Phế Vật Tu Tiên

Chương 3

Đêm mưa mười năm trước.

Phó Tu Vân mới hơn năm tuổi đứng trên vách đá nơi mẫu thân hắn rơi xuống, gương mặt nhỏ nhắn có vẻ rất đáng sợ trong bóng đêm. Trên gương mặt nhỏ lúc này không có vẻ hoảng sợ và khóc nháo như hài tử năm tuổi bình thường, trái lại quá mức bình tĩnh.

"Ai! Thiếu gia! Sao thiếu gia lại ở nơi này? Bà bà ta tìm thiếu gia rất lâu! Mau, mau cùng bà bà trốn khỏi đây, phụ thân của thiếu gia và tứ đại gia tộc Nhiên Nguyên Giới muốn ra tay với mẫu gia của thiếu gia rồi! Qua đêm nay, chỉ sợ những ngày sau này của thiếu gia sẽ rất khó khăn! Ai... Đây là nghiệt gì đây? Mau cùng bà bà đi thôi, tuy bà bà do mẫu thân thiếu gia mua, nhưng bà bà chịu đại ân của mẫu thân thiếu gia, nói thế nào cũng có thể cho thiếu gia đủ cơm ăn, không để cho ai khinh thường thiếu gia, hơn nữa nhi tử của ta cũng đã bái nhập vào Hỏa Linh Môn, bà bà cũng có tu vi Luyện Khí tầng năm, có thể đảm bảo thiếu gia an toàn! Đi, thiếu gia mau đi với bà bà!"

Thiếu niên Phó Tu Vân lúc ấy nhìn bà bà nôn nóng dưới cơn mưa to, dễ dàng nhìn thấy được sự đau lòng và quan tâm trong mắt bà, nếu một người muốn hãm hại ngươi thì tuyệt đối không lộ ra vẻ mặt như vậy, huống chi lấy thiên phú Ngũ linh căn của hắn, dù Phương bà bà có muốn đem bán hắn thì cũng không được giá tốt.

"... Phương bà bà."

Thanh âm Phó Tu Vân rất nhỏ còn run rẩy.

Phương bà bà nghe thấy lập tức cảm thấy đau lòng, bà ôm người vào lòng rồi lấy áo choàng che mưa: "Thiếu gia đừng sợ! Bà bà ở đây! Thiếu gia yên tâm, nhất định bà bà sẽ dẫn thiếu gia tới nơi an toàn, không để ai bắt nạt thiếu gia!"

Nhưng câu trả lời của Phó Tu Vân lại ngoài dự đoán của bà bà, có thế nào đi nữa Phương bà bà cũng không ngờ được tiểu thiếu gia sẽ đưa ra một yêu cầu như vậy...

"Phương bà bà. Người dẫn ta tới tổ phụ gia đi. Ta muốn đi tìm tổ phụ tổ mẫu."

Phương bà bà lập tức kinh hãi: "Tiểu thiếu gia! Không được! Thiếu... Thiếu gia còn nhỏ nên không biết nơi đó nguy hiểm biết bao nhiêu! Huống chi thân phận hiện tại của thiếu gia tuyệt đối không thích hợp tới đó, chỉ sợ có đi sẽ không có về..."

Chỉ là Phương bà bà không thể nói hết lời vì bà thấy được đôi mắt không thể từ chối, không chút dao động, tuy chủ nhân đôi mắt phượng này chỉ mới năm tuổi, nhưng Phương bà bà cảm thấy mình không thể ngăn cản thiếu gia.

Hồi lâu sau, Phương bà bà thở dài bất đắc dĩ: "Được rồi, nếu tiểu thiếu gia muốn đi vậy thì bà bà sẽ dẫn thiếu gia tới đó!" Dù có liều cái mạng già này của mình cũng phải trả ơn cho cô nương Tuệ Linh!

Vì vậy Phương bà bà nhân lúc trời tối dẫn Phó Tu Vân tới Nguyên gia.

Chẳng qua trước khi đi, Phó Tu Vân nhờ Phương bà bà lấy áo choàng kim lân của mẫu thân tới, chỉ cần rót một ít linh lực vào áo choàng kim lân là người bên trong đó có thể không bị người tu tiên có tu vi dưới Kim Đan phát hiện, đây là của hồi môn Nguyên Tuệ Linh quý trọng nhất, cũng là lợi thế lớn nhất đêm nay của Phó Tu Vân.

Phó Tu Vân cũng không có kêu Phương bà bà trực tiếp đưa hắn vào Nguyên gia, dù sao cũng rất nguy hiểm. Hắn muốn Phương bà bà trợ giúp chứ không có ý định khiến bà mất mạng chỉ vì giúp hắn.

"Bà bà, kể từ giờ trở đi bà không còn là người hầu Phó gia nữa, bà mau rời khỏi đây và đi kiếm nhi tử của mình đi."

Phương bà bà sửng sốt khi nghe thấy lời này, nhưng khi bà phản ứng lại thì Phó Tu Vân đã khoác cái áo choàng có chiều dài gấp hai lần bản thân, không chút do dự đi vào tổ trạch Nguyên gia đang bị ngọn lửa cắn nuốt trong đêm mưa.

