Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 79: Tước bỏ năng lực hỏa hệ

Một nguồn sáng hiện lên, cái tay nắm chặt chiến thương của Chiến Cửu Âm run lên, mịa nó, đây là cái gì!

Lần trước nàng cũng nhìn thấy trên cổ tay mình có một ấn ký như vậy, không khác nhau mấy.

Chẳng qua lần trước là một món đồ cổ xưa giống như lô đỉnh, lần này lại là một chiếc quạt.

Chẳng lẽ đây chính là lời nguyền đáng chết kia!

Chiến Cửu Âm chỉ phân tâm một giây, sau đó đầu lập tức tập trung vào trận chiến đấu.

Tề Quang Dự bị chiến thuật của Chiến Cửu Âm đánh trúng không kịp phòng bị, mỗi một chiêu thức nàng đánh ra đều nằm ngoài dự đoán của ông ta.

Không biết nàng học được từ đâu mấy sát chiêu này.

Nếu không phải thực lực của ông ta cao, lúc này đã sớm chết dưới mũi thương của nàng.

Nếu tiếp tục đánh tiếp như vậy, dù sao ông ta cũng là một người trung niên, thể lực đương nhiên không theo kịp người trẻ tuổi.

Đánh lâu như vậy, sắc mặt của Chiến Cửu Âm cũng không thay đổi, còn ông ta đã thở hổn hển phì phò.

Mà giờ phút này, năng lực hỏa hệ của ông ta đã bị Chiến Cửu Âm tước bỏ, quyền lửa ông ta đánh ra trước nội môn tông môn cũng thình lình biến mất.

Đám đệ tử vô dụng của ông ta bị lũ dã thú đánh chết hoặc bị thương nặng, thi nhau chạy trốn, ngay cả đại trưởng lão cũng không thấy đâu.

Tề Quang Dự ẩn ẩn cảm thấy bất an, vợ của ông ta Lý thị đưa con gái Tề Từ Từ đến học viện ngự thú, bây giờ còn chưa trở về, trước đó tông môn đánh nhau với quân Dã Lang đã bị chết hơn nửa, hiện tại Tề Bắc Tông giống như một cái cây đổ, bầy chim liền bay đi.

Chiến Cửu Âm dựa vào ưu thế thể lực, sau khi năng lực hỏa hệ tăng lên, tình hình trước mắt Tề Quang Dự đã không thể chống đỡ được nữa.

Phải nhanh chóng tiến tới, muốn mạng của ông ta!

Mũi thương của Chiến Cửu Âm đâm vào Tề Quang Dự, ông ta khó khăn lắm mới tránh thoát được, mũi thương vốn định đâm vào ngực liền đâm vào xương bả vai của ông ta.

Tề Quang Dự nhíu mày kêu lên một tiếng, ánh mắt trầm xuống, đâm kiếm về phía Chiến Cửu Âm.

Nàng lắc mình trốn thoát, cánh tay bị kiếm chém thương.

Từ lúc bắt đầu, Chiến Cửu Âm đã không dùng toàn bộ sức lực, nàng muốn Tề Quang Dự tiêu hao hết tất cả thể lực.

Nhưng bây giờ, nàng đã không còn kiên nhẫn nữa.

Tề Quang Dự muốn lui ra sau, rút mũi thương trong cơ thể ra.

Mũi thương còn chưa kịp rút ra.

Một con rồng lôi quấn quanh Chiến Long thương bay về phía thân thể Tề Quang Dự, điện giật chết ông ta.

“Lôi hệ!”

Tề Quang Dự nhanh chóng lui về phía sau, nhưng đã không kịp nữa.

Ầm!

Ông ta bị điện giật cả người run rẩy, trợn trắng mắt rơi xuống mặt đất.

“Chưởng môn!” Sau đó, hơn một trăm tên đệ tử Tề Bắc Tông còn lại gào rống một tiếng.

Họ không hẹn mà gặp, cùng lắc mình tránh ra, “nhường” cho chưởng môn một khoảng đất trống.

Ầm!

Tề Quang Dự rơi thật mạnh xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hình người.

Nếu không phải có linh lực bảo vệ thân thể, bây giờ ông ta đã “chết tươi” rồi..

Đám đệ tử không có lương tâm này, không đỡ ông ta, còn kêu la thâm tình như vậy làm cái gì!

