“Hạ Hầu Khâm, anh là đồ đáng ghét! Hại em theo đuổi anh nhiều năm như vậy, đau lòng nhiều như vậy. Nếu như không phải em kiên định, nhất định phải có anh mới được thì em đã sớm không thèm anh nữa rồi!
Nghe Hạ Hầu Khâm thổ lộ xong, Nam Sơ Hạ kích động trong lòng. Cảm xúc hỗn loạn ham muốn chiếm cho được người người đàn ông kia cũng đã được phóng thích, nhịn không được bắt đầu ra vẻ kiêu kỳ.
“Không phải anh là không được sao? Vậy sao em còn hẹn hò với người khác chứ? Hạ Hầu Khâm bắt lấy sơ sót trong lời nói của Nam Sơ Hạ, chất vấn với giọng ghen tuông.
Nam Sơ Hạ tức giận cắn bắp tay Hạ Hầu Khâm một cái, để lại một dấu răng nhỏ trên tay anh, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói:
“Nếu không phải em xài tuyệt chiêu cuối này, một nhát thẳng tay với anh, chắc đến giờ anh vẫn còn không nóng không lạnh với em đó.”
“Nói vậy là em cố ý sao? Được lắm tiểu yêu nữ, hóa ra em hư hỏng đến vậy, dùng yếu điểm này kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh. Nói, có phải em thèm được dạy dỗ lắm rồi phải không?” Hạ Hầu Khâm giơ cánh tay lên, ra vẻ tức giận. Giả bộ muốn dạy bảo lại cô gái nhỏ nghịch ngợm này.
“Hạ Hầu Khâm, anh đang ghen hay là bị em nói trúng tím đen nên thẹn quá hóa giận vậy?! Hi hi hi, ngày mai em đến công ty sẽ tung tin, ông chủ lớn mặt lạnh của tụi em thì ra là một tiểu nhân nhỏ nhen.”
Nam Sơ Hạ không thèm sợ sự uy hϊếp không hề không uy lực của Hạ Hầu Khâm, đôi môi hồng cong lên, trừng to mắt nhìn thẳng vào mặt Hạ Hầu Khâm không chút sợ hãi nào.
“Bảo bối, sau này phải gọi là anh. Không được phép kêu thẳng họ tên anh. Nếu như còn tái phạm thì hãy xem anh dùng cách nào để trừng trị em.”
“Được rồi được rồi, em biết rồi.”
Nam Sơ Hạ rúc vào lòng Hạ Hầu Khâm, ngoài miệng thì đồng ý nhưng ác ma nhỏ trong lòng lại gợi lên chủ ý xấu. Hừ, anh trai đáng ghét, anh trai thúi, lúc trước ức hϊếp mình, bây giờ mình không hành hạ lại chả khác nào là lỗ vốn. Hạ Hầu Khâm, anh chờ tiếp chiêu đi.
Hạ Hầu Khâm đáng thương không hề hay biết, vẻ mặt thỏa mãn ôm người đẹp nhỏ bé vào lòng, vỗ về lưng Sơ Hạ nói:
“Bảo bối, một giờ sáng rồi, ngủ đi em, mai còn đi làm nữa.”
Trải qua một cuộc vận động kịch liệt, Nam Sơ Hạ cũng đã mệt đến mức không cảm nhận được tay chân mình nữa. cô dựa vào người Hạ Hầu Khâm mơ hồ đáp lại một tiếng không rõ. Hai người ôm nhau chìm vào mộng đẹp.