Phế Vật Tu Tiên

Chương 5

Để kịp thời lại chuẩn xác trốn khỏi tình huống thân cha xuất hiện đánh người, Phó Tu Vân quyết định sau khi vào cửa trực tiếp vờ ngã ra giữa đường, chỉ là mấy giây đầu đúng là diễn, nhưng nằm một hồi sau hắn thật sự không chịu nổi vất vả cả đêm nên ngủ say như chết.

Phó Thiên Hải vốn đang tức giận la lối không khỏi ngạc nhiên khi thấy nhi tử mình vừa nghe thấy thanh âm của gã đã ngã xuống không đứng dậy nổi, tuy gã luôn ghét bỏ nhi tử mình là tên phế vật, nhưng gã còn chưa hỏi ra nửa bổ sau của rèn phổ Phá Vân Thương ở đâu, phế vật này tuyệt đối không thể chết ngay lúc này.

Cho nên Phó Tu Vân thật sự đạt được thành tựu trốn khỏi bị đánh khi bước vào cửa.

Chờ tới khi Phó Tu Vân tỉnh lại đã là năm ngày sau. Xét cho cùng thân thể của hắn còn quá nhỏ, lo lắng hốt hoảng còn dầm mưa vân vân, không bệnh nặng tới mức không dậy nổi tuyệt đối do giá trị vận may của Phó Tu Vân cao. Phó Tu Vân vừa mới tỉnh còn chưa làm gì đã bị cảm giác nóng rát trong người ập đến khiến hắn lăn lộn khắp giường, hắn nghiến răng nghiến lợi hận không thể tiếp tục ngủ tiếp, tốt nhất là có thể ngủ một lần tới mười năm sau.

Nhưng thật hiển nhiên, điều này hoàn toàn không thể.

Phó Tu Vân phải mất một lúc lâu mới thích ứng được đau đớn từ linh căn trong đan điền của cơ thể, hắn ngồi trên giường lại nhận ra nơi này không phải là chỗ ở của mình.

Tiểu viện của hắn có hai gian trong và ngoài, tất cả đồ trang trí bên trong đều là tiểu linh bảo linh vật có thể tẩm bổ linh căn do chính mẫu thân hắn tự mình lựa chọn, đệm và chăn cũng được làm từ băng tơ tằm nhị phẩm. Nhưng hiện tại căn phòng này lại không có thứ gì, không nói tới từ hai gian chỉ còn một gian, toàn bộ vật trang trí đều biến mất ngoài chiếc giường cũ nát và một cái bàn. Còn chăn trên người hắn... Tuy không muốn thừa nhận, nhưng mùi vị mốc meo thế này khiến hắn thật sự khâm phục thân phụ khi có thể tìm ra những thứ vốn không có trong những nhà bình thường hay nhà có tiền ra để giày xéo hắn.

Tuy Phó Tu Vân đã sớm dự đoán được tình huống hắn phải đối mặt khi trở về Phó gia trước khi hắn ngất xỉu, nhưng không hề có chút cố kỵ như này thì đã ngoài dự đoán của hắn. Tốt xấu gì hắn vẫn mang huyết mạch của phụ thân, đãi ngộ của nhi tử duy nhất chính là như này?

Nhưng rất nhanh, Phó Tu Vân liền hiểu rõ nguyên nhân.

Phó Tu Vân đã tỉnh từ sáng thức tới tối mới chờ tới được một lão nô bộc của Phó gia, lão nô bộc này thấy hắn tỉnh cũng không có chút kích động hay hưng phấn, trái lại âm u nhìn hắn rồi lắc đầu đi ra ngoài.

Chờ tới khi lão nô bộc này quay lại đã bưng một chén cơm đặt trước mặt Phó Tu Vân: "Ăn đi! Ăn xong thì trả lời câu hỏi của lão gia và tân phu nhân cho tốt, biết đâu ngươi còn có thể sống ở đây."

