Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 82: Một đôi cẩu nam nữ

Nàng cuộn bức họa trong tay lại, không nghĩ tới Tề Quang Dự lại có sở thích như vậy.

Bức họa hai người ở bên nhau, hình ảnh vô cùng khó coi.

“Ông ngoại......” Chiến Cửu Âm đang muốn giải thích với Quý Quốc Chương chuyện nàng tham gia vào trận chiến đánh thành Dã Lang, đây là chuyện bệ hạ ra lệnh cho nàng làm ở hoàng gia biệt viện hôm ấy.

Đột nhiên, một giọng nói rít gào kéo nàng lại.

“Ta hỏi lại muội lần nữa, tại sao phải làm như vậy!” Quý Phong thấy lúc nãy Chiến Cửu Âm không phản ứng lại hắn, hắn liền đi lên trước, lớn tiếng quát lên.

“Quý Phong!” Quý Quốc Chương ngăn cản Quý Phong.

“Ta làm sao ư!” Chiến Cửu Âm mắt lạnh nhìn Quý Phong đằng sau Quý Quốc Chương.

Vị ca ca này, thật ra hắn đối xử với nàng cũng không tệ.

Cho nên, nàng không muốn nói chuyện này cho Quý Phong nghe trước mặt nhiều người như vậy, nói với hắn thế nào đây, nói mẫu thân của hắn là một người phụ nữ lả lơi ong bướm, hơn nữa muội muội của hắn cũng không phải là muội muội ruột.

Dù sao Trương thị cũng là mẹ đẻ của hắn, đối xử với hắn rất tốt.

Muội muội cùng sinh sống với hắn mười bảy năm, hóa ra là một đứa nghiệt chủng!

Cho dù là ai cũng không tiếp nhận được chuyện như vậy!

Quý Phong ở đây, Chiến Cửu Âm không gϊếŧ được Trương thị, nhưng trước hết nàng phải gϊếŧ Tề Quang Dự!

Quý Phong bị Quý Quốc Chương xô đẩy ra, dưới chân của hắn lảo đảo một chút, hai mắt đỏ rực hỏi:

“Chiến Cửu Âm, tại sao muội phải làm phiền cữu cữu của ta, nhiều đệ tử chết như vậy, muội nhìn xem muội đang làm cái gì, muội dùng năng lực ngự thú của muội để lạm sát kẻ vô tội sao?”

Hắn vốn đang cảm thấy hổ thẹn vì lần trước Quý Tuyết Liên đã đối xử tàn nhẫn với Chiến Cửu Âm.

Có điều, bây giờ cũng không có gì phải xấu hổ nữa, Chiến Cửu Âm trả thù muội muội và mẫu thân của hắn cũng rất ngoan độc.

Từ tình hình bây giờ mà nói, muội muội đẩy Chiến Cửu Âm vào Vạn Yêu cốc, Chiến Cửu Âm cũng có trách nhiệm.

Quý Phong muốn đỡ mẫu thân của mình dậy, nhưng Trương thị lại chết sống không chịu đứng lên, bây giờ trong lòng bà ta quá luống cuống, không biết làm sao mới tốt.

Tề Quang Dự giương mắt thấy được bức họa được cuộn lại trong tay Chiến Cửu Âm, hắn bị Thiên Thiên và Hỏa Hỏa áp chế, thần sắc đại biến, hắn giơ tay phóng ra một cây độc tiêu.

Cây độc tiêu kia bắn tới Chiến Cửu Âm.

Chiến thương của Quý Quốc Chương liền đánh bay độc tiêu ra ngoài.

Đôi mắt lạnh như băng của ông nhìn chằm chằm Tề Quang Dự, ánh mắt cuối cùng dừng ở bức họa trong tay Chiến Cửu Âm.

Quý Quốc Chương liền nhanh chóng giật lấy bức họa trong tay Chiến Cửu Âm, ông chỉ mở ra nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng cuộn lại.

“Tề Quang Dự, ngươi đáng chết!”

Nghe được giọng nói của cha chồng, Trương thị lập tức đẩy con trai ra chạy tới chỗ Tề Quang Dự.

Mũi kiếm của hắc phong thương đâm vào ngực Tề Quang Dự.

Thanh kiếm đâm thẳng vào thân thể trong nháy mắt, Trương thị liền chắn trước người Tề Quang Dự.

Phụt!

Mũi kiếm của hắc phong thương đâm vào ngực bà ta.

“Hải Đường!” Tề Quang Dự ôm chặt Trương thị, hỏng mất hô to tên của bà ta.

“Mẹ!” Quý Tuyết Liên kêu to.

Quý Phong và Quý Tuyết Liên cùng nhau chạy tới trước mặt Quý Quốc Chương.

“Ông nội, mau mau, hãy cứu mẹ cháu!” Quý Tuyết Liên và Quý Phong ở hai bên cùng truyền linh lực cho mẫu thân.

Trương thị phun ra một ngụm máu to lên không trung, bà ta nằm trong ngực Tề Quang Dự, sờ lên mặt Tề Quang Dự, hữu khí vô lực cười, “Dự ca…… Muội phải đi trước một bước!”

Hốc mắt Tề Quang Dự cũng trở nên đỏ bừng, “Không không không, Hải Đường, ta nhất định có thể cứu nàng!”

Hắn lấy mấy viên đan dược ra, nhét vào miệng Trương thị.

“Tề Quang Dự, ngươi còn dám đưa con hồ ly tinh về đây!” Đột nhiên, ngự kiếm của Lý thị bay xuống từ giữa không trung.

