Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 77: Bí mật của Tề Quang Dự

Đám linh thú tầng tầng truyền đạt ý tứ của Chiến Cửu Âm.

Lũ dã thú đều ở trước mặt Chiến Cửu Âm điên cuồng thể hiện sự tồn tại của chính mình.

“Rống rống rống!”

Chúng nó lấy khí thế đất rung núi chuyển, kêu la rung trời đằng sau Chiến Cửu Âm.

Xôn xao!

Một đám đệ tử ngoại môn tràn ra khỏi tông môn Tề Bắc Tông.

Cả đám đều cầm kiếm, nhìn Chiến Cửu Âm và mấy trăm con dã thú đang nhe răng nanh, chảy nước miếng.

Chiến Cửu Âm nhìn hai chân run rẩy của bọn họ, giọng nói lạnh như băng nói:

“Không muốn chết thì nhanh cút đi cho ta, hôm nay ta chỉ nhằm vào gia đình Tề Quang Dự, nếu muốn cùng chết thì ở lại cho lão tử!”

Đám đệ tử ngoại môn ở Tề Bắc Tông vốn dĩ không có địa vị gì trong tông môn, không nói đến thường ngày đều phải bưng trà đổ nước hầu hạ người ta, vì muốn nâng cao thực lực, họ phải chịu đựng tính khí thất thường của đám sư huynh, chịu đánh chịu mắng cũng là chuyện thường ngày.

Giống như bây giờ, bọn họ bị đại trưởng lão ép buộc đi ra.

Lúc có phúc không thể cùng hưởng, lúc gặp nạn lại bắt bọn họ xung phong, người chết trước cũng là bọn họ!

Đệ tử ngoại môn đã sớm chịu đủ uất ức ở Tề Bắc Tông, bọn họ chưa bao giờ ngốc như vậy!

Có một số người trong số bọn họ đã nhận ra Chiến Cửu Âm, ngự thú sư đấy!

Đám dã thú đằng sau Chiến Cửu Âm, một móng vuốt là có thể vồ chết bọn họ.

Cả đám bọn họ hai mặt nhìn nhau, lập tức vứt đao trong tay xuống, còn có mấy người “có mắt nhìn”, liền giúp Chiến Cửu Âm mở cửa lớn Tề Bắc Tông ra.

Chiến Cửu Âm liếc mắt một cái giống như không thèm nhìn họ, liền dẫn theo linh thú và dã thú cùng nhau vào Tề Bắc Tông.

Tề Bắc Tông có hai tầng đệ tử nội môn và ngoại môn, đệ tử ngoại môn đã bị công phá nhẹ nhàng, Tề Bắc Tông đã mất đi một bang phái để tử ngoại môn.

Không có ai trong số các đệ tử ngoại môn ở lại cùng chung hoạn nạn với Tề Quang Dự, đó là kết quả do bọn họ áp bức các đệ tử tầng dưới cùng.

Người của Tề Bắc Tông còn không biết thân phận hiện tại của Chiến Cửu Âm, chỉ cho rằng nàng vẫn là đứa con hoang khoa tay múa chân trước kia.

“Đứng lại! Ngươi cũng dám tự tiện xông vào Tề Bắc Tông chúng ta, không muốn sống nữa sao?” Một tên đệ tử nội môn ngạo mạn vô lễ quát một tiếng, ngự kiếm bay giữa không trung.

Thanh đao trong tay hắn chỉ thẳng vào Chiến Cửu Âm.

“Rống!”

Một con dã thú lưỡi dài cuốn chặt tu sĩ kia ném mạnh xuống đất.

“A!” Đôi mắt của hắn hoảng sợ nhìn các huynh đệ khác cầu cứu, nhưng không ai dám tiến lên giúp hắn.

Răng rắc!

Eo của tu sĩ kia bị cắn đứt thành hai đoạn, trở thành bữa ăn ngon của lũ dã thú.

“Mau đi bẩm báo…… Tề chưởng môn!” Hơn trăm tên đệ tử ngửi được mùi máu tươi liền chạy đi bẩm báo, chạy trốn khắp nơi.