Phó Tu Vân im lặng, a, thì ra là vậy. Hắn biết ngay là không có khả năng không có nguyên nhân, hiện tại hắn đã biết, thì ra thân phụ muốn cưới nhân tình của gã. Tám chín phần nhân tình này đã mang thai con của phụ thân hắn nên gã mới không hề cố kỵ mặc kệ sống chết của hắn.

Nhi tử sao, dù sao cũng có thể sinh tiếp, đứa đầu chết thì có đứa thứ hai chứ có gì khó chứ?

Phó Tu Vân yên lặng ăn xong cơm lạnh, vội nghĩ phải ứng phó với thân cha và kế mẫu này như nào, cả tộc thân mẫu của hắn đã chết hết, nếu hắn không có chỗ nào hữu dụng thì đôi gian phu da^ʍ phụ kia chắc chắn sẽ gϊếŧ chết hắn. Nhưng rốt cuộc hắn nên trì hoãn thời gian như thế nào? Hắn cũng muốn rời khỏi đây nhưng bản thân lại quá nhỏ, hơn nữa trước khi hoàn thành mười năm rèn luyện linh căn, hắn căn bản không thể làm gì được cả.

Chết cũng phải kéo dài tới mười năm.

Ngay khi Phó Tu Vân đang trầm tư suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên bị người đá văng ra: "Nghiệp chương, ngươi còn biết tỉnh lại? Sao ngươi không ngủ tới chết luôn đi? Thể chất ngươi thế mà còn kém hơn người thường, Phó Thiên Hải ta không có nhi tử phế vật như ngươi, ngươi mau nói chỗ mẫu thân ngươi cất giữ nửa còn lại của rèn phổ Phá Vân Thương đi! Ngươi nói xong liền cút ra khỏi Phó gia cho ta!"

Phó Tu Vân nghe vậy liền không biết nói gì, vừa đuổi hắn ra khỏi Phó gia vừa kêu hắn giao ra bảo vật Nguyên gia, chỉ số thông minh như vậy thật là cảm động trời đất. Chỉ là Phó Thiên Hải vừa rống to như vậy trái lại để Phó Tu Vân nghĩ ra cách kéo dài thời gian. Hắn lập tức làm mặt thảm, vờ nén khóc, nhỏ giọng nói:

"Phụ, phụ thân... Vân nhi cũng không biết cái gì phổ cái gì Phá Vân Thương đang ở đâu."

Chát!

Phó Tu Vân vừa mới nói xong đã bị Phó Thiên Hải tức giận tát một cái khiến hắn lăn trên giường một vòng, Phó Tu Vân cúi đầu, sát ý sắc bén xuất hiện trong đôi mắt phượng. Nhưng khi ngẩng đầu lại là vẻ mặt sợ hãi.

"Phụ, phụ thân!"

"Hừ, đừng có gọi ta là phụ thân, nếu ngươi không biết thì ngươi còn có ích gì chứ? Quả thực ngươi với tiện nữ..."

"Thiên Hải ~"

Ngay trước khi Phó Thiên Hải không nhịn được muốn vũ nhục tiền phu nhân của mình bằng ngôn ngữ, Triệu Hoa Dung nãy giờ chưa lên tiếng rốt cuộc mở miệng.

"Thiên Hải, chàng đừng kích động như vậy, chàng xem, chàng dọa sợ hài tử rồi kìa." Sau khi nói xong, Triệu Hoa Dung mỉm cười nói với Phó Tu Vân: "Vân Nhi, ngươi đừng khổ sở như vậy, phụ thân ngươi là đang quá mức đau lòng mẫu gia ngươi vì tư tàng bảo vật mà mất mạng, mẫu thân và tổ phụ của ngươi giấu giếm bảo vật của Nhiên Nguyên Giới chúng ta, những người phát hiện không thấy bảo vật tức giận diệt cả tộc của mẫu thân ngươi. Ngươi xem, đây là nguy hiểm phải đối mặt khi lén giấu bảo vật, ngươi không muốn bị gϊếŧ phải không? Ngươi cũng không muốn phụ thân của ngươi bị ghi hận bởi vì các ngươi đúng chứ? Vậy nên Vân nhi, nếu ngươi biết gì đó thì phải mau nói ra."

