Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 78: Người đàn ông yêu nghiệt đánh dấu ký hiệu

Tề Bắc Tông chỉ còn lại mấy trăm tên đệ tử, tất cả đều đi bảo vệ tông môn, căn bản không có ai chú ý tới đại trưởng lão đã trốn thoát.

Chiến Cửu Âm đã đánh nhau với Tề Quang Dự.

Giữa không trung, Chiến Cửu Âm cầm Chiến Long thương trong tay, trên mũi thương có một con rồng lửa quấn quanh.

“Hóa ra ngươi là hỏa hệ!” Kiếm lửa trong tay Tề Quang Dự còn chưa thể tự do hóa hình, mà thiên phú hỏa hệ của Chiến Cửu Âm còn cao hơn ông ta nhiều.

Ông ta nheo đôi mắt lại, ngọn lửa trên thân kiếm thiêu đốt hừng hực “Đáng tiếc, đáng tiếc a!”

Ánh mắt của ông ta trở nên hung ác nham hiểm, không có các đệ tử ở gần để nhìn thấy, ông ta không hề che giấu dã tâm của mình.

“Ngươi có biết thiên phú hỏa hệ, nếu như cùng hệ, có thể tước bỏ năng lực của đối phương, cũng có thể tặng cho đối phương hay không!”

Tiêu Nhất Dương vỗ đùi bạch bạch, kêu la oai oái trong khóa hồn linh, “Nha đầu, ngươi tước bỏ năng lực của lão cẩu kia về đây, mau mau mau!”

Chiến Cửu Âm: “......” Ta cảm ơn ông!

“Sau khi ngươi chết, người sẽ biết, năng lực của ngươi đã biến mất, nhưng thiên phú của ngươi sẽ được bản chưởng môn sử dụng!”

“Ồ, thế à? Vấn đề năng lực hỏa hệ của ngươi sau khi chết, ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ là đồ vật sống không mang đi được, chết không thể mang theo mà thôi!” Chiến Cửu Âm nắm chặt Chiến Long thương đâm tới.

Sau ba hiệp, hai người đánh nhau mà không thể phân rõ thắng bại.

Trong lòng Tề Quang Dự cảm thấy kỳ quái, vì sao thực lực của Chiến Cửu Âm lại có thể đạt đến trình độ huyền vương.

Rõ ràng trong ấn tượng của ông ta, thực lực của Chiến Cửu Âm mới ở trình độ huyền sĩ!

Tề Quang Dự đã từng cho rằng hai con thần thú của nàng là kẻ đã đánh chết tam trưởng lão và tứ trưởng lão, xem ra người chân chính gϊếŧ chết bọn họ chính là Chiến Cửu Âm.

“Ngươi chỉ là một đứa con hoang không có cha, Chiến Cửu Âm, cho dù ngươi có nỗ lực bao nhiêu đi nữa, ngươi cũng chỉ là một đứa con gái riêng mà thôi!” Tề Quang Dự vừa đánh vừa chọc giận Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm đánh một chiêu khiến chiến thương của ông ta lung lay, cắt qua cánh tay của Tề Quang Dự, “Cho dù ngươi có nỗ lực thế nào đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là một tên râu quặp ở rể mà thôi, ta cũng không biết, thời buổi này những kẻ “ăn cơm mềm” lại kiêu ngạo như vậy sao?”

Ánh mắt của Tề Quang Dự trầm xuống, ông ta cúi đầu nhìn vết thương của mình, chuẩn bị ra tay tàn nhẫn với Chiến Cửu Âm.

Vừa rồi ông ta còn muốn bắt sống Chiến Cửu Âm, nhưng vào giờ phút này, ông ta chỉ muốn lập tức gϊếŧ chết Chiến Cửu Âm!

Ở rể vẫn luôn là nỗi đau lớn nhất trong lòng ông ta, vợ ông ta là con gái của chưởng môn tiền nhiệm, tông môn trước kia cũng không phải tên là Tề Bắc Tông.