Ánh mắt hung tợn của ông ta quét qua gương mặt của mỗi người bọn họ.

Đột nhiên, một cái chân hữu lực dẫm lên sống lưng của ông ta.

Chiến Cửu Âm đâm chiến thương xuống hỏi: “Sao hả, còn chờ đệ tử của ngươi cứu ngươi sao? Tề Bắc Tông đã sớm đến bên bờ diệt vong rồi, ngươi nhìn xem đám đệ tử giỏi của ngươi, đúng rồi, còn có đại trưởng lão của ngươi, ông ta đi đâu rồi?”

Tề Quang Dự đột nhiên ho ra một búng máu, “Khụ khụ!”

Quý Tuyết Liên dựa vào cửa sổ nhìn đã lâu, cô ta vốn đang chống quải trượng có chút đứng không vững, vừa rồi sau khi thấy Chiến Cửu Âm dẫn theo mấy trăm con dã thú tới diệt Tề Bắc Tông, chân của cô ta bắt đầu không chịu khống chế phát run.

Bây giờ cô ta nghĩ đến tên của Chiến Cửu Âm liền cảm thấy sợ hãi từ sâu trong linh hồn, đó là một Diêm vương gϊếŧ người mà mặt lạnh, trái tim như sói hoang.

Quý Tuyết Liên mong chờ cữu cữu của mình có thể đánh chết Chiến Cửu Âm.

Nhưng giờ phút này cữu cữu Tề Quang Dự của cô ta dường như còn không thể bảo vệ cho chính mình.

Mẫu thân của cô ta Trương thị giờ phút này đang bị Quý Tuyết Liên che kín miệng.

“Mẹ, mẹ không thể đi ra ngoài, đây là chuyện nhà của cữu cữu, chúng ta không thể đắc tội Chiến Cửu Âm được, cô ta cô ta cô ta, cô ta chính là Diêm Vương mặt lạnh, là yêu nữ gϊếŧ người không chớp mắt!”

Quý Tuyết Liên vẫn có chút thực lực, nhưng thực lực của mẹ cô ta lại yếu đến đáng thương.

Không thể đi ra ngoài!

Cho dù cữu cữu có chết, chẳng qua cũng chỉ là nghĩa huynh của mẹ mà thôi!

Mạng của ông ta sao có thể so sánh với mạng của cô ta và mẫu thân của cô ta được!

Trương thị nhìn nghĩa huynh bị đạp dưới mặt đất, quần áo bị máu nhuộm đỏ, mắt bà ta đỏ quạch, nước mắt không ngừng chảy ra..

Vây quanh đằng sau Chiến Cửu Âm là dã thú và linh thú hung mãnh, chúng nó dùng móng vuốt to lớn sắc nhọn ấn vào người đám đệ tử Tề Bắc Tông đang khóc lóc xin tha.

Trương thị cố gắng tránh thoát tay của Quý Tuyết Liên.

“Con buông ta ra, Liên Nhi, để mẹ đi ra ngoài, ta và nghĩa huynh là mối quan hệ gắn bó sinh tử, ta cứu ông ấy, ông ấy cũng đã cứu cả nhà chúng ta, ta không thể ngồi yên không làm gì!”

Trương thị xô đẩy con gái của mình, nhân cơ hội chân của Quý Tuyết Liên lảo đảo, buông lỏng Trương thị ra trong khoảnh khắc, bà ta không quan tâm chạy ra từ trong phòng.

Bà ta trang điểm lòe loẹt lộng lẫy, rất giống một con khổng tước đang động dục.

Đôi mắt lạnh băng của Chiến Cửu Âm nhìn bà ta, Trương thị lớn lên cùng Tề Quang Dự, bà ta lại là nghĩa muội của Tề Quang Dự, bà ta đến Tề Bắc Tông cũng không có gì kỳ lạ.

Có điều Chiến Cửu Âm nhớ rõ: Đại cữu cữu của nàng khó khăn lắm mỗi năm mới về nhà được hai lần, cũng chưa từng thấy Trương thị dụng tâm trang điểm như vậy.

Chẳng lẽ là..... trong lòng Chiến Cửu Âm nảy sinh một suy nghĩ không tốt.

