Phó Tu Vân đã đi gần một canh giờ trong tư thế đặc biệt suy yếu không bình thường trong mắt người qua đường, cuối cùng cũng tới địa điểm mục tiêu của chuyến đi - Núi Tuyệt Linh.
Đừng nhìn dáng vẻ lung lay như giây lát sẽ ngã ra giữa đường của Phó Tu Vân, hắn thật sự đi một canh giờ mặc gió to mưa lớn cũng không ngã. Cho nên có thể chứng minh từ phương diện khác, thiếu niên thoạt nhìn vô cùng ốm yếu nhợt nhạt thật sự không phải là một người yếu đuối, từ khía cạnh nào đó mà nói, quả thật mạnh mẽ tới đáng sợ.
Phó Tu Vân rất bình tĩnh đi lên ngọn núi rác trước mắt, thật sự đi lựa lựa nhặt nhặt. Từ khi sinh ra tới giờ đã sắp 16 năm, thời gian dài như vậy cũng đủ để cho hắn hiểu cặn kẽ những quy tắc của thế giới mới hắn đang ở.
Có lẽ sau khi chết ở đời trước, hắn còn chưa uống hết canh Mạnh Bà nên đời này vừa sinh đã có được ký ức hơn 20 năm trước, lúc đầu hắn còn tưởng Thượng Đế đang đùa giỡn hắn, nhưng sau một tháng hắn phát hiện mình còn chưa bị mất trí nhớ, cuối cùng thừa nhận mình thật sự đầu thai.
Sau một năm, hắn nhìn thấy mẫu thân bình tĩnh bay từ trên trời xuống sân nhỏ và mang đến cho mình đủ loại thức ăn, trái cây với nhiều màu sắc khác nhau, hắn mất khoảng một tháng mới có thể tiếp nhận sự thật mình đã tới thế giới tu tiên.
Thật ra lúc đó Phó Tu Vân rất kích động, chỉ cần là đàn ông đều sẽ muốn học các loại kỹ năng trâu bò như bay lên trời chui xuống đất, hơn nữa nhìn tới đãi ngộ hắn nhận được, hắn cũng cảm thấy lần đầu thai này thật sự rất tốt, chắc chắn mình có thể đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh. Chỉ là, rất nhanh hắn đã bị hiện thực vả cho sưng mặt.
Thời điểm kiểm tra linh căn lúc một tuổi, sau khi hắn chạm vào viên ngọc tròn thì ánh sáng ngũ sắc hiện ra vô cùng lung linh xinh đẹp, lúc đó ngoài mặt Phó Tu Vân không có biểu tình gì nhưng trong lòng đắc ý, nhiều màu như thế chắc chắn mình là người đặc biệt!
Tiếp đó hắn lại nghe thanh âm tức giận không thể nào chịu đựng được khinh bỉ như bị đeo nón xanh của thân phụ: "Sao có thể! Sao nó lại là Ngũ linh căn! Phó Thiên Hải ta có thế nào cũng là Song linh căn thượng phẩm, nhi tử của ta sao có thể là phế vật Ngũ linh căn!"
Phó Tu Vân lập tức cảm thấy khó chịu, ít nhiều gì hắn cũng từng nghe phụ mẫu nói chuyện trước khi hắn thí nghiệm linh căn. Ngũ linh căn là loại linh căn kém cỏi nhất gần như là phế vật, chỉ hơn người thường ở chỗ cảm nhận được linh khí đất trời mà thôi. Bởi vì có cùng lúc năm loại linh căn, linh căn trong cơ thể tất nhiên sẽ không to, muốn tu luyện còn phải tu cả năm loại, mỗi lần muốn tăng lên một cấp thật sự rất khó tới gần như không thể, khỏi nói tới cần tăng cả năm, huống chi, linh căn quá nhỏ đã định trước không thể nào chứa đủ linh khí để tu luyện, quả thật chính là phế trong phế.
Đương nhiên càng khó chịu hơn chính là thân mẫu của hắn, dù sao lời nói của phụ thân như nghi ngờ hắn không phải thân nhi tử vậy, nếu không phải phụ thân và hắn xác thực là huyết mạch tương liên thì có lẽ đã bị đánh chết.
