Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 81: Cay mắt

“Đại trưởng lão!” Các đệ tử Tề Bắc Tông nhìn đại trưởng lão bị trói thành bánh chưng, kinh ngạc kêu ra tiếng.

Cuối cùng Đại trưởng lão cũng tới rồi!

Mẹ nó, tới cũng không làm được gì, bị trói mà tới!

Đại trưởng lão vừa chạy được nửa đường, liền nghe người bên ngoài tông môn nói chuyện Chiến Cửu Âm đã là tướng quân.

Vốn dĩ ông ta trở về là muốn bán bí mật cho Chiến Cửu Âm.

Hơn nữa bí mật mà ông ta nắm giữ có liên quan đến thể diện của Quý gia, chắc chắn có thể bán với giá hời.

Không nghĩ tới khi ông ta vừa trở về, đã bị một nhóm ám vệ của Sinh tử điện khống chế.

“Chiến tướng quân, ta ta ta, chuyện này thật sự không liên quan đến ta mà, đều là do Tề Quang Dự lòng lang dạ sói kia, là chuyện do cả nhà bọn họ làm ra đấy!”

Vẻ mặt của ông ta đắc ý nhìn về phía Tề Quang Dự, “Tề Quang Dự ngươi còn không biết Chiến tướng quân đã thu phục thành Dã Lang đúng không, ngươi đắc tội Chiến tướng quân, bây giờ các ngươi chết chắc rồi!”

Ngón tay của Đại trưởng lão chỉ về phía những tên đệ tử tông môn.

Tất cả mọi người kinh ngạc sợ hãi, gần đây bọn họ vẫn luôn trong quá trình tu luyện, không nghĩ tới quân Dã Lang đã bị Chiến Cửu Âm tiêu diệt!

Trong mắt Tề Quang Dự đều là sự căm hận, Quý Tuyết Liên càng hận Chiến Cửu Âm hơn.

Vì sao tất cả những điều tốt đẹp đều là của nàng, bất luận là Thánh Nữ hay là tướng quân, sao Chiến Cửu Âm lại có số mệnh tốt như vậy, may mắn như vậy!

Nhất định là ông nội bất công, đã lén giúp nàng!

Nếu không, chỉ bằng chút thực lực của nàng, sao có thể trở thành tướng quân!

Đại trưởng lão run rẩy dùng hai ngón tay lấy ra một phong thư từ trong tay áo.

“Chiến tướng quân, ta có chuyện quan trọng phải bẩm báo với ngài!”

Một con linh thú tiếp nhận tin, dịu ngoan mà đưa cho Chiến Cửu Âm, nó ngẩng đầu vẻ mặt cầu xin khen ngợi, lắc lắc cái mông và cái đuôi thật dài về hướng Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm vỗ vỗ lưng nó, nó trực tiếp hưng phấn ngã xuống, lăn một vòng tại chỗ.

Hành động này khiến các con linh thú khác đỏ mắt cực kỳ.

Đồ xấu xa không biết xấu hổ!

Đại gia hỏa cao hai mét, thế mà lại làm nũng!

Hỏa Hỏa mổ lông chim, ghét bỏ nhìn con linh thú kia liếc mắt một cái, con linh thú kia cả người phát run, vội vàng bò lên từ dưới mặt đất.

Mắt Hỏa Hỏa trợn trắng, hừ, con thú trà xanh tâm kế kia! Định quyến rũ mẫu thân của nó à, không có cửa đâu!

Ánh mắt của phượng hoàng lửa đã đóng đinh vào mình con linh thú “Thông minh” kia, con linh thú kia cúi đầu, rũ đầu xuống, cái đuôi cũng kẹp chặt trong mông.

Dù sao cũng có thần thú đại nhân ở đây, chúng nó vẫn nên làm con thú vẫy đuôi đi theo sau thôi!

Lúc Chiến Cửu Âm mở lá thư kia ra, sắc mặt Tề Quang Dự và Trương thị hoàn toàn thay đổi.

Quý Tuyết Liên không rõ nguyên nhân, một phong thư mà thôi, sao cả người mẹ lại phát run.

Chưởng ảo ảnh của Tề Quang Dự lại công kích vào Chiến Cửu Âm, nhưng đã bị Thiên Thiên và Hỏa Hỏa cùng nhau áp chế.