Trong lòng Phó Tu Vân ngập tràn lửa giận, tức giận tới run người, đồ vật của Nguyên gia họ tới miệng nữ nhân này lại thành trộm từ người khác? Chỉ là lúc hắn mở miệng lại là thanh âm tỏ vẻ kinh ngạc: "Ngươi, ngươi nói cái gì? Mẫu thân đã chết? Ngoại tổ, ngoại tổ cũng đã chết rồi sao?"

Triệu Hoa Dung nhịn không được nở nụ cười khi thấy hài tử này sợ hãi tới run rẩy, hài tử của Nguyên Tuệ Linh càng đau khổ, ả càng cao hứng! "Đúng vậy Vân Nhi, mẫu thân và tổ phụ của ngươi đã phạm vào sai lầm lớn, ngươi cũng không thể lại phạm phải sai lầm này lần nữa!"

Phó Tu Vân cố nhịn không muốn nhìn hai người kia, hắn lấy cớ đã chuẩn bị ra.

"Ta, ta thật sự không biết mẫu thân giấu thứ gì... Không, nhưng mà..."

"Chỉ là cái gì? Ngươi mau nói!" Phó Thiên Hải không nhịn được mở miệng.

"Không, chỉ là mẫu thân đã nói chờ, chờ tới khi ta mười tám tuổi thì đi tới mật thất của ngoại gia, tới lúc đó sẽ có gì đó cho ta..."

Phó Tu Vân hố phụ thân xong, Phó Thiên Hải liền tiếp lời hắn: "Ta hiểu rồi, chắc chắn trong mật thất Nguyên gia có vật gì đó! Bảo vật đó chắc chắn cần thứ gì đó tác động tới cấm chế rồi mới có thể lấy được."

"Đi, ngươi mau đi theo ta!"

Phó Thiên Hải nói xong lập tức kéo Phó Tu Vân lại bị Triệu Hoa Dung ngăn lại.

Không biết Triệu Hoa Dung nói gì với Phó Thiên Hải, gã không kéo Phó Tu Vân đi nữa trái lại để hắn ở trong phòng.

Phó Tu Vân không chút biểu tình nhìn bọn họ rời đi.

Một tháng sau Phó Thiên Hải và Triệu Hoa Dung thành thân, hai người tổ chức đại điển kết đạo lữ long trọng vô cùng náo nhiệt.

Hai tháng sau có bốn người đột nhiên xuất hiện cướp Phó Tu Vân đưa tới mật thất cũ nát của Nguyên gia, dùng đủ loại phương pháp cũng không thấy gì, thậm chí còn để Phó Tu Vân đâm thủng ngón tay nhỏ máu khắp nơi cũng không có gì xảy ra. Chỉ là nhóm Kim Đan của tứ đại gia tộc tin lời nói dối đợi Phó Tu Vân mười tám tuổi.

Bởi vì họ thật sự phát hiện ra một pháp trận trong mật thất, nhưng yêu cầu phương pháp đặc biệt kích hoạt. Có lẽ thiếu một thứ trong thời gian và huyết mạch cũng không được.

Ba tháng sau, Triệu Hoa Dung thông báo đang mang thai, tới tháng tư đã sinh ra đại nữ nhi Phó Điềm Điềm. Lúc đó Phó Tu Vân đã bị giám thị nghiêm ngặt một năm, nhưng hắn ngoại trừ ăn cơm chính là ngủ, hơn nửa biểu hiện càng lúc càng nhát gan khiến mọi người không nhịn được mà thả lỏng cảnh giác. Bọn họ lại không biết kể từ ngày Phó Thiên Hải tới hắn đã tính toán hết tất cả, máu trong cơ thể hắn đã bị tiểu hỏa đốt qua một lần rồi nên cũng đã vô dụng lúc ở mật thất.

