"A... Vân đại thiếu, hôm nay lại tiếp tục đi nhặt rác à? Chậc, chậc, chậc, nói ra cũng thật là khiến người ta buồn cười, đường đường là đại thiếu gia của Phó gia, chưa nói tới cẩm y ngọc thực, mỗi ngày còn phải để bụng đói tới núi Tuyệt Linh nhặt rác, thật là chuyện khiến người cười đến rụng răng! Ha ha ha... Đúng không, Vân đại thiếu?"
Người nói chuyện là một nam tử mặc trang phục bình thường như của gia đinh, đối diện hắn lại là thiếu niên khoảng 13 - 14 tuổi, theo tên gia đinh này nói thì thiếu niên này có lẽ chính là thiếu gia của Phó gia, nhưng khiến người thấy kỳ quái là y phục trên người "thiếu gia" này còn không bằng tên gia đinh kia, trên đó còn vài chỗ vá, vừa nhìn qua đã biết không phải từ tay tú nương.
(Tú nương: như thợ may)
Hơn nữa sắc mặt Vân thiếu gia tái nhợt, thân hình gầy yếu như chỉ một cơn gió thổi qua đã có thể khiến hắn bay đi, điểm có thể khen duy nhất có lẽ chỉ có gương mặt của hắn, mắt phượng hơi cụp xuống, mũi cao kết hợp với đôi môi mỏng làm gương mặt như được khắc từ bảo ngọc, chỉ nhìn lướt qua đã khiến người chấn động khó quên. Nói tới, nếu như hắn nở nụ cười, không biết bao nhiêu người sẽ bị mê hoặc, nhưng lúc này, trên mặt Vân thiếu gia lại không có vẻ gì là tươi cười.
Đột nhiên Vân thiếu gia nở nụ cười, nhưng hắn không ngẩng đầu nên đương nhiên gia đinh không thấy: "Ừ. Ta muốn đi nhặt rác."
Gia đinh nghe thấy câu trả lời nhạt nhẽo không chút thú vị kia thì hừ một tiếng, nhổ nước bọt rồi nói: "Mau cút! Chút nữa Vinh thiếu gia về mà thấy ngươi chỉ khiến mắt thiếu gia đau! Tu vi của Vinh thiếu đã là Luyện Khí tầng năm, thiếu gia chỉ mới mười ba tuổi thôi, ngươi còn lớn hơn thiếu gia ba tuổi còn chưa Luyện Khí tầng hai! Ha ha! Đúng là phế vật! Phế vật Ngũ linh căn, ha ha, lão tử chỉ có Tứ linh căn còn mạnh hơn ngươi!"
Vân thiếu gia vẫn luôn cúi đầu không nói, hắn chỉ yên lặng xoay người rời đi, bước chân lảo đảo như là hổ thẹn chật vật. Nhưng ngay khi hắn bước ra khỏi cửa sau Phó gia, đầu vẫn luôn cúi đột nhiên nâng lên, nụ cười trên mặt lập tức xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Nếu hiện tại có ai thấy nụ cười này của hắn sẽ cảm thấy thật xấu xa. Tuy đang cười, nhưng sát ý trong mắt sắc bén như đao! Như là hoa ăn thịt người vậy, nở càng đẹp càng nguy hiểm.
Vài giây sau, sát ý khiến người khϊếp sợ biến mất không còn tung tích, Phó Tu Vân vỗ vỗ mặt mình để lộ ra nụ cười không có chút ý cười, từng bước từng bước rời đi, bước chân vẫn lảo đảo như chủ nhân đang bị thương nặng hay đang phải chịu đựng nỗi đau vô cùng thống khổ.
Phó Tu Vân nhìn thẳng về phía trước, hôm nay là một ngày rất quan trọng, hắn không thể để những chuyện không đâu ảnh hưởng tới chuyện lớn của hắn. Trong lòng Phó Tu Vân không gì quan trọng hơn hôm nay.
Đúng vậy, không có gì quan trọng hơn hôm nay. Cách từ lúc xảy ra sự kiện đó đã mười năm rồi. Từ đầy đủ phụ mẫu tới mẫu thân mất phụ thân lại ghét đã mười năm, thời gian luôn lơ đãng trôi qua khi ngươi cho rằng đó là lúc gian nan.
Mười năm trước hắn đau đớn muốn chết, trong mười năm này còn sống không bằng chết, nhưng giờ không phải đã chịu được qua mười năm rồi sao?
Phó Tu Vân khẽ cười nhìn mây đen đột nhiên tụ lại trên bầu trời.
Ngày đó mười năm trước cũng mây đen cuồn cuộn như mưa gió sắp tới.
"Tuệ Linh! Giữa phu thê chúng ta có gì không thể nói! Lẽ nào nàng thật sự nhẫn tâm nhìn tứ đại thế gia diệt gia tộc nàng ư? Cho dù những bảo vật đó quý gia đến đâu, làm sao có thể so được với phụ mẫu nàng, người nhà của nàng? Nàng còn do dự gì? Chỉ cần giao ra rèn phổ Phá Vân Thương là ổn rồi không phải sao?"
