Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 80: Bí mật thân thế của Quý Tuyết Liên

“Mẹ!”

Quý Tuyết Liên nhìn thấy mẫu thân của cô ta ngã thật mạnh trên tường, mới vọt ra từ trong phòng.

Cô ta quýnh lên, không cần chống gậy nữa.

“Ai u…… Chiến Cửu Âm con tiện nhân này muốn gϊếŧ ta, muốn gϊếŧ mợ của nó!” Khóe môi của Trương thị chảy máu, khóc thương tâm muốn chết.

Đồng tử của Chiến Cửu Âm hơi co lại, tiện nhân!

Khi nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, lúc Quý Thi Vân không có ở nhà, Trương thị liền gọi nàng như vậy, có cơ hội là đánh nàng.

Trước kia Chiến Cửu Âm là một người muốn được tất cả mọi người yêu thích, khi đó, nàng là một “quả hồng mềm” ai cũng có thể bóp nát ức hϊếp.

Nàng nghĩ đến tình cảm của đại cữu, đại ca, cho nên vẫn luôn yên lặng chịu đựng uất ức.

Nhưng bây giờ Chiến Cửu Âm là một người có thù tất báo, năm xưa Trương thị và Quý Tuyết Liên đối xử với nàng như thế nào, nàng không quên một chút nào.

“Mới đạp một cái đã chịu không nổi, lúc trước khi mẹ ta giao ta cho bà chăm sóc, ta không quên đâu, mùa đông khắc nghiệt năm ấy, thiếu chút nữa bà đã gϊếŧ chết ta rồi!”

Chiến Cửu Âm đổi Chiến Long thương sang bàn tay bên kia, trong mắt tràn đầy sát ý!

Trương thị đuối lý không dám ngẩng đầu nhìn nàng, thì ra Chiến Cửu Âm còn nhớ rõ chuyện năm đó.

Bà ta còn tưởng rằng lúc trước đầu óc của Chiến Cửu Âm hỏng rồi, không nhớ được gì hết, cho nên mới không nói chuyện kia cho mẹ nàng nghe, Trương thị cũng không thấy Quý Thi Vân tới làm phiền bà ta, cho nên cũng không coi chuyện kia là chuyện lớn.

Quý Tuyết Liên cũng nhớ tới chuyện kia.

Mùa đông khắc nghiệt năm ấy, lúc ấy Chiến Cửu Âm và Tú Nhi vẫn còn là trẻ con, hai người cùng nhau bê một cái bếp lò vào trong phòng mình sưởi ấm.

Quý Tuyết Liên nhất định tố cáo rằng lúc Chiến Cửu Âm đi ngang qua người cô ta, than lửa đã đốt mất quần áo mới của cô ta.

Trương thị đã dùng đòn hiểm với Chiến Cửu Âm và Tú Nhi, dùng một chân đá bay Chiến Cửu Âm lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ vào bếp lò, trên mặt trên đầu Chiến Cửu Âm đều là máu.

Tú Nhi khóc lóc cầm cây gậy gắp than muốn liều mạng với Trương thị, nàng lại bị trói lên, bị tra tấn bằng đòn hiểm.

Chiến Cửu Âm lại nghĩ tới Tú Nhi, đứa bé đáng thương ấy.

Nàng sao có thể không hận!

Quý Tuyết Liên giúp mẫu thân của cô ta lau máu trên trán, cũng không dám nói gì nữa.

Cô ta sợ Chiến Cửu Âm, lúc đối diện với ánh mắt của Chiến Cửu Âm, cô ta cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đều rét lạnh.

“Cửu Âm, ta cầu xin muội, muội tha cho mẹ ta và cữu cữu của ta đi, ông nội nói chúng ta hãy sống chung trong hòa bình, ta biết sai rồi…… Sau này ta không dám nữa.”

Cô ta cúi đầu rớt nước mắt, dáng vẻ đáng thương lem luốc khiêu chiến Cửu Âm.

“Ngươi có mặt mũi gì tới cầu xin ta, nếu không phải nể mặt ông ngoại, ta đã sớm gϊếŧ ngươi!” Chiến Cửu Âm cười lạnh một tiếng.

“Muội muội, ta sai rồi, muội tha cho chúng tôi đi, sau này chúng tôi nhìn thấy muội sẽ đi đường vòng, không được sao?”

Quý Tuyết Liên càng nói càng thương tâm, ôm mẫu thân khóc nấc lên.

Kỹ nữ trà xanh!

Dáng vẻ của bọn họ đáng thương lem luốc, thật là khiến người xem đau lòng không thôi.

Chiến Cửu Âm giờ phút này lại trở thành người phụ nữ độc ác đang ức hϊếp hai mẹ con kia đến mức khóc lớn.

Chiến Cửu Âm vừa nhìn Quý Tuyết Liên, vừa nhìn Tề Quang Dự bây giờ đã không kìm nén nổi sự tức giận.

Quả nhiên, ông ta bị chọc giận rồi sao?

Dung mạo của Tề Quang Dự và Quý Tuyết Liên đúng là hơi giống nhau.

Trước đó, Chiến Cửu Âm chỉ cảm thấy Quý Tuyết Liên lớn lên giống Trương thị, nhưng cực kỳ khác đại cữu Quý Vân Thành của nàng.

Hôm nay, lúc nhìn ba người này cùng một lúc, Chiến Cửu Âm mới cảm thấy có điểm không thích hợp.