Nhưng mẫu thân hắn chỉ chấn kinh lúc đầu rồi nhanh chóng chấp nhận sự thật này: "Chàng là Song linh căn Phong Hỏa, ta là Tam linh căn Kim Mộc Thổ, Vân Nhi thừa kế linh căn của chúng ta cũng dễ hiểu."
Lúc đó Phó Tu Vân được mẫu thân bế, vừa ngước lên đã có thể nhìn thấy vẻ mặt có chút lo lắng lại may mắn của Nguyên Tuệ Linh, lúc ấy hắn vẫn là một đứa nhỏ nên cũng không rõ vì sao mẫu thân lại có vẻ mặt như thế, nhưng hiện tại, hắn quả thật đã hiểu rõ tất cả.
Lúc này hắn đã chọn ra năm kiện Linh Khí đã hỏng bởi đủ loại nguyên nhân nên gần như không còn chút linh lực, mấy Linh Khí này đều được luyện chế từ thiên tài địa bảo chứa linh lực, chẳng qua mấy thứ này chỉ là Linh Khí nhất, nhị phẩm hạ phẩm mà thôi, nên phần lớn chỉ có thể dùng mười mấy lần là linh lực sẽ dần hết, cuối cùng thành phế phẩm, hoặc bản thân là vật phẩm chỉ sử dụng được một lần, hư ngay sau một lần công kích từ đó biến thành phế phẩm, đương nhiên cuối cùng sẽ bị mọi người vứt đi.
Bởi vì Linh Khí bị vứt bỏ mỗi năm, lúc đầu mọi người vứt bừa bãi, nhưng bởi vì vậy đôi khi có người thường nhặt được một số vật phẩm có linh lực bị vứt bỏ, gây nhiễu loạn trật tự thế giới của người thường, thậm chí còn khiến chủ nhân Linh Khí dính nhân quả, cuối cùng mấy đại thế gia và môn phái của Nguyên Nhiên giới quy định phải vứt Linh Khí tại núi Tuyệt Linh và năm địa phương khác của Nhiên Nguyên giới, cho nên Phó Tu Vân mới tới đây nhặt tiện nghi.
Đương nhiên đây không phải mục đích chính của hắn, rốt cuộc ai có thể ngờ tới dưới chân núi hoàn toàn không có linh lực lại cách trở người thường tiến vào và là chỗ bỏ rác trong mắt người tu tiên sẽ có thiên địa chí bảo khϊếp sợ cả ba ngàn thế giới!
Đúng vậy, chính là ba ngàn thế giới.
Phó Tu Vân từng tỏ vẻ đau trứng với chuyện này, thế giới này khác với thế giới chỉ có một tinh cầu có người ở trước đó của hắn. Thế giới tu tiên có mấy ngàn thế giới lớn nhỏ khác nhau, mỗi thế giới đều có người tu tiên kể cả đủ loại yêu ma quỷ quái và con người.
Các thế giới đều không kết nối với nhau trong tình huống bình thường, nhưng nếu thật sự không kết nối thì không thể nào có người biết tới ba ngàn thế giới. Thực tế là cứ cách một ngàn năm, cánh cổng Tiểu Thế Giới sẽ tự động mở ra, cửa thăng tiên xuất hiện để nhân tài của Tiểu Thế Giới có thể đi tới Trung Thế Giới tiếp tục phát triển, sau ba ngàn năm cửa Trung Thế Giới sẽ mở lần nữa để người tu tiên Trung Thế Giới đi tới Đại Thế Giới mở mang tầm mắt.
Phó Tu Vân lúc đó rất sốt ruột khi nghe được như vậy, quả thật là miêu tả rõ cuộc đời không thể nào sống yên ổn, mỗi lần cố gắng đi lêи đỉиɦ lại biến thành người dưới chót, lăn lộn hai lần như vậy không biết cuối cùng có bao nhiêu người thật sự cá chép vượt Long Môn trở thành thượng tiên hay phá tiên thành thần. Nhưng hắn biết hắn không cần suy nghĩ nhiều, một phế vật Ngũ linh căn như hắn có thể sống sót trong Tiểu Thế Giới Nhiên Nguyên Giới này cũng tốt rồi.