Ông ta thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm đại trưởng lão, hận không thể ăn tươi nuốt sống ông ta.

“Lão cẩu, ngươi cũng dám bôi nhọ ta!”

Chiến Cửu Âm thấy được nội dung bên trong bức thư, là thư tình Trương thị viết cho Tề Quang Dự.

Một câu cuối cùng là: “Ở trên đỉnh núi tuyết, hoa sen trong l*иg ngực khẽ nở!”

Núi tuyết là thánh địa tránh nắng nóng ở nước Thú Thế, chỗ đó có ngàn đóa hoa sen nở rộ, vừa đến mùa hè, hoa nở rộ cực kỳ tươi đẹp, hai người đã hẹn hò ở nơi đó rồi bà ta mang thai Quý Tuyết Liên.

Thì ra, tên của Quý Tuyết Liên có ý nghĩa như vậy!

Buồn cười, đáng xấu hổ!

Một cái tên thuần khiết như vậy, hóa ra lại có một câu chuyện dơ bẩn như vậy.

Cả người Trương thị đều tuyệt vọng nằm liệt dưới mặt đất.

Chiến Cửu Âm nhìn về phía bạch hồ ly giữa không trung, sao Hàn Dực lại biết nàng muốn tìm chứng cứ gian tình của Tề Quang Dự và Trương thị!

Bây giờ nàng không khỏi hoài nghi, hắn thật sự có thuật đọc tâm.

Nếu không phải như vậy, làm sao mỗi lần hắn đều có thể biết được suy nghĩ trong lòng nàng.

Còn xuất hiện bên cạnh nàng vào lúc nàng cần nhất.

Linh chu chậm rãi bay đi, Chiến Cửu Âm thu hồi ánh mắt, liền nghe thấy Tề Quang Dự vừa đánh nhau với Thiên Thiên và Hỏa Hỏa, vừa cuống quýt giải thích.

“Chiến Cửu Âm, những gì ngươi nhìn thấy đều là giả, đều là do lão già kia muốn vu khống ta, ngươi cũng thấy lão cẩu kia còn bán đứng cả chủ nhân của mình, có chuyện gì mà ông ta không làm được!”

Đại trưởng lão cũng hùng hùng hổ hổ cãi lại, “Tề Quang Dự coan mịa nhà ngươi, ngươi bắt ta phải nói tất cả những chuyện ghê tởm ngươi làm trước mặt đám đệ tử đúng không?”

Tề Quang Dự cắn chặt hàm răng, chém về phía đại trưởng lão.

Chiến Cửu Âm giật được kiếm của ông ta, “Ngươi hoảng cái gì, chẳng lẽ là có tật giật mình!”

Nàng vừa nói, ánh mắt vừa dừng ở trên mặt Trương thị, Trương Hải Đường nằm liệt trên mặt đất, không dám nhìn vào mắt của Chiến Cửu Âm.

Nếu chuyện gian tình của họ bị công bố khắp thiên hạ, thì bà ta và Tề Quang Dự sẽ bị quan phủ bắt giam vào đại lao Hình Bộ, chờ đợi bọn họ sẽ là sự tra tấn vô tận, kết cục cuối cùng sẽ là chết không toàn thây.

Chiến Cửu Âm cũng không định để chuyện này lộ ra, dù sao bây giờ có rất nhiều người ở đây, nếu như có một kẻ lắm miệng nói chuyện này ra ngoài, vậy thì tôn nghiêm quân nhân của đại cữu sẽ bị giẫm đạp hung hăng.

Nàng có cách giải quyết của riêng mình, hôm nay, Tề Quang Dự, Trương Hải Đường và Quý Tuyết Liên, một người cũng đừng mong sống sót ra khỏi Tề Bắc Tông.

“Cửu Âm!” giọng nói khí thế của một ông lão truyền đến từ giữa không trung.

Chiến Cửu Âm giương mắt lên liền thấy được ông ngoại của mình Quý Quốc Chương, phía sau ông là một chàng trai khí khái hào sảng đi theo.

“Phong ca ca!” Quý Tuyết Liên khập khiễng phất tay với người giữa không trung.

“Ca ca!” Cô ta giống như bị uất ức vô cùng, vừa khóc vừa cười phất tay với Quý Phong.

