Nam Sơ Hạ vui sướиɠ khi thấy người đàn ông mình yêu tự tay nấu bữa sáng tình yêu cho mình, cười đến mức nhe răng híp mắt. Cô hài lòng dọn dẹp chén đĩa, đưa mắt nhìn đồng hồ thì thấy còn nửa tiếng nữa là đến giờ làm việc.
"Á! Trễ giờ làm rồi!" Nam Sơ Hạ hoảng lên nhắc nhở anh.
“Không sao, cứ từ từ rồi đi chung với anh, anh cũng đâu có trừ tiền thưởng của em.”
Hạ Hầu Khâm nói tỉnh bơ, bỏ tờ báo trên tay xuống bàn, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bóng dáng yếu điệu đang mặc độc nhất chiếc áo sơ mi của anh.
Nam Sơ Hạ đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn vẻ mặt đói khát của Hạ Hầu Khâm:
“Ngày thứ hai đi làm đã đến trễ, để người ta thấy em ngồi trên xe của anh, nhất định sẽ bị đồn thổi lung tung. Em tự lái xe, anh đi làm trước đi.”
“Anh chờ em đi cùng.” Hạ Hầu Khâm kiên trì.
“Muốn đi làm cùng em? Em thì không sợ lời ra tiếng vào nhưng anh không sợ bị tai tiếng sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình sao?”
“Ừ, nếu vậy chúng ta làm thêm lần nữa, tắm rửa nghỉ ngơi xong đến công ty chắc kịp giờ ăn trưa.” Ánh mắt của Hạ Hầu Khâm dời xuống đi, vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ kia.
Hạ Hầu Khâm bước đến trước mặt Nam Sơ Hạ, ôm lấy cô.
“Không phải chứ... Á~ đợi chút..." Nam Sơ Hạ hốt hoảng, rõ ràng trước khi rời giường đã làm một lần rồi mà, sao bây giờ anh lại muốn “Đừng làm bậy, phải đi làm nhanh thôi, anh đi trước, em sẽ tự lái xe đến!”
Nam Sơ Hạ hoảng sợ, xoay người định chạy về hướng buồng tắm, lại bị Hạ Hầu Khâm thừa cơ tập kích hai khối đẫy đà mềm mại dưới lớp áo sơ mí rộng rãi của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ưʍ... Hạ Hầu Khâm, anh làm gì... Nam Sơ Hạ quyết tâm từ chối, bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên người cô, bắt chước giọng điệu của cô giáo dạy mẫu giáo ngăn cấm anh “Sáng nay đã làm một lần rồi, không được... phóng túng hại thân...”
Hạ Hầu Khâm chuyển tay ra bên ngoài, tránh để cô bắt được. Anh ôm Sơ Hạ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
"Em muốn làm trên sofa hay trên giường? Hay thích làm trong nhà bếp? Trên bàn ăn hay trên sàn nhà?”
Hạ Hầu Khâm nghĩ gì Sơ Hạ còn không biết sao? Cô phồng má, thở hồng hộc nói:
“Được rồi, anh không sợ tai tiếng thì em mặc kệ anh. Em thay đồ đi làm với anh, chịu chưa?” Mục đích thật sự của anh là muốn đi làm chung với cô.
Thật là... Không ngờ Hạ Hầu Khâm lại vô sỉ đến thế, chiêu giả vờ nghe không hiểu này của anh thật ghê gớm. Ác ma nhỏ trong lòng Nam Sơ Hạ bắt đầu mắng anh là tiểu nhân.
Đạt được mục đích, Hạ Hầu Khâm lập tức mỉm cười hài lòng, thoải mái buông Nam Sơ Hạ ra, đẩy cô về phòng:
“Em cứ từ từ thay đồ, anh chờ em."
Tuy rằng sống chung với nhau nhiều năm, xác định cả hai đều yêu đối phương, nhưng cũng phải cho con hồ ly gian xảo kia một bài học mới được. Ác ma nhỏ trong lòng Sơ Hạ lại có chủ ý xấu xa.
Hạ Hầu Khâm ngồi ngoài phòng khách bắt chéo chân ung dung mỉm cười, trong lòng dương dương tự đắc.
Con trai đần độn à, con gái của mẹ đang xuất chiêu đối phó con kia kìa, còn ở đó mà bình tĩnh như vậy nữa!
“Anh ơi, em thay xong rồi, mình đi thôi!"
Ra lại phòng khách, Nam Sơ Hạ kéo tay Hạ Hầu Khâm bước nhanh ra cửa, mang giày cao gót màu đen vào, vờ như không có chuyện gì mở cửa nhà.
“Từ từ, chờ chút đã.”
Hạ Hầu Khâm lui một bước, ánh mắt soi mói tra xét toàn thân người nào đó. Từ áo sơ mi trắng, váy đen bảo thủ, vớ chân màu đen, đến giày cao gót, thấy không có vấn đề gì mới nắm tay Nam Sơ Hạ ra cửa.