Đại Tiểu Thư Hầu Phủ, Thiên Cổ Đệ Nhất Lưu Vong

Chương 10: Đồ Rùa Con Khốn Kiếp

Mặc dù Vân Hải minh chỉ làm một chức quan nhỏ lục phẩm, nhưng ngày bình thường rất hay ra vẻ, cho nên ăn mặc cũng là những loại vải vóc đắt tiền, mỗi lần đi ra ngoài đều mang theo khí thế của nhà phú quý. Thế nhưng bây giờ hắn lại mặc một bộ quần áo phạm nhân, tóc tai bù xù, cả người liên tục toát ra sự buồn bã bi thương. Nhìn thấy mọi người Hầu phủ mặc dù bị ổ sắt khóa tay nhưng quần áo vẫn phẳng phiu gọn gàng, trong mắt liền lóe lên ánh sáng.

“Đại tẩu, tẩu tử, cứu đệ với, đệ thực sự bị oan mà! Đại ca chỉ có ta một người huynh đệ này, không thể bỏ mặc mà không quan tâm!”

Phó Ngọc Nhu hơi sững sờ, cười khổ: “Nhị đệ, bây giờ cũng đã không còn Uy Đức Hầu phủ nữa rồi, chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, làm thế nào cứu ngươi?”

“Nhưng mà đại ca có chiến công, có binh quyền, Hoàng Thượng nhất định sẽ cho hắn mặt mũi......”

“Ngậm miệng!” Phó Ngọc Nhu bỗng nhiên giận tái mặt, trách mắng: “Một binh một tốt một tấc đất đều là của Vua, Vân gia đời đời trung quân báo quốc, là thần tử chưa bao giờ dựa vào công lao mà tự cao tự đại, làm trái ý trời! Nhị đệ phạm vào sai lầm lớn còn không biết hối cải, thật là khiến người ta thất vọng!”

Nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn Vân Hải Minh nữa, lôi kéo Vân Điềm Điềm tìm vách tường xa nhất đặt lưng ngồi xuống.

“Thôi đi, lão gia không nghe thấy à, Uy Đức Hầu phủ đã không còn tồn tại nữa, bây giờ Vân Duệ chỉ sợ ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, sao còn có thể trông cậy vào ông ta?”

Thê tử Vân Hải Minh là Vương Tú Tú tức giận mở miệng.

Không thể không công nhận lời bà ta nói ra là đúng sự thật.

Bởi vì bọn họ đã bị bắt trước khi có tin tức về Hầu phủ, thế nên còn không biết Phong Nguyên Đế xử lý đám người Vân Duệ như thế nào, trong lòng vẫn luôn ôm một tia hi vọng mong manh rằng sẽ được cứu.

Vân Điềm Điềm cười lạnh: “Hầu phủ chính là bị các người kéo xuống nước, những người vô tình bị hại như chúng ta còn chưa lên tiếng kêu than, các ngươi lại có mặt mũi ở chỗ này châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ?”

“Nhị thẩm, mặt của ngươi bảo dưỡng bằng cách nào, sao có thể dày như vậy?”

Vương Tú Tú tức giận hít mạnh một hơi, chỉ vào Vân Điềm Điềm mắng: “Đứa trẻ ranh như ngươi sao dám nói chuyện như thế cùng trưởng bối? Đúng là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không có giáo dưỡng!”

“A đúng rồi ~ Nhị thẩm được dạy dỗ rất tốt, tốt đến mức đưa con gái ruột thịt của mình đi làm thϊếp, thật sự là một người mẹ phúc hậu ~ Người bên ngoài mỗi lần nhắc đến Nhị thẩm đều phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi đấy~~”

Không phải là châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ sao, ai mà không biết!

Vương Tú Tú ôm ngực, kém chút không thở nổi.

Nếu nói chuyện hối hận nhấy trong cuộc đời bà, thì chính là tin tưởng ba tấc lưỡi của Vân Hải Minh, bị lời lẽ ngon ngọt miêu tả cảnh tượng vinh hoa phú quý đến mức mê mẩn tâm trí, lúc đó mới đồng ý để con gái đi chịu khổ làm vợ bé của Đại hoàng tử.

Kết quả thì biết rồi, không lấy được tí hào quang nào, ngược lại mang về nhà món quà xích cổ lưu vong.

Vương Tú Tú càng nghĩ càng giận, ngón tay run rẩy, miệng há ra đóng lại liên tục, không nói ra lời. Tâm tình bất thường nửa ngày, đột nhiên “Gào ” lên một tiếng, vọt tới bên cạnh Vân Hải Minh rồi tay đấm chân đá không ngừng.

“Ta đánh chết ngươi đồ rùa con khốn kiếp!”

“Vân Hải Minh, ngươi xứng với ta, xứng với con gái, xứng với cái nhà này không?! Ta đánh chết ngươi!!”

Vân Hải Minh chạy trối chết, vừa trốn vừa cầu xin tha thứ: “Phu nhân, ta sai rồi ta sai rồi! Đau đau đau! Đừng đánh nữa...... Đừng đánh nữa......”

Vân Điềm Điềm ngồi ở một bên xem kịch say sưa ngon lành, đột nhiên trong đầu thoáng qua một cái ý niệm —— Mắng Vân Hải Minh là rùa con, vậy lão Hầu gia không là rùa cha sao?