"Phó Thiên Hải!! Thế mà ta chưa từng phát hiện ngươi là tên tiểu nhân vô sỉ đê tiện như thế! Nếu không phải ngươi lấy máu ta hủy cấm chế Nguyên gia thì ngươi nghĩ tứ đại gia tộc có thể làm gì được bọn ta? Dù bọn họ có tấn công ba ngày ba đêm cũng không thể phá được cấm chế! Ngươi đúng là tên khốn! Ngươi nên bị Thiên Hỏa thu hồn luyện phách mà chết! Chỉ bởi vì rèn phổ Phá Vân Thương và ta không đồng ý cho Triệu Hoa Dung vào cửa mà người phát điên đối xử với Nguyên gia chúng ta như vậy hả, a, ngươi như vậy còn muốn rèn phổ Phá Vân Thương? Nằm mơ! Ta dùng huyết mạch Nguyên gia nguyền rủa ngươi không được chết tử tế, hồn phi phách tán!"
Phó Tu Vân đang trốn dưới chiếc áo choàng kim lân của mẫu thân còn chưa nghe nàng nói xong đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của mẫu thân và tiếng mắng tức giận của phụ thân:
"Tiện nhân! Là ngươi không biết tốt xấu, chớ có trách ta trở mặt vô tình! Ngươi còn muốn nguyền rủa ta? Trước khi ta hồn phi phách tán thì ngươi đi chết trước đi!"
Ngay khi Phó Tu Vân tức giận tới run người không nhịn được muốn lao ra thì bên ngoài đột nhiên có tiếng nữ nhân khác truyền tới, mà nữ chủ nhân của thanh âm này lại là người sẽ trở thành kế mẫu của Phó Tu Vân trong mười năm tới.
"Thiên Hải! Mau mau theo muội, bọn họ đã phát hiện cửa vào cấm địa rồi, muội nghĩ rèn phổ Phá Vân Thương cũng ở trong đó, huynh là con rể Nguyên gia, có thế nào cũng phải cùng muội tới tranh!"
Vì vậy Phó Thiên Hải dừng tay, mắt thấy chắc chắn Nguyên Tuệ Linh đã chết nên cũng không chưởng thêm nữa, vội vàng muốn đi cướp đoạt rèn phổ thần binh.
Chờ tới khi không nghe thấy được tiếng bước chân của họ hay tiếng động gì khác, Phó Tu Vân mới kéo áo choàng kim lân có thể ngăn cách toàn bộ tra xét và linh khí mà nhào tới bên cạnh mẫu thân của mình.
"... Mẫu thân... Mẫu thân!"
Nguyên Tuệ Linh như đang chờ hài tử của mình tới, nàng mở hai mắt ngay khi Phó Tu Vân mở miệng, dùng hết sức lực cuối cùng mới nói ra được một đoạn.
"Bên trong bí cảnh... Tu Vân... nhỏ máu của con... hiện tại... còn có... Truyền Tống Trận có thể tới... núi Tuyệt Linh... nơi đó... Con nhỏ máu mà vào... Bảo vật của Nguyên... Nguyên gia ở nơi đó..."
"Mẫu thân, người..."
"Mẫu thân không cầu... con... thành tiên... thành thần... Nhưng, nhưng... cũng mong con có thể một đời bình an vui vẻ... Hài, hài tử của ta sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào... A... khụ khụ! Phế vật Ngũ linh căn... thì... sao chứ! Nguyên gia ta... cũng không phải chỉ có một phế... Ngũ linh căn! Tam giới cũng... Hài tử... Hài tử của ta!"
"Mẫu thân! Hài tử ở đây!"
"Đừng sợ, không cần gấp... Phải nhẫn nại... Dù khổ tới mấy cũng phải nhẫn... Sẽ có một ngày... sẽ có một ngày!"
Phó Tu Vân còn chưa kịp nghe xong lời hy vọng cuối cùng của mẫu thân đã mất đi thân mẫu mà hắn tốn 5 năm để thừa nhận.
Một hồi sau Phó Tu Vân bình tĩnh không giống như một hài tử năm tuổi mà nửa ôm nửa kéo mẫu thân tới dưới vách núi. Nghe nói nơi đó có một cái hồ lạnh sâu không thấy đáy, dù là vật gì rơi xuống cũng không thể nổi lên. Mẫu thân đã chết, hắn không thể để bất luận người nào của Phó gia tới vũ nhục thân thể mẫu thân. Rồi sau đó Phó Tu Vân năm tuổi đứng dưới cơn mưa to nói tiếp những lời mẫu thân hắn chưa nói xong.
"Sẽ có một ngày, con sẽ đứng trên đỉnh thế giới này, nhìn những người muốn con chết đi tìm chết."
Trời mưa to tầm tã. Rơi nặng nề trên người Phó Tu Vân đã chặt đứt hồi ức của hắn.
Phó Tu Vân sắp mười sáu tuổi nhìn cơn mưa gió này lại cười cực vui vẻ. Lần này hắn thật sự cười, dù sao, nỗi đau phải chịu đựng khi rút gân luyện cốt trong mười năm nay rốt cuộc đã có thể kết thúc, dù đổi thành ai khác cũng là chuyện nên vui mừng.
Hết chương 1.
Tiểu kịch trường:
Nguyên mẫu đã chết: Hài tử, con sai rồi, mẫu thân là muốn con sẽ có một ngày đứng trên đỉnh thế giới và được bình an hạnh phúc! Đi chết gì chứ, sao cảm thấy như bị bệnh thần kinh vậy...
Phó Tu Vân: Mẫu thân, không sai a, kiếp này đứng trên đỉnh thế giới, sau này muốn vả mặt ai thì vả, muốn ai chết thì chết con liền vui vẻ ~
Nguyên mẫu đã chết:...Ta không còn lời nào để nói. Vẫn là đi đầu thai cho rồi.