Trò Chơi Phóng Túng

Chương 8: Thổ lộ

Sau cao trào, Hạ Hầu Khâm và Nam Sơ Hạ thở hổn hến, lằng lặng nằm cạnh nhau nghỉ ngơi. Nam Sơ Hạ giống như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm

trong lòng Hạ Hầu Khâm, ngón tay nhỏ xinh xoay xoay những đường tròn trên ngực anh, thỉnh thoảng còn len lén bóp cơ ngực rắn chắc của anh một

cái, rồi thì nhéo nhéo hạt đậu nhỏ bên trên.

“Bảo bối, có phải em vẫn chưa thỏa mãn nên mới tiếp tục dụ dỗ anh? Hạ Hầu Khâm nhìn gương mặt đỏ hồng còn lưu lại dư vị sau cơn cao trào của cô gái trong lòng, cảm nhận hạ thân vừa mềm xuống đã bắt đầu rục rịch trở lại.

"A.. không có... Anh! Không được...! Em thật sự hết sức rồi. Hôm nay tha cho em đi. Nếu không phải biết rõ anh, em sẽ tưởng anh là ngựa đực đó! Nam Sơ Hạ cảm nhận được du͙© vọиɠ của Hạ Hầu Khâm, hoảng sợ liên tục xin tha, đôi mắt long lanh, dáng vẻ như một con thỏ yếu ớt.

Hạ Hầu Khâm kéo Nam Sơ Hạ vào vòng tay mình, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trắng ngần, tay còn lại xoa xoa cặp mông tròn trịa của cô, trong cổ họng phát ra tiếng cười khẽ. Anh đối với cô em gái nhỏ bé này mãi mãi chỉ có thể thỏa hiệp trong bất lực, xem ra, anh mới là người bị Nam Sơ Hạ cướp lấy trái tim.

"Cười gì chứ, đồ xấu xa, đừng có cười ngây ngốc như vậy, người ta thấy lại tưởng trên trời đang bắn pháo hoa đó.” Nam Sơ Hạ vừa thẹn vừa giận, liếc Hạ Hầu Khâm một cái, nũng nịu trách: “Không phải anh thấy em rất phiền sao. Trước đây anh luôn nói em không được thích anh, anh sẽ không bao giờ có tình cảm nam nữ với em, kêu em chết tâm đi, tại sao khi em hẹn hò với người khác anh lại bày ra bộ dạng tức giận như thế chứ? Hử”

Chà chà, con ác ma nhỏ trong lòng Nam Sơ Hạ của chúng ta bắt đầu rục rịch rồi, nghĩ cách lấy lại mặt mũi đây mà.

“Đúng là anh có nói những lời đó, nhưng nó vốn không phải là suy nghĩ thật của anh.” Hạ Hầu Khâm thâm tình nhìn vào đôi mắt Nam Sơ Hạ, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, dịu dàng nói: “Bảo bối, em cũng biết ba anh là người Trung Quốc, ông vẫn luôn cho rằng giữa chúng ta là cận huyết thống. Dù anh có thích em cũng không thể cầm thú ra tay với em họ của mình.”

“Cho nên lúc dì dượng qua đời, anh gấp rút quay về Trung Quốc là vì sợ bản thân sẽ có hành động cầm thú với em?”

Gương mặt xinh đẹp của Nam Sơ Hạ sáng lên, con ác ma nhỏ trong lòng nói với cô, nhất định phải khiến người đàn ông này sống dở chết dở, khiến anh phải thừa nhận bản thân là cầm thú, nếu không làm như vậy, thì thật quá uống công cô mặt dày không biết xấu hổ theo đuổi anh suốt mấy năm qua.

“Phải, bởi vì anh phát hiện tình cảm dành cho em ngày càng không thể khống chế được nữa. Từ nhỏ ba mẹ em vẫn luôn nói đùa sau này lớn lên em sẽ là cô dâu của anh. Cho nên không biết bắt đầu từ khi nào anh đã dành tình cảm đặc biệt cho em, không phải là tình cảm của anh trai với em gái, mà là tình yêu nam nữ. Anh vẫn luôn tự nhủ với mình không được vượt quá giới hạn tình anh em. Nhưng sau khi ba mẹ anh qua đời, anh phát hiện mình không thể tiếp tục khống chế bản thân, cho nên mới rời đi. Anh đã nghĩ nếu không nhìn thấy em, có lẽ anh sẽ có thể bình tâm trở lại.” Hạ Hầu Khâm từ từ thổ lộ tình cảm chân thành từ đáy lòng.

Anh cũng biết, bây giờ đã không thể trở về được nữa. Anh và Nam Sơ Hạ đã định là sẽ ràng buộc nhau cả đời. Trong suốt 2 năm trở lại đây, anh luôn cố kìm nén xúc động muốn đoạt lấy cô làm của riêng, nhưng anh sợ.

Biết cô cũng thích mình, chẳng những anh không vui, ngược lại còn sợ hãi. Anh sợ cô chỉ nhất thời say mê anh, gửi gắm tình cảm sai người, đến khi tỉnh lại, hai người họ không thể quay lại như ban đầu nữa, cho nên thà rằng anh làm anh em, ít nhất còn có thể mãi mãi nhìn thấy cô.

Nhưng anh lại không nghĩ đến, Nam Sơ Hạ theo anh về nước, nói cho anh biết kiếp này cô đã nhận định anh, người nào dám tranh giành anh với Nam Sơ Hạ cô, cô gặp thần gϊếŧ thần, gặp quỷ gϊếŧ quỷ.

Vậy mà đáy lòng anh lại không ngừng vui sướиɠ, khiến mình không nhịn được tự khinh bỉ bản thân. Anh không thể không đè nén tình cảm dâng trào, đối với cô tỏ ra xa cách, mặt nguội tim lạnh, thậm chí còn nói những lời trái với lòng mình, muốn Nam Sơ Hạ biết khó mà lui.

Ai ngờ đâu, cô cương quyết không chịu thua, cuối cùng chính anh lại không thể không đầu hàng. Nếu anh có phải xuống địa ngục, chắc cũng có Nam Sơ Hạ cùng đi, địa ngục hay thiên đàng đều cùng nhau đi.