Đương nhiên, lúc đó hắn còn chưa biết chí bảo của mẫu gia ở trong núi Tuyệt Linh.
Hiện tại hắn đã biết, Phó Tu Vân cảm thấy hắn đã phải trải qua cơn đau rút gân luyện cốt mười năm nay mà còn không thể tới xem Đại Thế Giới thì chi bằng đâm đầu chết trên núi đá Tuyệt Linh cho rồi.
Hắn bỏ năm kiện Linh Khí vào túi đeo bên hông, sau đó dựa vào cơn mưa to che trời lấp đất này di chuyển, cả người đã không còn thấy tăm hơi.
Người giám sát đã sớm quen với việc hắn đi nhặt rác ở chỗ này nên đã rời đi từ lâu, Phó Tu Vân chết tiệt này quả thật có bệnh! Rõ ràng chỉ có tu vi Luyện Khí tầng hai lại một hai cứ phải tu tiên! Nếu không phải hắn còn có chút tác dụng với gia chủ thì có lẽ chủ mẫu đã sớm gϊếŧ hắn! Mình cũng thật là đen đủi, thế mà phải giám sát tên phế vật này mỗi ngày, còn tốt là tên phế vật này nhặt rác ở đây cả ngày, vừa vặn gã có thể đi tu luyện hoặc là đi mua đồ, người giám thị nghĩ vậy cũng tốt, dù sao đại thiếu gia phế vật này chỉ có tu vi Luyện Khí tầng hai, so với người thường thì mạnh hơn một chút, nên dù có cho hắn thêm mấy lá gan thì hắn cũng không dậy được chút sóng.
Mà lúc này đại thiếu gia phế vật không dậy nổi chút sóng xuất hiện bên trong ngọn núi Tuyệt Linh. Xung quanh hắn cuồn cuộn sóng nhiệt như có thể thiêu đốt người, trước mặt là hỏa cầu màu đỏ tím to bằng nắm tay, hỏa cầu này vừa thấy Phó Tu Vân liền vô cùng vui vẻ vọt tới, ngay khi đó nhiệt độ đột nhiên tăng cao khiến trường bào rách nát của Phó Tu Vân lập tức thành tro bụi!
"... Chậc, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có lần nào cũng vội vàng chạy tới như vậy chứ, đó là bộ trang phục cuối cùng ta có thể dùng để che đấy, hiểu không?"
Hỏa cầu ngẩng ra, sau đó cọ càng hăng hơn.
Cuối cùng Phó Tu Vân lắc đầu bất đắc dĩ sau khi bị cọ cọ như thế, thôi, hắn cần gì so đo với gia hỏa có chỉ số thông minh thấp này. Huống chi bản thân gia hỏa thật sự là quá đáng giá.
"Ngươi nói xem nếu ta vạch trần dáng vẻ ngu ngốc này của ngươi ra ngoài thì có ai tin ngươi chính là Thiên Hỏa Cửu U Phệ xếp hạng nhất trên "Bảng Thiên Hỏa" trong "Tám Đại Thiên Bảng" không hả?"
Hỏa cầu nghe xong cũng không chút xấu hổ, trái lại vui vẻ xoay quanh, Phó Tu Vân không cần nghĩ cũng hiểu rõ... người ta là đệ nhất đó nha!
Phó Tu Vân giật giật môi, sau đó bật cười. Đúng vậy, ngoại trừ linh trí hơi thiếu thì hỏa cầu đỏ tím này chính là Thiên Hỏa Cửu U Phệ đứng nhất "Bảng Thiên Hỏa".
Truyền thuyết kể rằng Thiên Hỏa Cửu U Phệ là ngọn lửa đầu tiên sau khi ba ngàn thế giới được hình thành, nó ẩn chứa một tia thần lực từ thời Hồng Hoang khai thiên lập địa, trên cắn nuốt chín tầng trời, dưới thiêu đốt cả cõi âm, không chỗ nào không đốt, không chỗ nào không cắn nuốt. Có thể nói nó là chí bảo đứng nhất trong cả ba ngàn thế giới, một khi xuất hiện sẽ dẫn tới vô số tiên thần tranh đoạt, cuối cùng sau khi thay đổi mấy đời chủ nhân, không biết sao lại đột nhiên biến mất mấy chục vạn năm.