Bằng thời gian để hít thở mấy ngụm, đại trưởng lão đã mang theo kiếm ra tới nơi.

Ông ta đẩy cửa ra mắng to một câu, “Tên đồ đệ cuồng vọng kia dám……”

Đại trưởng lão đẩy cửa ra, nhìn thấy mấy trăm con dã thú và linh thú, trong đồng tử của chúng là ánh sáng màu bạc lập lòe, đồng tử của ông ta co rụt lại, bước chân ra lại lui trở về.

Mịa nó!

Trên núi Bắc Sơn vẫn luôn có dã thú lui tới, đệ tử của bọn họ cũng không dám đi vào sâu bên trong núi.

Không nghĩ tới, hóa ra lại có nhiều dã thú như vậy!

Nhưng Tề chưởng môn bắt ông ta ra đây xem tình hình, ông ta cũng phải làm ra vẻ cho giống một chút mới được!

Đại trưởng lão cắn răng một cái, đang chuẩn bị ra bên ngoài, lại bị Chiến Cửu Âm cưỡi dã thú đâm bay cửa lớn, cũng đâm cả người ông ta bay ra ngoài.

Đại trưởng lão bị đâm khiến mặt mũi bầm dập, thực lực của ông ta là cấp 5 huyền vương, có huyền linh bảo vệ thân thể, vết thương này không tính là nặng.

Nhưng tròng mắt của ông ta vừa chuyển động, lúc này lại giả vờ ngất đi.

Dù sao đây cũng là chuyện nhà của chưởng môn, chẳng liên quan gì đến ông ta cả.

“Đại trưởng lão!” Có đệ tử gọi tên của đại trưởng lão, đại trưởng lão cực kỳ sốt ruột.

Ngươi coan mịa nó không cần gọi nữa, coi như ta đã chết rồi!

Ông ta chịu đựng cơn đau nằm trên mặt đất, gắt gao nhắm mắt lại, Chiến Cửu Âm liếc nhìn ông ta một cái.

Ngay sau đó, mấy trăm con dã thú với bàn chân cực lớn không ngừng giẫm đạp lên chân của đại trưởng lão.

Đại trưởng lão hét lên một tiếng, nhảy dựng lên từ trên mặt đất, ngự kiếm đi bẩm báo.

Trước khi Chiến Cửu Âm tới nội môn, Tề Quang Dự đã đến trước mặt Chiến Cửu Âm.

Ông ta giơ tay lên, một ngọn lửa ngăn cản đường đi của lũ dã thú.

“Chiến Cửu Âm, ngươi đang làm gì!”

Một khắc khi Chiến Cửu Âm nhìn thấy Tề Quang Dự, đôi mắt của nàng nháy mắt trở nên lạnh lùng.

“Muốn mạng chó của ngươi!”

“Ngươi, tốt xấu gì ta cũng là trưởng bối của ngươi, đứa nha đầu cuồng vọng tự đại kia, hôm nay ta sẽ thay cha ngươi giáo huấn ngươi một chút!” Tề Quang Dự đã bất chấp chuyện tại sao Chiến Cửu Âm lại được Ngự lâm quân bảo vệ.

Chuyện tới bây giờ, một mình nàng tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tề Bắc Tông, cũng đừng trách ông ta hạ thủ vô tình!

Ánh mắt của ông ta đen tối, nàng hại Tuyết Liên thảm như vậy, còn đánh nghĩa muội của ông ta Trương Hải Đường.

Hôm nay, nơi này chính là nơi chôn cất của đứa con hoang Chiến Cửu Âm này!

“Trưởng bối? Ta không có quan hệ máu mủ với ngươi, muốn thay cha ta giáo huấn ta, ngươi không xứng đâu!” Chiến Cửu Âm sờ đầu to của dã thú, lạnh lùng nói: “Có điều ta và Tề Từ Từ - kẻ muốn mạng của ta rất quen thuộc, cô ta đâu rồi?”

Ánh mắt Chiến Cửu Âm nhìn ra phía sau Tề Quang Dự.