“Lão nương chẳng qua chỉ ra ngoài mấy ngày, các ngươi liền gặp mặt, ngươi còn dám đưa con hồ ly tinh này vào nhà ta!” Lý thị bước nhanh tới trước mặt Tề Quang Dự, đánh mạnh một cái vào người ông ta.

Tề Quang Dự tâm như tro tàn hung hăng đẩy vợ mình ra.

“Đủ rồi, người đàn bà đanh đá như ngươi đã nháo đủ chưa!”

Tề Quang Dự phát tiết ra tất cả những đau khổ và đè nén nơi đáy lòng trong nhiều năm qua.

Người phụ nữ này ỷ vào việc bản thân là con gái của chưởng môn tiền nhiệm, không tôn trọng ông ta một chút nào, khiến ông ta mất đi tôn nghiêm của một người đàn ông.

“Là mắt ta bị mù, lúc còn trẻ bị quyền lực mê hoặc, mới có thể cưới con cọp cái như ngươi!”

Tề Quang Dự ôm Trương Hải Đường, khóc không thành tiếng, “Hải Đường, là ta có lỗi với nàng, là ta có lỗi với nàng!”

Trên tay ông ta tất cả đều là máu của Trương thị, mãi đến khi hoàn toàn mất đi bà ta, giờ phút này Tề Quang Dự mới biết được phần tình cảm này quý giá bao nhiêu.

Hải Đường của ông ta, năm đó đã cứu ông ta một mạng, bây giờ lại cứu ông ta một lần nữa, người phụ nữ yêu ông ta sâu đậm như vậy, bây giờ ông ta còn cố kỵ gì nữa.

Quý Quốc Chương đã thấy được bức họa bọn họ ở bên nhau ân ái, gian tình của bọn họ đã bại lộ, đã không còn gì phải sợ nữa, dù sao cũng chỉ chết một lần mà thôi!

Trước khi chết, ông ta cũng muốn cho Hải Đường một danh phận.

“Hải Đường, người ta có lỗi nhất cả đời này chính là nàng, nàng là người ta yêu nhất trong cuộc đời này, bây giờ ta mới hiểu được, ta từ bỏ nàng là từ bỏ cái gì!”

Hắn nắm lấy bàn tay đầy máu của Trương thị, lẩm bẩm tự nói.

Trương thị suy yếu cười cười, “Dự ca, từ đầu đến cuối ta chỉ yêu một mình chàng!” Cái chết đã cận kề, bà ta cũng không sợ gì nữa.

Quý Phong, Quý Tuyết Liên nghe cuộc nói chuyện của hai người, liền giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh đánh trúng.

Quý Quốc Chương cũng nhắm hai mắt lại, gian phu da^ʍ phụ, đây là chuyện gì chứ!

Chiến Cửu Âm mắt lạnh nhìn hai người, không có bất luận biểu cảm gì.

Không có gì phải đồng tình cả!

Ngược lại, nàng bị đoạn tình yêu này làm cho thật ghê tởm!

Xứng đáng nha, đôi cẩu nam nữ này!

Các đệ tử Tề Bắc Tông đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, cả người Lý thị đều choáng váng, bà vẫn luôn biết tình cảm của bọn họ không thể nói rõ ràng.

Nhưng cho đến ngày hôm nay, bà ta mới hiểu được, thì ra chồng bà chưa từng yêu bà!

Hơn nữa, Tề Quang Dự còn không biết đã giấu bà lén hẹn hò với người phụ nữ này bao nhiêu lần!

“A, ta gϊếŧ đôi cẩu nam nữ các ngươi!”

Lý thị cầm kiếm nhằm về phía hai người, khuôn mặt Quý Phong đen sì đánh bay bà ta ra ngoài, kiếm của Lý thị “leng keng” một tiếng rơi bên chân Quý Tuyết Liên.

“Đủ rồi!”

Tuy rằng Quý Phong chán ghét mẫu thân của mình, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người khác gϊếŧ mẫu thân của mình.

Quý Tuyết Liên run rẩy thả tay xuống, nhặt kiếm dưới mặt đất lên, “Mẹ, sao mẹ có thể làm như vậy, ta không có người mẹ như vậy!”

Trong lòng cô ta cực kỳ hoảng sợ, bây giờ nhất định phải phân rõ quan hệ với mẫu thân của mình mới đúng.

Lúc cô ta còn nhỏ, có người nói cô ta lớn lên giống cữu cữu, trong lòng cô ta vẫn luôn không thoải mái, cô ta tát lên mặt đứa trẻ bịa đặt kia, rít gào nói cô ta là con gái của tướng quân Quý Vân Thành.

Cho nên, cô ta mới cầm đầu nói Chiến Cửu Âm là con hoang, để dời đi lực chú ý của bọn họ.

Mà tất cả tình cảnh trước mắt, không khỏi khiến cô ta hoài nghi thân thế của mình.

Lỡ như, lỡ như……

Lỡ như cô ta là nghiệt chủng do Tề Quang Dự và mẫu thân sinh ra, Quý gia chính là kẻ thù của cô ta.

Nếu là như vậy, hôm nay bất luận cô ta làm thế nào, cũng phải chết ở chỗ này.

Đến lúc đó, Chiến Cửu Âm cũng không cần nể mặt Quý Quốc Chương, giữ lại cho cô ta một mạng.

Nghĩ đến đây, tâm địa độc ác của cô ta lại sinh sôi, nảy ra một suy nghĩ ác độc.