Mãi tới ba năm sau, khi nhị thiếu gia Phó Cẩm Long được sinh ra, sự giám sát nghiêm ngặt với Phó Tu Vân mới giảm dần. Từ năm người chỉ còn hai, tới tận ngày hôm nay của mười năm sau cũng chỉ còn một người chểnh mảng nhiệm vụ.

Phó Tu Vân sắp mười sáu tuổi vừa tinh luyện Linh Khí mới nhặt được vừa cười lạnh, không biết mười năm nay hắn đã phải chịu biết bao nhiêu nhục mạ và hãm hại, thật ra mấy thứ này cũng không tính là gì, nhưng người duy nhất khiến hắn không chịu đựng được và nhất định phải trả thù sau này chính là kế mẫu tâm như rắn rết.

Mỗi ngày hắn đều bị bắt uống một chén thuốc bổ thân thể do kế mẫu tự mình nấu, nhưng có ai biết bên thuốc bổ đó là độc dược có thể ăn mòn linh căn, biến ngươi hoàn toàn trở thành phế vật chứ? Nếu không phải trong cơ thể hắn có Thiên Hỏa có thể đốt sạch hết thảy mọi thứ trên thiên hạ, e rằng hai năm nữa hắn vừa tới 18 tuổi sẽ lập tức chết vì độc, dáng vẻ lúc chết cũng cực khó coi.

Phó Tu Vân cất năm khối Linh Thiết đã được luyện hóa tốt, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, cuối cùng thành dữ tợn vô cùng đau đớn. Ngay sau khi hết hôm nay, chúng ta cùng nhau tính toán những nợ cũ trước đây thôi nào!

"Tiểu Đầu Đất, hôm nay là ngày rèn luyện cuối cùng, qua hôm nay ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây, chúng ta muốn làm gì thì làm!"

Tiểu Đầu Đất lập tức vui vẻ, lửa lập tức bùng cháy mạnh hơn, ngọn lửa cực nóng vây quanh người Phó Tu Vân, nhiệt càng lúc càng khiến cả núi Tuyệt Linh chấn động.

Phó Tu Vân biết rõ lần hành động này của mình rất khó không bị ai phát hiện, chỉ là thân phận của hắn chính là cách tốt nhất để che giấu, dù có ai nghi ngờ núi Tuyệt Linh xuất hiện gì đó cũng chắc chắn không móc nối được phế vật Ngũ linh căn hắn với những bảo vật hoặc sự thay đổi thiên địa, cho nên chỉ cần xử lý tốt chút là hắn có thể qua cửa này!

Nhưng Phó Tu Vân bị lửa bao quanh lại không biết ngay khi hắn và tiểu hỏa đánh sâu vào một cửa cuối cùng, mây đen trên bầu trời Nhiên Nguyên Giới lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng tụ lại, sau đó bắt đầu đỏ dần như bị thiêu đốt vậy. Màu đỏ từ nhạt tới đậm lan ra như cả bầu trời đang bị thiêu đốt vậy!

"Đó là cái gì?"

"Không thể nào! Có thứ gì đó đang phá vỡ kết giới muốn xông vào!"

"Trọng bảo giáng thế!"

Hết chương 5.

Tác giả có lời muốn nói: Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì tiểu công sẽ lên sân khấu một cách bừng sáng. (Mặt chó)

Tiểu kịch trường:

Phó Tu Vân: Trí thông minh của phụ thân thật sự khiến người cảm động, may mắn ta không có kế thừa phụ thân.

Phó Thiên Hải: Ngươi nói gì hả? Tới đây ta đánh ngươi!

Phó Tu Vân:... Đã nói trí thông minh của ngươi khiến người cảm động rồi, ta biết ngươi muốn đánh ta rồi ta còn qua hả? Ngươi có bị ngốc hay không?

Phó Thiên Hải: Ngươi muốn chết phải không! Ngươi chờ đó ta tới đánh ngươi! Mẹ nó, ngươi còn dám đánh trả!

Phó Tu Vân: Không cần nói gì cả, sớm chết sớm siêu sinh.