Nhưng điều này cũng không ngăn được những người tu tiên thèm khát nó, hễ nghe thấy tin tức có liên quan tới Thiên Hỏa Cửu U Phệ, họ sẽ điên cuồng đi tìm và cướp đoạt, từ một hỏa cầu đã gây ra vô số thảm án. Nếu không phải lúc ấy tâm trí của Phó Tu Vân đã trưởng thành thì có lẽ toàn bộ Nhiên Nguyên Giới đã điên cuồng vì hỏa cầu này.
Ngoại trừ tính công kích vô cùng lợi hại có thể đốt thiên diệt địa ra thì bởi vì nó là ngọn lửa thuần khiết từ thuở sơ khai nên còn có thể đốt đi những thứ nó cho là tạp chất, đúng vậy, chỉ cần nó cảm thấy thứ đó không thuần khiết thì chính là không thuần khiết, dù sao so về mặt huyết thống mà nói thì Thiên Hỏa Cửu U Phệ là đời thứ nhất từ thuở khai thiên lập địa.
Vì vậy ngoại trừ tính công kích ra thì Thiên Hỏa Cửu U Phệ còn được toàn bộ những đại sư Luyện Khí tôn sùng điên cuồng, nghĩ mà xem, chỉ cần ngươi có được hỏa cầu này thì muốn luyện hóa gì thì luyện hóa, muốn luyện khí thế nào thì luyện khí, đừng nói tới Tiên Khí, dù là Thần Khí thì chỉ cần cho ta một ngọn lửa Thiên Hỏa Cửu U Phệ, ta cũng có thể luyện ra!
Cho nên chi phí sinh hoạt của Phó Tu Vân đã được giải quyết...
Trong ba ngàn thế giới, ngoại trừ một số người tu tiên có công pháp đặc biệt hoặc phương pháp luyện khí, những người khác tuyệt đối không thể nào phân hóa những tài liệu, nguyên liệu khác nhau đã được luyện chế thành Linh Khí ra được. Dù sao những nguyên liệu đó đã trộn lẫn vào nhau, muốn tách ra là chuyện vô nghĩa.
Nhưng tốt xấu vô nghĩa gì Phó Tu Vân cũng làm. Chỉ cần giữ được tài liệu, nguyên liệu đáng giá nhất trong Linh Khí bị vứt đi, sau đó để Tiểu Đầu Đất, đúng, chính là Thiên Hỏa Cửu U Phệ đầu đất này thiêu hủy tất cả những thứ không thuần khiết thì cũng có thể có được loại tài liệu đáng giá, tuy tài liệu đó không còn nguyên vẹn, nhưng chỉ cần tính chất và hiệu quả vẫn còn thì có sao chứ? Vẫn có thể bán được.
Vì vậy Phó Tu Vân cảm thấy Tiểu Đầu Đất ngoại trừ mang tới đủ loại đau đớn trên mặt sinh lý ra thì vẫn có chỗ hữu ích.
Còn vì sao Tiểu Đầu Đất lại mang tới đủ loại đau đớn trên mặt sinh lý cho hắn? Đó là vì mười năm trước hắn đã có một sự lựa chọn mà mỗi khi đau thì vô cùng hối hận, nhưng lúc không còn đau lại cảm thẩy thế rất ngầu và vô cùng chính xác...
Hết chương 2.
Tiểu kịch trường:
Tiểu Đầu Đất: Mang ngươi trang B*, mang ngươi bay lên!
Phó Tu Vân: Tới chiếu sáng.
Tiểu Đầu Đất: A... Không đúng, ta muốn mang ngươi trang B, mang ngươi bay lên mà!
Phó Tu Vân: Được, tới đây đốt những tạp chất này để lại cục sắt thô đi.
Tiểu Đầu Đất: Được òi ~
Phó Tu Vân:... Ta thật sự không có đặt tên sai.
Với trí thông minh này sao có thể mang ta trang B, mang ta bay?
(Trang bức hay Trang B: ra vẻ, giả vờ ngầu)