Đại Tiểu Thư Hầu Phủ, Thiên Cổ Đệ Nhất Lưu Vong

Chương 11: Bữa Cơm Lao Tù

......

Cùng lúc đó.

Trước cổng kinh thành.

Người đi đường toàn bộ đều dừng bước, không hẹn mà cùng nhìn về phía nam tử đang nhàn nhã đi tới, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Nhất là một số cô gái trẻ tuổi, càng là khống chế không nổi mắc cở đỏ bừng khuôn mặt, nhưng mà trong lòng đồng thời lại sinh ra một tia thất vọng.

Vị nam tử tướng mạo cực kỳ xuất chúng, cứ như tụ tập linh khí của thiên địa, hai hàng lông mày sắc sảo rõ ràng, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mặt như Quan Ngọc, khí chất cao ngạo tự phụ.

Cái người ta hay gọi là tinh thần rạng rỡ, khí chất tiên nhân chính là như thế này đây.

Thế nhưng mà nam tử như tiên giáng trần này, vì sao lại là một tên hòa thượng đầu trọc?! Những nữ tử xung quanh đều thương tiếc không dứt.

Cộc cộc cộc......

Một loạt tiếng vó ngựa chạy từ xa đến gần, chỉ trong chốc lát, một đội ngũ kỵ binh mặc giáp sắt màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Kỵ binh giáp sắt được huấn luyện nghiêm chỉnh, động tác trước sau như một, nhanh chóng xuống ngựa, một chân quỳ lên đất: “Hắc Kỵ Quân bái kiến Thần vương gia!”

Âm thanh to lớn vang vọng, đinh tai nhức óc.

Trong chốc lát, toàn bộ khung cảnh nơi đây đều rơi vào yên lặng.

Ai cũng phải sợ ngây người!

Bách tính vây xem cũng nhao nhao quỳ xuống: “Bái kiến Thần vương gia!”

Mạc Dịch Hàn thân mặc một bộ trang phục hòa thượng màu trắng đơn giản, toàn thân từ trên xuống dưới không nhiễm bụi trần, nhìn thấy Hắc Kỵ Quân đến, mặt không đổi sắc, một tay đưa đến trước ngực dựng thẳng lên: “A Di Đà Phật, các vị thí chủ không cần đa lễ, bần tăng pháp hiệu là Vô Không, không cần nhắc lại danh hào Thần vương gia.”

“Chuyện này......” Tướng lĩnh Hắc Kỵ Quân do dự một chút, cúi đầu nói: “Vâng, tạ ơn Vô Không đại sư.”

Đám người đồng nói: “Tạ ơn Vô Không đại sư.”

Sau khi đứng dậy, vị tướng lĩnh kia lui về phía sau một ngón tay đạo: “Bệ hạ biết được Vô Không đại sư trở về, cực kỳ vui mừng, đặc biệt ban thưởng lễ nghi đón Vua để dẫn ngài vào cung.”

Dứt lời, đội hình nguy nga khổng lồ chậm rãi tạo thành đội hình, ở bên trái có người giơ theo thứ tự là cờ Thanh Long, cờ Ngũ Nhạc, cờ Ngũ Phương Long, cờ Hồng Môn Thần, cờ Chu Tước; Mà bên phải lại có cờ Bạch Hổ, cờ Ngũ Tinh, cờ Ngũ Phượng, cờ Hồng Môn Thần, cờ Chân Vũ.

Đây chính là lễ nghi Thiên Tử Nghi Trượng chỉ có lúc cử hành Thịnh Đại Triều Hội mới có thể dùng.

Đối mặt với Long ân như thế, người bên ngoài chỉ sợ sớm đã sợ sệt quỳ xuống, khóc ròng ròng thể hiện lòng biết ơn của mình.

Nhưng Mặc Dịch Hàn chỉ là khẽ nhíu mày, thản nhiên nói: “Đây là Thiên Tử Nghi Trượng, sao có thể để người không phải Vua sử dụng? Ta chỉ là một hòa thượng bình thường, nếu là vào cung, chỉ cần một con ngựa mà thôi.”

Tướng lĩnh cầm đầu muốn mở miệng thuyết phục, Mặc Dịch Hàn lại trực tiếp vượt qua hắn leo mình lên thân ngựa, một đường thẳng tiến Hoàng Cung.

Đầu lĩnh: “......” Không phải, đó là ngựa của ta mà!! o(╥﹏╥)o

......

Đại lao.

“Dọn cơm dọn cơm......”

Những lính cai ngục mang theo từng thùng cơm đi tới, phát cho mỗi người một bát cháo, một chiếc bánh lương khô.

Hai nha hoàn Hương Mai Hàm Hạnh nhận lấy thức ăn, vẻ mặt khó coi, đồ ăn thực sự quá kém, các nàng làm nô tỳ thì thôi, nhưng mà chủ tử đã bao giờ phải ăn loại vật này?

Vân Điềm Điềm nhìn bát cháo loãng đến mức có thể nhìn thấy bóng người trong đó, còn có lương khô cứng như đá, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Đây là đại lao, có ăn cũng đã không tệ rồi.

“Đây là đồ vật gì! Đưa cho chó cũng không thèm ăn!” Vân Hải Minh bị giam vào đại lao, trong lòng đã tích tụ đầy một bụng tức giận, lúc này nhìn thấy loại thức ăn mà bình thường nô tài trong phủ cũng không thèm ăn, liền không nhịn được nữa mà phát tác!

Nói xong, dùng chân đá một phát, nước cháo lập tức đổ hết ra nền đất.

Lính canh ngục thấy thế, không nói hai lời rút roi da tàn nhẫn quất lên thân thể hắn: “Con mẹ nó, một tên tù nhân cũng dám phách lối ở trước mặt ông, không đánh thì ngươi cũng quên đi thân phận của mình!”

“Gào a......”

Vân Hải Minh ngã trên mặt đất kêu rên thảm thiết, vết thương đẫm máu trước ngực dọa cho đám người câm như hến.

Đánh lính canh ngục ngẩng đầu quét nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy cảnh cáo: “Nếu có thêm ai không biết thân biết phận, cũng không phải chỉ ăn một roi thế này đâu!”

Tiếp đó không để lại cho vợ chồng Vân Hải Minh thứ gì, trực tiếp rời đi.

Chờ hình bóng lính canh biến mất, lúc này Vương Tú Tú mới dám đến bên cạnh Vân Hải Minh: “Phu quân, phu quân không sao chứ?”

Vân Hải Minh đau đớn rêи ɾỉ hai tiếng, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, không nói thành tiếng.

“Hu hu......” Vương Tú Tú khóc rống lên, nhà bọn họ mặc dù không sánh ngang cùng Hầu phủ Vương gia, nhưng mà cuộc sống trôi qua cũng coi như giàu có hoà thuận vui vẻ, sao bây giờ lại rơi xuống tình cảnh như thế này?!