Ông ta vì muốn che giấu sự thật mình ăn cơm mềm, mới đổi tên tông môn thành tên họ của mình, không nghĩ tới hôm nay lại bị Chiến Cửu Âm phanh phui tại trận, lời nói của nàng giống như một thanh đao nhọn, đâm vào trái tim ông ta.

Gió bay giữa không trung làm mái tóc đẹp của Chiến Cửu Âm thổi bay tiêu sái.

Tề Quang Dự nheo lại đôi mắt nhìn nàng, hừ, thực lực của ông ta chính là thượng phẩm cấp 7 huyền vương, đứa con hoang Chiến Cửu Âm kia chẳng qua là một đứa cấp 3 huyền vương mà thôi!

Dù sao thực lực của ông ta cũng cao hơn Chiến Cửu Âm nhiều như vậy, sao có thể để Chiến Cửu Âm vào trong mắt.

Ầm ầm ầm!

Mười quả cầu lửa bay đến, cùng với con thú khế ước của ông ta - đại hỏa điểu cùng bay đến chỗ Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm liên tục lui về sau, đúng lúc Tề Quang Dự cười lạnh mờ ám, chỉ thấy một nguồn sáng hiện lên, một con phượng hoàng lửa đỏ rực thình lình xuất hiện.

Nó xoay tròn vài vòng ưu nhã trên không trung.

Những quả cầu lửa đó đều bị Hỏa Hỏa hấp thu.

Ngay sau đó, con hỏa điểu cực lớn kia liền bị phượng hoàng lửa ghì đầu xuống đánh.

“Đây là con gà phèn ói nào, xấu quá xấu quá!” Hỏa Hỏa vừa mắng vừa nhổ lông nó.

“Ngao ngao ngao......”

Lông của con hỏa điểu kia, trong nháy mắt đã bị Hỏa Hỏa nhổ trụi lủi, nó xấu hổ dùng cái cánh trơ trọi che kín chỗ giữa hai chân trụi lủi của nó.

“A a, phượng hoàng lửa đại nhân, để ta tự nhổ, để ta tự nhổ......”

Hỏa Hỏa táo bạo đâm vào bụng của hỏa điểu, đào nội đan ra rồi nuốt vào, lại dùng một chân đá bay hỏa điểu ra ngoài.

“A a, phượng hoàng lửa đại nhân, ta lập tức đi chết đây, a a!”

Hỏa điểu sợ tới mức cánh run rẩy, thất tha thất thểu bay đi, biến mất trong nháy mắt.

Giữa không trung, chỉ còn lại mấy sợi lông chim lảo đảo lắc lư bay xuống.

Tề Quang Dự kinh hãi, thần thú hỏa hệ!

Đây là con thần thú hỏa hệ trong truyền thuyết!

Thánh thú hỏa hệ của ông ta đã bị đào nội đan, thành một con chim phế vật, còn bị dọa đến nỗi bay đi!

Đã không còn sự hỗ trợ của thánh thú hỏa hệ, thực lực hỏa hệ trên người ông ta lập tức bị lộ ra ngoài.

Dị hỏa trong tay Chiến Cửu Âm bắn ra, hấp thụ sạch sẽ linh lực hỏa hệ bị lộ ra ngoài.

Trong nháy mắt, năng lực hỏa hệ của Chiến Cửu Âm đã cân bằng với năng lực lôi hệ!

Sắc mặt Tề Quang Dự đen như đáy nồi, năng lực hỏa hệ của ông ta đã không còn!

Bị con nha đầu đáng chết này tước đoạt!

Chiến Long thương trong tay Chiến Cửu Âm phát ra ánh sáng lấp lánh, dường như cực kỳ có địch ý với Tề Quang Dự.

Nó vang lên ầm ầm, “Chủ nhân, lệ khí trên người người kia quá nặng, tâm tư đen tối.”