Cuối cùng Phương bà bà cũng không có đuổi theo, thật sự là quá nguy hiểm khi có ít nhất năm đại năng Kim Đan trong đó, bà mới Luyện Khí tầng năm, một đầu ngón tay đã có thể nghiền chết trong chớp mắt. Điều càng khiến bà không đuổi theo chính là bà có cảm giác mình đi theo thì cũng chỉ kéo chân sau của thiếu gia.

Lúc đó Phương bà bà nghĩ hoài cũng không ra, nhưng sau nhiều năm qua đi, bà mới hiểu được có người trời sinh chính là cường giả, ngay cả khi hắn đã từng rất nhỏ yếu.

Phó Tu Vân bước từng bước trong màn mưa, hắn trầm mặc nhìn ngoại tổ gia bị ngọn lửa bao trùm. Hắn cũng không chọn cửa trước hay cửa sau, mà là cửa bên hông chỉ có người hầu mới đi, đó chính là "con đường gần nhất" do hắn từng ham chơi tìm được.

Đúng vậy, đi qua cái cửa nhỏ này rồi đi tiếp 50m nữa chính là mật thất của Nguyên gia, là "cấm địa" tuyệt đối không cho ai vào. Phó Tu Vân đã từng rất tức giận khi bị đường ca bá đạo ngăn ở ngoài, nhưng hiện tại, Phó Tu Vân lại thấy ngăn rất tốt. Nếu không, tên phụ thân đáng chết kia có lẽ đã sớm lén vào.

Lúc này cửa mật thất đã mở, bên cạnh còn có ánh sáng từ Linh Khí cấm chế rơi vỡ vụn, chỉ là dù có Linh Khí bảo vệ nhưng trong mật thất lúc này cũng là ánh lửa tận trời.

Viện này từng người tới người đi giờ đây lại tĩnh lặng không còn ai.

Chỉ là hắn vẫn phải cẩn thận và nhanh chóng. Những người đó có lẽ đã tìm được rèn phổ Phá Vân Thương rồi hài lòng rời đi, hoặc là còn chưa tìm thấy mục tiêu và đang tranh chấp, dù xét theo khía cạnh nào thì hắn cũng quá yếu ớt, thật sự không thể có chút sai lầm nào.

Vì vậy Phó Tu Vân hít một hơi thật sâu, rót hết toàn bộ linh lực ít tới đáng thương kia vào áo choàng để ngăn cách tra xét, sau đó phóng nhanh vào mật thất. Lúc vào cũng không có tiến về phía trước ngay, trái lại là trốn vào một góc thở hổn hển, ngay sau đó hắn phát hiện mình thật sự rất sáng suốt.

"Chậc, rốt cuộc là sao vậy hả? Tại sao rèn phổ Phá Vân Thương chỉ có một nửa? Mấy lão già Nguyên gia chết tiệt! Chúng ta nên làm gì đây? Người Nguyên gia đã chết sạch, chúng ta đi đâu tìm nửa sau của Phá Vân Thương hả?"

Đây là giọng nói tức giận của Triệu Hoa Dung, Phó Tu Vân trước kia vừa nghe thấy thanh âm này đã tức giận, nhưng hiện tại hắn rất vui khi nghe thấy.

"Chậc, Dung Dung nàng đừng vội, ta nghe tiện nhân Nguyên Tuệ Linh kia từng nói lão phụ thân của ả là người rất cẩn thận, sẽ không cất mọi thứ vào một nơi, không chừng một nửa rèn phổ còn lại ở phòng lão nhân đó? Nàng xem, không phải phụ thân nàng và và ba vị tiền bối đều đi tới đó sao? Chúng ta cũng mau tới đó đi, tuy chúng ta không thể nào sờ tới bảo vật, nhưng tốt xấu gì cũng có thể giúp nhạc phụ, Triệu gia của nàng lấy được, đúng không?"

Triệu Hoa Dung nghe thấy vậy mới cười cười hài lòng, tiếp đó hai người trực tiếp bay ra khỏi mật thất sắp không chịu nổi trong biển lửa, ngay sau khi bọn họ bay ra không lâu, mật thất cũng trực tiếp sụp một nửa, nhưng trong khoảng khắc mật thất sụp xuống, ánh lửa nhàn nhạt xuất hiện, Phó Tu Vân chật vật được đưa vào bên trong núi Tuyệt Linh thông qua kích hoạt Truyền Tống Trận bởi máu của hắn.

"Hử?"

Trong nhà chính Nguyên gia lúc này. Một người tu tiên mặc trường bào xanh lam nghi hoặc lên tiếng.

"Phụ thân, sao vậy?" Triệu Hoa Dung vội vàng hỏi.

"... Không có gì, chỉ là ta cảm thấy có cổ linh lực dao động rất nhỏ... Nhưng... có thể chỉ là ảo giác của ta. Chậc, Nguyên Viễn Vọng quả là cáo già xảo quyệt, chúng ta đã lật cả Nguyên gia rồi cũng không tìm được nửa bộ cuối rèn phổ Phá Vân Thương, ta nghĩ chỉ có một khả năng."

