Phương Báo lúc đó liền cưỡi ngựa chạy như điên về nhà mình, thậm chí dùng tới khinh công, nín thở cầu nguyện đi đến bảo khố, nhưng bên trong đã trống rỗng, một trận gió thổi qua, cuốn lên một đám bụi đất, không nể nang gì bắn lên mặt hắn.
Phương Báo cương cứng như tượng, lại chợt nhớ ra thứ gì đó, nhanh chóng chạy về phía thư phòng, cũng không để ý đến xung quanh trống không, chỉ chăm chú đè xuống cơ quan ở góc tường......
Sau một lúc lâu, Phương Báo lửa giận ngút trời, điều tra trong ngoài phủ thề phải tìm ra ác tặc, rút gân lột da để giải mối hận trong lòng!
Kết quả......
Hắn đương nhiên không thể nào nghĩ đến việc có người có thể hóa thân thành gió, ra vào Phương phủ như chỗ không người, càng không nghĩ tới người này còn có một túi không gian thần kỳ, có thể chứa đựng vạn vật.
Cuối cùng đừng nói là manh mối, ngay cả một cọng lông đều không tìm được!
Uổng công tìm tòi một đêm, trong lòng Phương Báo vừa giận vừa sợ, bên trong mật thất của hắn có rất nhiều thư từ không thể để người khác biết, nếu như bị lộ ra bên ngoài, hậu quả khó mà lường được!
Mang theo tâm tình bất ổn, Phương Báo đi tới Hầu phủ lần nữa.
Hầu phủ đã biến thành cái xác rỗng , không còn tí chất béo nào, cho nên hắn cũng chẳng còn kiên nhẫn. Sau khi gầm lên một tiếng giận dữ, thấy không một ai dám nói chuyện , lúc này mới tuyên đọc thánh chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Uy Đức Hầu phủ, thông đồng với Đại hoàng tử bức Vua thoái vị, phạm thượng làm loạn, làm trái ý trời. Nay bị điều tra, mặc dù Trẫm đau đớn tận xương, phẫn nộ không cách nào bình tĩnh, nhưng nhớ tới chiến công nhiều năm qua của Uy Đức Hầu phủ, tội chết được miễn tội sống khó tha. Lập tức xét nhà sung công, tất cả người trong phủ biến thành thứ dân, lưu vong U Châu, không có ý chỉ không được rời đi. Khâm thử.”
Đọc xong thánh chỉ, dường như thấy được cảnh tượng chủ nhân Hầu phủ ngày xưa cao cao tại thượng bây giờ lại phải lưu vong, trên đường di chuyển nhận hết khổ sở nhục nhã, tâm tình Phương Báo trở nên tốt hơn nhiều.
Phất phất tay, phân phó nói: “Bắt bọn hắn lại nhốt vào đại lao, nô tài trong Hầu phủ không muốn lưu đày đứng sang bên phải đăng ký, đưa đi làm lao động khổ sai.”
Đám binh lính nghe lệnh làm việc, bởi vì không cần tịch thu tài sản Hầu phủ, thế nên quá trình diễn ra rất nhanh, không đến nửa canh giờ, đám người liền bị còng tay xiềng chân đi ra đường phố.
Vân Điềm Điềm nép sát bên cạnh người mẹ xinh đẹp của mình, nhẹ nhàng đỡ lấy bà, nhìn bách tính vây xem ở hai bên đường, may mắn không có ai ném trứng thối cà chua như trong phim. Ngược lại, trên mặt rất nhiều người xuất hiện thần sắc thương hại.
Đúng lúc này, Vân Điềm Điềm đột nhiên nghe được trong dân chúng có người đang thảo luận cái gì: “Tên trộm lột da”, nhịn không được chửi bậy trong lòng, tên đạo tặc nào lại chọn cái tên xấu như vậy, không cảm thấy khó nghe sao?
Nhưng chỉ một giây sau đã bị hung hăng vả mặt .
Bởi vì có bách tính kể về chiến tích của “Tên trộm lột da”, cái gì mà trong vòng một đêm vét sạch Đường phủ, Uy Đức Hầu phủ, Đại hoàng tử phủ, Phương phủ không còn một cọng lông, vô cùng độc ác tàn bạo, chó gà không tha, so với Chu lột da* còn lột da hơn!
(* Chu lột da: tên thật gọi là Chu Xuân Phú , địa chủ khu Đông Bắc Liêu Nam, là ác bá địa chủ bóc lột dân chúng đến tận xương tủy )
Vân Điềm Điềm: “......”
Vẻ mặt Vân Điềm Điềm rất xấu hổ, trong lòng thầm thề đời này cũng không thể để người nào biết được nàng chính là nhân vật lột da lừng danh trong miệng bách tính kia!
Phủi phui cái mồm! Nàng chính xác không phải là tên trộm lột da!!
Sau khi diễu hành một vòng kinh thành, đám người Hầu phủ bị giải vào đại lao.
Ngục tốt đi phía trước dẫn theo đoàn người Vân Điềm Điềm vào bên trong, còn chưa tới nơi đã nghe được âm thanh như quỷ khóc sói gào từ đằng xa truyền đến.
“Hoàng Thượng ~ Oan uổng cho vi thần quá ~~ Vi thần lòng son dạ sắt, một đời chính trực, vì Đại Huyền cúc cung tận tụy đến chết mới thôi ~~ Hoàng Thượng ~~~”
Thái ma ma mở miệng nhỏ giọng nói: “Tinh thần Nhị lão gia vẫn rất tốt, thời điểm này rồi mà còn hát được.”
Vân Điềm Điềm lập tức bừng tỉnh, hóa ra người đang kêu gào như quỷ này chính là nhị thúc Vân Hải Minh tự tìm đường chết kia của nàng!
Hừ, rất muốn dùng hai đấm bang bang đánh chết hắn!
Có vẻ như lính canh ngục tuân theo quy tắc người một nhà thì chung hoạn nạn, liền nhốt bọn họ ở một phòng sát vách với Vân Hải Minh.