Chiến Cửu Âm càng ngày càng cảm thấy Chiến Long thương không phải pháp khí bình thường, dường như nó có thể phân biệt tốt xấu, lúc ở Hắc Hùng Bang, nàng có thể cảm nhận được Chiến Long thương ngoại trừ chịu sự khống chế của linh lực của nàng, nó còn tự ra tay tàn nhẫn với đám thổ phỉ, lần ra tay sau còn tàn nhẫn hơn lần ra tay trước.

Đó là sức mạnh của chính Chiến Long thương.

Tay Chiến Cửu Âm cầm Chiến Long thương lạnh giá, “Được, vậy chúng ta sẽ gϊếŧ tên chưởng môn lòng dạ hiểm độc này ở đây!”

Người ở nước Thú Thế, vẫn luôn giận dữ mà không dám nói gì đối với tội ác của Tề Bắc Tông.

Sau lưng bọn họ có chỗ dựa, nghe nói sư phụ của Tề Quang Dự là phó viện trưởng của học viện Ma Long – một trong bốn học viện lớn nhất ở hạ giới.

Những tu sĩ muốn đi cửa sau vào học viện Ma Long, đều sẽ tìm cơ hội ở chỗ Tề Quang Dự.

Đương nhiên, ông ta cũng có được không ít mặt lợi khi làm trung gian ở giữa.

Tề Quang Dự bị chọc giận, giờ phút này không còn quan tâm gì hết, đâm tới chỗ Chiến Cửu Âm, hai người đánh túi bụi giữa không trung.

Một người đàn ông mặc đồ trắng tuấn lãng phiêu dật, khí chất phong lưu yêu nghiệt đứng trên đỉnh núi, hắn nhìn Chiến Cửu Âm và Tề Quang Dự giao đấu hơn một hiệp giữa không trung, không phân rõ thắng bại.

Hắn sốt ruột cầm cái quạt phe phẩy, vểnh ngón út ưu nhã của mình lên.

Nha đầu kia từ đâu chui ra, tuổi còn nhỏ như thế đã là cấp 3 huyền vương, còn có thể đánh ngang cơ Tề Quang Dự kia, thanh chiến thương trong tay nàng hình như là một Thần Khí.

Còn có chim phượng hoàng lửa kia, một cô nương mười mấy tuổi đã có thần thú như vậy, thiên tài đỉnh như thế, rất lâu rồi hắn chưa từng gặp được.

Hắn thu cái quạt trong tay lại, thật may mắn, may mắn là Lục Mao Lão Quái đã bị học viện số 1 triệu hồi về.

Để chọn được hạt giống tốt cho học viện, hắn đã nhìn một vòng khắp các nước xung quanh, kết quả lại mất hứng mà về, lúc dùng ngự kiếm bay về, hắn nghe được vài tiếng lôi điện ầm ầm ầm, lúc này mới phát hiện cô gái xinh đẹp kia đang hấp thu linh lực lôi hệ, hơn nữa còn thăng cấp hai cấp liên tiếp!

Đúng đúng đúng, hắn thiếu chút nữa đã quên, nàng là thiên phú song hệ, có hai con thần thú.

Người đàn ông yêu nghiệt chà xát tay, ưu nhã thu cây quạt về, mau mau mau!

Nếu không, mầm non tốt như vậy, nhất định sẽ bị các “lão già” khác cướp mất.

Lưng hắn thẳng tắp, soái khí bức người, hắn Giang Lan Thành chính là lão sư đẹp trai nhất học viện số 1, đầu tóc hắn đen nhánh, khuôn mặt tuấn tú không biết đã làm bao nhiêu nữ lão sư và học viên nữ mê đắm điên đảo.

Chỉ là bây giờ hắn bị học viện triệu hồi, thật sự là không kịp thời gian, cũng may trước khi đi, còn có thể tìm được báu vật như vậy!

ừm, trước tiên phải đánh dấu ký hiệu đã!

Giang Lan Thành vươn ngón tay thon dài của mình, một nguồn ánh sáng xuất hiện, trên cổ tay Chiến Cửu Âm xuất hiện một chiếc quạt màu vàng.

P/s: Tác Giả đã Dừng Đăng tại Website này!!!