“Chiến Cửu Âm, ngươi điên rồi sao? Buông nghĩa huynh của ta ra, ngươi đối xử với trưởng bối của ngươi như vậy sao?” Trương thị nhìn Tề Quang Dự quỳ rạp trên mặt đất không hề có sức phản kháng, đau lòng chết mất.

Chiến Cửu Âm nhìn vẻ mặt lo lắng của Trương thị, thậm chí còn lo lắng hơn lúc con gái của bà ta bị thương.

Dưới chân nàng lại dùng thêm một chút lực, Chiến Cửu Âm nghiêng người nhìn Tề Quang Dự đang cắn răng, căn bản không dám nhìn mặt của Trương thị.

Nàng cười nhạo một tiếng, giữa hai người kia nhất định có mờ ám!

Trương thị càng nói càng hung hăng, tay bà ta chỉ vào mũi Chiến Cửu Âm mắng: “Ngươi đúng là đồ mất dạy, không nghe thấy sao, trong mắt ngươi còn có người mợ như ta và cữu cữu của ngươi hay không!”

“Người đàn bà đanh đá!”

Chiến Cửu Âm dùng mũi thương của Chiến Long thương đẩy tay của Trương thị ra, ngón út của Trương thị lập tức chảy máu.

Bà ta chịu đựng đau đớn, dùng khăn lau từng giọt máu chảy ra từ ngón tay.

“Chiến Cửu Âm, ngươi……” Trương thị còn muốn nói cái gì nữa, nhưng lại nghĩ đến trước đó Chiến Cửu Âm đã hung hăng hất bà ta ra, bà ta chỉ dám hung tợn nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm lau máu trên mũi thương, “Trưởng bối? Ta chưa từng nhận được ơn huệ gì từ người trưởng bối như bà, khi còn nhỏ ta còn phải chịu đựng sự trách móc nặng nề và ngược đãi của bà, ta nhớ rõ không ít đâu, người như ta thù rất dai, bà cũng nhớ rõ không phải sao?”

“Còn nữa, Tề Quang Dự thì là trưởng bối gì chứ! Là “trưởng bối” muốn gϊếŧ ta sao?” Dưới chân Chiến Cửu Âm lại dùng thêm dị năng và dồn sức đè mạnh xuống, Tề Quang Dự lại phun ra một ngụm máu nữa.

“Chiến Cửu Âm, ngươi đừng có khinh người quá đáng!” Tề Quang Dự xoay người đứng lên từ trên mặt đất, thất tha thất thểu đứng bên cạnh Trương thị.

Ông ta run rẩy đỡ lấy cánh tay của Trương thị, kiểm tra ngón tay của bà ta, “Hải Đường, muội không sao chứ!”

Trương thị tuy rằng đã ba mươi mấy tuổi, nhưng nhan sắc vẫn còn rất đẹp, nếu không sao có thể sinh ra đứa con gái xinh đẹp như Quý Tuyết Liên.

Đôi mắt đẹp của bà ta liếc mắt đưa tình nhìn Tề Quang Dự lắc lắc đầu, “Dự ca, muội không sao!”

Trương thị lại nhìn về phía vết thương trên xương bả vai của Tề Quang Dự, “Vết thương của huynh nặng như vậy, mau đi chữa trị vết thương đi, có muội ở đây, Chiến Cửu Âm nó không dám……”

Lời nói của bà ta còn chưa hết câu, đã bị Chiến Cửu Âm đá bay đi ra ngoài, “Không dám cái gì, bà còn lảm nhảm nữa là chết đấy!”

“A!” Trương thị bị đánh hung hăng đập mạnh vào tường, té xuống.

Con ngươi của Chiến Cửu Âm lạnh băng đến cực điểm.

Nàng thầm nghĩ: Trương thị và Tề Quang Dự tuyệt đối không bình thường, ngày thường, Trương thị lui tới chỗ của Tề Quang Dự không nhiều lắm, ở trước mặt vợ của Tề Quang Dự - Lý thị đều cực kỳ khiêm tốn xa cách, đều dùng lễ nghĩa để đối xử với nhau.

Nhưng hôm nay hoạn nạn thấy chân tình, biểu hiện của hai người thật sự rất kỳ lạ!

Đó là loại tình cảm tuyệt đối sâu nặng hơn tình huynh muội, là một loại tình cảm khác!