Tề Quang Dự bị Chiến Cửu Âm nói tức giận đến mức gan cũng đau, “Con gái của ta thiện lương như thế, lại bị một đòn hiểm của ngươi làm bị thương, ngươi còn muốn gϊếŧ con bé, ngươi Chiến Cửu Âm mới là đứa con gái ác độc vô tri không sợ gì hết!”

Đôi mắt của Chiến Cửu Âm nheo lại, trong ánh mắt tràn đầy sự căm hận, sự lạnh lùng lại tăng lên một bậc.

“Lần này là ai trong nhà họ Tề các ngươi đã đặt hàng, gϊếŧ người của ta!” Chiến Cửu Âm lấy khăn lau mũi đao lạnh băng của Chiến Long thương.

“Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, ngươi không cần cố ý gây phiền phức cho Tề Bắc Tông chúng ta!”

Chiến Cửu Âm cười lạnh, lấy ra một tờ khế ước đặt hàng từ trong tay áo, bên trên còn có một dấu vân tay đỏ rực, “Trên giấy viết Tề Bắc Tông, Tề Bắc là con chó nào, bảo hắn cút ra đây cho ta!”

“To gan, ngươi dám gọi đại công tử của chúng ta như vậy!” Một tu sĩ nóng lòng thể hiện trước mặt chưởng môn cầm kiếm chĩa vào Chiến Cửu Âm.

Ánh mắt của Chiến Cửu Âm lướt qua, một con dã thú không sợ lửa xuyên qua ngọn lửa, dùng một chân dẫm tên tu sĩ kia thành thịt nát.

Rống rống!

Nó rũ ngực gầm rú, các đệ tử nội môn của Tề Bắc Tông đồng thời lùi ra sau mấy bước.

Thật là đáng sợ!

Thì ra trên núi này có dã thú đáng sợ như vậy, chẳng trách chưởng môn không cho bọn họ vào sâu bên trong núi.

Cuối cùng bọn họ đã gặp được dã thú trong truyền thuyết.

Da lông của chúng nó giống như khôi giáp, hơn nữa cách thức gϊếŧ người quá bạo lực!

Thần sắc của Tề Quang Dự khó coi, trong tay nàng hóa ra thực sự có chứng cứ, “Ngươi nói ta thuê người gϊếŧ người của ngươi thì chính là ta gϊếŧ hả? Đó là chứng cứ ngụy tạo! Nếu ngươi không có chứng cứ thì đừng trách ta hạ thủ vô tình, ngươi gọi người của Hắc Hùng Bang tới đây, chúng ta tự mình đối chất!”

Chiến Cửu Âm lau mũi đao Chiến Long thương, lạnh lùng nói: “Tất cả chết hết rồi!”

Đồng tử của Tề Quang Dự hơi co lại!

Đứa con gái này thật tàn nhẫn!

Một mình nàng lại có thể gϊếŧ chết cả bang phái tàn nhẫn thích gϊếŧ chóc như Hắc Hùng Bang!

Khóe môi của Chiến Cửu Âm nở nụ cười nhẹ nhàng, “Muốn tìm bọn họ đối chất sao? Được mà! Sau khi ta san bằng Tề Bắc Tông các ngươi, các ngươi liền có thể cùng nhau đối chất rõ ràng xem chuyện này là lỗi của ai nha!”

Đại trưởng lão nghe lời nói của Chiến Cửu Âm, lông tơ trên người dựng thẳng lên, ông ta nhe răng mặt đầy hoảng sợ định trốn đi, chỗ này không nên ở lâu!

Hôm nay bất luận như thế nào, ông ta không thể ở lại Tề Bắc Tông này được.

Ông ta biết rất nhiều bí mật của Tề Quang Dự, ông ta phải vào tông môn lấy một ít đồ vật bảo vệ tính mạng, chạy trốn trước đã!

Đại trưởng lão vào trong mật thất của Tề Quang Dự, cướp đoạt rất nhiều châu báu và linh thạch, ông ta cầm lấy một bức họa và một phong thư, cười một cách hung ác nham hiểm, sau đó chuẩn bị rời đi từ cửa sau Tề Bắc Tông.