Chiến Cửu Âm nhíu mày, Quý Phong, sao huynh ấy lại trở về!

Thần sắc của Trương thị biến đổi cực lớn, không xong rồi, con trai của bà ta sao lại trở về ngay lúc này!

Nếu là ngày thường, bà ta nhất định sẽ hưng phấn không thôi vì con trai đã trở về, nhưng lúc này không phải dịp tốt nhất.

Đặc biệt là lúc bà ta thấy được hắc phong thương trong tay Quý Quốc Chương lão gia tử, cả người đều không tốt.

Vì sao ông ấy cũng trở về!

Chẳng lẽ cha chồng đã biết tất cả sự thật!

Bà ta càng nghĩ càng sợ hãi, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch.

Nếu chuyện này bị cha chồng biết, bà ta nhất định sẽ bị chết rất thảm!

Chiến Cửu Âm quan sát thấy biểu cảm của Trương thị biến hóa, lại nhìn thấy Quý Tuyết Liên lôi kéo cánh tay của Quý Phong giống như tìm được người chống lưng, nàng không nói nổi câu nào, lắc lắc đầu.

Không biết lúc chân tướng bị vạch trần, người anh trai cùng mẹ khác cha này của Quý Tuyết Liên còn có thể chống lưng cho cô ta nữa không.

Linh chu chậm rãi bay xuống, sắc mặt Quý Quốc Chương cũng không tốt chút nào.

Ông đi tới chỗ Chiến Cửu Âm, nhìn nàng từ trên xuống dưới, “Nghe nói cháu bị thương, sao cháu lại không nghe lời, nhất định phải tòng quân!”

Bên môi của Quý Quốc Chương đã đỏ ửng, Chiến Cửu Âm có thể nhìn ra ông ấy đang rất tức giận, nhất định là từ lúc biết nàng bắt đầu đi thành Dã Lang, ông đã nghẹn một bụng tức giận.

“Ông ngoại, xin ông bớt giận, cháu……”

Chiến Cửu Âm còn muốn nói gì đó, lại bị Quý Tuyết Liên cắt ngang lời nói, “Ông nội, Tuyết Liên rất nhớ ông!”

Quý Tuyết Liên ngoan ngoãn kéo cánh tay Quý Quốc Chương.

Trong lòng Quý Quốc Chương vẫn còn giận chuyện lần trước, mặt ông không biểu cảm gật đầu với Quý Tuyết Liên.

Quý Tuyết Liên cúi đầu nhìn thấy ngón tay bị cụt của ông nội, cô ta sợ tới mức run rẩy, lại vội vàng kéo cánh tay Quý Phong.

“Ca ca! Liên Nhi vội chết mất ca ca!” Cả người cô ta đều dựa vào cánh tay Quý Phong, giống như chim nhỏ nép vào người.

Quý Phong vuốt tóc cô ta, lại thấy được mẫu thân nằm liệt ven tường, hắn bước nhanh qua đó.

“Mẹ, mẹ bị ai đánh vậy!”

Ánh mắt hắn đau lòng nhìn mẫu thân của mình, cả người Trương thị đều run rẩy, không biết đang sợ hãi cái gì.

Quý Phong nhìn theo ánh mắt của mẫu thân, chỉ thấy đôi mắt của mẫu thân đang gắt gao nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm.

Lúc hắn nhìn thấy cữu cữu của mình bị hai con thần thú ấn trên mặt đất, các đệ tử Tề Bắc Tông thương vong đầy đất, đau khổ kêu rên.

Hắn không thể nhịn được nữa, nổi giận mắng: “Chiến Cửu Âm, muội đừng có quá đáng!”

Đại trưởng lão bị giọng nói của Quý Phong làm khϊếp sợ, một cái nhẫn trữ vật chói lọi lăn xuống từ trên người ông ta, một con thú nhanh nhẹn nhặt lên đưa cho Chiến Cửu Âm.

Thần thức của Chiến Cửu Âm đảo qua, hừ, trong nhẫn trữ vật là cả một đống linh thạch và châu báu, còn có một bức họa.

Chiến Cửu Âm lấy bức họa ra, sau khi mở bức họa kia ra, nàng lập tức khép lại.

Hình ảnh kia, nói như thế nào đây?

Cay mắt quá!