"Khả năng gì?"

"E rằng đã giấu trên người ai đó rồi." Triệu Trung Thiên lạnh lùng nói: "Nghe nói Nguyên Viễn Vọng thương tiểu nữ nhi của hắn nhất, lúc nàng xuất giá cũng đã cho nàng ta của hồi môn rất phong phú. Vậy nên, ngươi biết cần làm thế nào rồi đúng không?"

"Được rồi, Tiểu Phó, nhiệm vụ nửa còn lại của Phá Vân Thương giao cho ngươi, nói thế nào thì Phó gia ngươi cũng phải cho tứ đại thế gia chúng ta một công đạo chứ, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng Phó gia các ngươi, đến lúc đó chỉ cần cho chúng ta mượn xem là được, nửa cuối rèn phổ vẫn sẽ là của các ngươi."

Sắc mặt Phó Thiên Hải khi nghe được lời này lập tức trở nên khó coi.

- --------

Phó Tu Vân vừa mới thoát khỏi biển lửa mở to hai mắt, sững sờ nhìn nơi bị đốt cháy còn dữ dội hơn ngoại tổ gia của hắn, lẽ nào hắn không thể thoát khỏi vận mệnh bị thiêu chết hay sao? Mẫu thân, đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh như người nói, không, bình an hạnh phúc đâu rồi?

Ngay khi Phó Tu Vân cho rằng mình sẽ chết, biển lửa trước mặt hắn lại đột nhiên mở miệng nói chuyện: "Ngươi là huyết mạch của Nguyên gia, tới đây tức là vì tham gia thử luyện. Người của Nguyên gia mỗi khi tròn năm tuổi đều sẽ tới đây thử luyện, chỉ là chưa có ai thành công, dù vậy ngươi vẫn muốn tham gia sao?"

Phó Tu Vân gật đầu không chút do dự, tuy hắn không biết là thử luyện gì, nhưng rõ ràng là một khi thành công, đó chính là sự khởi đầu của đỉnh cao nhân sinh!

Sau khi cảm nhận được nhiệt độ nóng rực đi qua, từ trong biển lửa đột ngột có một ngọc bài bay ra, thanh âm lúc nãy cũng vang lên đầy kinh ngạc từ trong ngọc bài: "Ôi chao, ngươi vậy mà là phế vật Ngũ linh căn hả? Lâu rồi ta mới gặp được hậu nhân như ngươi, mau tới đây, mau tới đây, gia gia cho ngươi hai lựa chọn, ngươi mau tới chọn đi! Đầu tiên là sau khi thử luyện xong thì để Thiên Hỏa đốt hết bốn linh căn khác để ngươi thành Thiên linh căn, sao sao rất hay phải không? Thứ hai là sau khi xong thử luyện để Thiên Hỏa tiến vào linh căn của ngươi mở rộng cả năm linh căn to lên tới mức như Đơn linh căn, sau này ngươi phải kiêm tu cả năm, tuy rằng tu luyện khó khăn, nhưng chỉ cần gom đủ ngũ linh là có thể đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh đó! Đến lúc đó muốn đánh ai thì đánh, muốn khiến ai chết thì chết!"

"Tôn tử ngoan, ngươi chọn cái nào?"

Phó Tu Vân cảm thấy có chút... khi nhìn cái ngọc bài tự xưng là gia gia của hắn.

"Ta không phải tôn tử mà là ngoại tôn."

"Ồ, không sao, ngoại tôn cũng là tôn tử, sau này ngươi để họ hài tử của ngươi họ Nguyên là được rồi! Mau nói cho ta biết ngươi chọn cái nào? Thời gian của ta không còn nhiều, không thể tiếp tục tán gẫu với ngươi!"

Phó Tu Vân im lặng hồi lâu, thời gian dần trôi như đã qua cả ngàn năm vậy, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười... tàn nhẫn kinh người trên gương mặt nhỏ.

"Đương nhiên là chọn đỉnh cao nhân sinh!"

Sau khi nói xong câu này, Phó Tu Vân chỉ nghe thấy một tràng cười to cùng với câu "Tốt", sau đó hắn bị ngọn lửa trước mắt ập tới khiến bản thân hôn mê.

Khi tỉnh dậy lần nữa, hắn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh đã lăn lộn la lên một cách đau đớn như thể xương cốt bị gãy nát ra vậy.

Hết chương 3.

Tiểu kịch trường:

Phó Tu Vân: Về mặt bối phận thì người hẳn là lão tổ tông của ta đúng chứ?

Ngọc bài tổ tông: Đừng có so đo, ta đã chết nhiều năm như vậy rồi, đã sớm đầu thai mấy lần, nếu tính kỹ không lẽ ta phải gọi ngươi là tôn tôn tôn tôn tôn tôn tôn tôn tử hả?

Phó Tu Vân:... Vẫn tôn tử là được rồi.

Dù sao người thiệt thòi không phải hắn.