũng không nhận được đáp án, hắn chỉ có thể im lặng chấp nhận kết quả hiện tại, quên đi, dù sao đã qua thử luyện rồi, sẽ có ngày hắn biết được đáp án, bây giờ vẫn nên làm những chuyện quan trọng hơn!

Vì vậy Phó Tu Vân mất hơn một canh giờ để xem qua [Ngũ Hành Tạo Hóa Thuật] và [Tổng Hợp Bảo Vật Ba Ngàn Thế Giới], cuối cùng cũng biết tên thật của Thiên Hỏa đang ở trong bụng mình chính là "Thiên Hỏa Cửu U Phệ". Thiên Hỏa xếp hạng nhất trong Bảng Thiên Hỏa, quả thực là quá dữ.

Đồng thời hắn cũng biết nếu mình muốn tu hành Ngũ Hành Tạo Hóa Thuật, trước hết cần Thiên Hỏa Cửu U Phệ luyện hóa Ngũ linh căn của mình, cứ như vậy sau mười năm thì phẩm chất linh căn mới tăng lên, từ đó mới có thể tu luyện Ngũ Linh Tạo Hóa Thuật. Này còn chưa xong, bởi vì kiêm tu ngũ linh, người khác chỉ cần tìm một bảo vật đặc biệt thích hợp với thuộc tính linh căn của bản thân để luyện hóa thành pháp khí bản mạng, hắn lại cần phải tìm năm thiên tài địa bảo tới luyện, chỉ cần thiếu một bước sẽ khiến Ngũ Linh Tạo Hóa Thuật đứt gánh, không thể tuần hoàn tương sinh, dẫn tới không thể đạt tới bước "Tạo Hóa", cuối cùng thành ra lãng phí mọi công sức.

Cho nên ngoại trừ cần phải rèn luyện linh căn trong mười năm tới, Phó Tu Vân còn cần đi tới trời nam đất bắc để có thể tìm được bảo vật luyện hóa thành pháp khí bản mạng kích phát tương sinh ngũ linh sau khi bắt đầu tu luyện công pháp, còn cấp bậc của bảo vật...

Bảo vật ngũ hành hắn cần tìm cần phải cùng cấp bậc với "Thiên Hỏa Cửu U Phệ", hoặc không kém quá nhiều. Tức là bốn bảo vật với bốn thuộc tính "Kim, Mộc, Thủy, Thổ" hắn cần tìm đều phải nằm trong Thiên Bảng.

Phó Tu Vân đen mặt bĩu môi, thầm nghĩ nếu không phải bên trong hắn là một người lớn, chắc chắn giờ đã sốt ruột khóc òa lên rồi. Thiên Bảng có tổng cộng tám bảng, trong đó Thiên Hỏa Bảng, Địa Thạch Bảng, Linh Thủy Bảng, Linh Mộc Bảng, Thiết Kim Bảng trực tiếp chiếm năm cái, tính ra đã có khoảng 500 bảo vật mà hắn còn phải đoạt một lần bốn cái, nghĩ tới hơn trăm triệu người tu tiên trong ba ngàn thế giới, Phó Tu Vân cảm thấy thật là nhói lòng.

"... Giờ ta không cần lêи đỉиɦ cao nhân sinh nữa mà chỉ bình an hạnh phúc thôi được không?" Phó Tu Vân lẩm bẩm.

Nhưng rất nhanh hắn đã không còn thời gian đi lo lắng chuyện này, đã gần hai canh giờ trôi qua kể từ khi hắn nhận được Thiên Hỏa, hắn cần phải nhanh chóng chạy về ứng đối với phụ thân mình, lấy tính cách đa nghi của thân phụ, mình mất tích lâu như vậy chắc chắn sẽ bị ổng lăn lộn dữ dội.

Chỉ là hắn gặp khó khăn trước khi đi, chẳng lẽ phải ôm Thiên Hỏa về? Một chút tu vi cũng không có, không phải như vậy rất dễ dàng sẽ bị phát hiện ư? Ngay khi hắn nghĩ như vậy, Thiên Hỏa đang ở trong đan điền của hắn lập tức hiểu ý, trước khi Phó Tu Vân kịp phản ứng đã bay ra khỏi đan điền của hắn, tốc độ nhanh như nó chưa từng chui vào vậy.

"..." Phó Tu Vân nhìn Thiên Hỏa Cửu U Phệ đang vui sướиɠ nhảy như đứa con nít, không hiểu sao lại cảm thấy gia hỏa này có chút... ngốc?

Hắn lảo đảo đi trên đường, mỗi bước đều vô cùng đau đớn, nhưng nghĩ tới mỗi ngày đều phải chịu đau như vậy, một lần đau cả mười năm, Phó Tu Vân thấy thôi thì tạm biệt bình an hạnh phúc, chỉ cầu mười năm sau mình không bị bệnh thần kinh, trở nên âm u là được rồi.

Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng rống giận của thân cha: "Tên phế vật kia đâu rồi? Nó chạy đi đâu?"

Phó Tu Vân cong môi, một lời chưa nói đã ngã xuống đất, giờ cố gắng chống đỡ chính là tìm chết, tất cả đợi hắn ngủ dậy đi rồi tính tiếp.

Hết chương 4.

Tiểu kịch trường:

Nhiều năm sau biết được sự thật về thử luyện.

Phó Tu Vân: Rốt cuộc thử luyện là gì?

Tiểu Đầu Đất: Chính là để cho ta tán thành ngươi ~ Ta vừa thấy đã yêu ngươi ~ chụt chụt

Phó Tu Vân: Nói ý chính.

Tiểu Đầu Đất: Chính là vì bản thân ngươi!

Phó Tu Vân:...?

Tiểu Đầu Đất: Chính ngươi có lòng tin tiến thẳng không lùi "lão tử có thể nổ tung cả trời"! Những chủ nhân trước đó của ta đều trâu bò như vậy đấy! Đương nhiên không thể là tự tin mù quáng, có thể chịu được cực khổ, có tính tự giác ~~ Ta cảm thấy ngươi chính là loại người như vậy!

Phó Tu Vân:... A.

Thì ra Thiên Hỏa tìm chủ nhân lại muốn tìm bệnh thần kinh không bình thường. Tự thắp nến cho bản thân.