Đại ca của nàng - Quý Phong lớn lên giống như đúc ra từ một khuôn với đại cữu, không thể nghi ngờ đó là con ruột.

Nhưng dung mạo của Quý Tuyết Liên, đặc biệt là cái mũi cao thẳng không thể không nói là rất giống Tề Quang Dự, phải giống nhau đến bảy tám phần.

Thật ra Chiến Cửu Âm rất hy vọng là mình nghĩ nhiều, dù sao đại cữu Quý Vân Thành hàng năm đều ở biên quan, nàng không muốn nghĩ rằng Trương thị lại cho đại cữu của nàng đội nón xanh như vậy.

Lúc trước Tề Từ Từ đã mua sinh cốt đan với giá 600 vạn linh thạch, phải nói là giá không hề rẻ, Tề Quang Dự lại có tiếng là keo kiệt, ông ta dùng nhiều tiền để chữa khỏi eo cho Quý Tuyết Liên như vậy, đúng là không bình thường.

Lúc Chiến Cửu Âm đang suy tư gì đó, Tề Quang Dự nổi gân xanh rần rần, nuốt một viên đan dược vào rồi đột nhiên chạy đi, trong tay ông ta xuất hiện mười mấy chưởng ảo ảnh ầm ầm đánh tới chỗ Chiến Cửu Âm

“Rống rống rống!”

“Ngao ô……”

Hơn trăm con dã thú sợ lửa, bắt đầu không chịu khống chế lui về sau, Chiến Cửu Âm lắc mình né tránh mấy chưởng.

Nhưng dù có tránh cũng không thể tránh, tay của nàng không tiếp được mấy chưởng cực mạnh.

Nàng liên tục lui về phía sau mấy bước, bị đè nặng đánh như vậy!

Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng rằng thực lực của Tề Quang Dự tăng lên, ông ta đã dùng đan dược có tác dụng tăng cường thực lực trong nháy mắt.

“Chiến nha đầu cẩn thận! Đây hẳn là cố nguyên đan, có thể tăng cường thực lực trong nháy mắt, không cần cứng đối cứng, chỉ cần sau thời gian một nén nhang, nguyên khí của ông ta sẽ bị tổn thương nghiêm trọng!”

Chiến Cửu Âm nghe được âm thanh Tiêu Nhất Dương gào to trong khóa hồn linh.

“Được!” Chiến Cửu Âm vẫn luôn tránh né sự công kích của Tề Quang Dự, lúc nãy nàng còn không xác định được mối quan hệ giữa Quý Tuyết Liên và Tề Quang Dự, nhưng từ biểu hiện kích động như vậy của ông ta mà nói, Trương thị, Quý Tuyết Liên và ông ta nhất định là loại quan hệ kia.

Nếu không phải là vì không muốn vợ con phải chịu uất ức, một người đàn ông khi bị buộc đến lúc tuyệt cảnh, mới có thể hy sinh chính mình như vậy.

Bây giờ ông ta hoàn toàn có thể chạy trốn, nhưng vì vợ con, ông ta lại có thể nguyện ý làm tổn thương chính mình.

Về điểm này, thật ra Tề Quang Dự rất ra dáng một người đàn ông!

Đây cũng là lý do vì sao Chiến Cửu Âm phải cố ý nhằm vào Trương thị và Quý Tuyết Liên.

Bất luận là người phụ nữ thanh mai trúc mã khắc cốt ghi tâm, hay là đứa con gái ruột liền với trái tim.

Ông ta đều muốn bảo vệ!

Bây giờ Chiến Cửu Âm đã không còn là một người dễ mềm lòng nữa, nàng cảm thấy không xứng đáng thay cho đại cữu.

Lúc trước nếu không phải Trương Hải Đường lì lợm la liếʍ đeo bám đại cữu, đại cữu sao có thể cưới bà ta.

Năm đó, Tề Quang Dự vì quyền lực và địa vị mà vào Tề Bắc Tông ở rể, dưới sự giận dữ, Trương Hải Đường cũng tìm mọi cách gả cho tướng quân trẻ tuổi Quý Vân Thành lúc ấy chưa từng gặp qua bao nhiêu cô nương.

Có một khoảng thời gian, Tề Quang Dự và Trương Hải Đường cả đời cũng không qua lại với nhau, nhưng xem ra bây giờ, hai người đã nối lại tình xưa.

Gian tình của hai người có lẽ bắt đầu từ lúc Trương thị mang thai Quý Tuyết Liên, ít nhất cũng đã trải qua mười tám năm.

Chiến Cửu Âm giận dữ tột cùng, đại cữu ở biên cảnh bảo vệ quốc gia, người đàn bà không biết xấu hổ này lại đối xử với ông ấy như vậy!

Quý gia còn giúp người ta nuôi con gái mười bảy năm!

Chỉ là giờ phút này Chiến Cửu Âm không có chứng cứ, tất cả đều chỉ là suy đoán của nàng mà thôi.

Đột nhiên, một quả cầu thịt bị người ta đá bay xuống từ giữa không trung.

Chiến Cửu Âm ngước mắt lên liền nhìn thấy một con bạch hồ ly như tuyết trắng đứng trên linh chu.

Hồ ly kiêu ngạo, sau khi đá quả cầu thịt kia xuống xong còn ghét bỏ dùng một chiếc khăn lau móng vuốt.