Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 76: Chúng thú nghe lệnh, san bằng Tề Bắc Tông!

Thiên Thiên nhìn thấy lôi điện lập lòe trên người Chiến Cửu Âm, con rồng lôi bò trên tay của Chiến Cửu Âm thật cẩn thận, cọ lên mu bàn tay của nàng.

“Mẫu thân, năng lực lôi hệ của người đã vượt qua năng lực hỏa hệ!”

Thiên Thiên vui vẻ đến mức sắp bay lên, đôi cánh màu vàng của nó run run, hưng phấn đến nỗi phun đầu lưỡi xoay vòng vòng tại chỗ.

Chiến Cửu Âm sờ cằm của Thiên Thiên, tiểu gia hỏa thoải mái nheo mắt lại, khò khè khò khè cọ chân của Chiến Cửu Âm

Hai lần lôi kiếp liên tiếp khiến năng lực lôi hệ của Chiến Cửu Âm tăng mạnh lên.

Nàng cũng có thể cảm thấy năng lực lôi hệ của nàng đã song hành với năng lực hỏa hệ.

Đám ám vệ trong chỗ tối sợ ngây người một lần nữa, Long Nhất ghét bỏ nhìn bọn họ, từ sau khi họ gặp được chủ mẫu tương lai, họ từ mấy tên đàn ông lạnh lùng dần dần trở thành fan của chủ mẫu.

Cô gái lợi hại như vậy, mới là chủ mẫu của bọn họ nha!

Trong giới tu luyện, những người khác giác ngộ lôi kiếp đều là đau đớn kêu la oai oái, lôi kiếp của chủ mẫu là tới giúp nàng nâng cao thực lực.

Không thể nghi ngờ, đây chính là con gái ruột của ông trời!

Nghe thấy Thiên Thiên khoe khoang không ngừng được, Hỏa Hỏa thở phì phì ra khỏi không gian, gõ đầu Thiên Thiên một cái, “Mẫu thân, năng lực hỏa hệ của chúng ta cũng không yếu đâu, tên nhóc xấu xa Thiên Thiên không biết xấu hổ nói bậy gì đó!”

“Ngươi ngươi ngươi, mẫu thân, nó lại ức hϊếp con!” Thiên Thiên hóa thành hình người, đứng bên cạnh Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm sờ đầu nhỏ của hai đứa bé, “Các bé con, bây giờ hai hệ năng lực đúng là không cân đối, hỏa hệ hơi kém hơn một tí, vậy thì đi nâng cao nó lên, đi thôi!”

Hai đứa bé nhìn thoáng qua nhau một lát, bình thường nếu là lúc này, mẫu thân sẽ cho bọn họ đánh nhau một trận xem ai mạnh hơn, mới đúng chứ.

Nhưng bây giờ nàng lại cực kỳ dịu dàng.

Hình như rất sợ mất đi hai đứa bọn họ.

Hai đứa bé ngoan ngoãn xoắn mông nhỏ, đuổi kịp Chiến Cửu Âm cùng nhau đi lên phía trước.

Sau một lúc lâu, ba người họ đứng trên đỉnh núi Bắc Sơn.

Chiến Cửu Âm đón gió lạnh, trong mắt là sự lạnh lùng băng giá.

Nháy mắt, toàn bộ Bắc Sơn đều trở nên rung động, tất cả động vật nhỏ đều sợ tới mức nép vào.

Mấy trăm con dã thú phát ra tiếng rống giận ngút trời.

“Rống rống rống!”

Cả đám chúng nó giương răng nanh, trong mắt lộ ra sự lạnh lùng rét lạnh.

Phượng cốt của Chiến Cửu Âm đã mọc ra hơn nửa, bây giờ có thể khống chế mấy trăm con thú.

Những con dã thú ở sâu trong rừng núi Bắc Sơn đều không chịu đi ra.

Hơn nữa, chúng nó hung mãnh vô cùng, rất khó bị con người thuần phục, cho nên con người không xếp chúng vào trong hệ thống thú vật ở hạ giới.

Mà Chiến Cửu Âm lại rất thích khống chế những con thú không chịu thuần phục này.

Dù sao cũng có tính khiêu chiến hơn.

Lúc bắt đầu, Chiến Cửu Âm muốn khống chế mấy trăm con dã thú cùng một lúc vẫn có chút khó khăn, trong đôi mắt băng giá của nàng là ánh sáng lúc sáng lúc tối.

Không gian thần thức của nàng cũng đang phát sinh sự dịch chuyển, kim quy gia gia đang ghé vào bờ phơi nắng, bị đánh bay đến mức mai rùa cũng bay lên trời.

“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi ngươi ngươi, kiềm chế chút đi!” Kim quy gia gia nỗ lực dùng chân nhỏ hất mai rùa lên, sau khi hất mai rùa lên trên, ông lại chui vào trong.

Mấy con linh thú có trí tuệ có thể nói được tiếng người, cả thân thể của nó phủ phục trước người Chiến Cửu Âm.

“Nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân!”

Mấy trăm con dã thú giãy giụa một lát, sự giãy giụa đến từ linh hồn không thể khống chế đối nghịch với sự sợ hãi cái chết.

Chúng nó phủ phục đầy đất, đè thấp đầu to của mình, đẩy mông lên, cái đuôi kẹp chặt đến gắt gao.

Cô gái trước mắt là vua của chúng nó, bên cạnh chủ nhân lại có hai vị thần thú đại nhân thực lực cường đại, huyết mạch trên người thần thú đại nhân áp chế làm chúng nó không thể không thở dốc, chỉ có thể thần phục.

Chúng nó ngừng thở, sợ bản thân thở ra một ngụm khí sẽ khiến cho thần thú đại nhân chú ý.

Mãi đến khi giọng nói của Chiến Cửu Âm vang lên mang theo linh lực hỗn loạn, truyền tới tai của mỗi một con thú, “Xuống núi, khai chiến!”

“Rống rống rống!”

“Ngao ngao ngao!”

“A ô!”

“Pi pi pi!”

Toàn bộ núi Bắc Sơn sôi trào, các yêu thú và linh thú di chuyển bước chân phóng lêи đỉиɦ núi.

Trong tông môn Tề Bắc Tông, các đệ tử đang tu luyện đều ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi.

Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ Bắc Sơn bụi đất mịt mù, chim bay tán loạn ra khỏi rừng cây.

Tiếng rống giận của đám dã thú vang vọng cả trời đất.

Ngay lúc này, mấy con Chiến thú quanh núi Bắc Sơn cũng bắt đầu trở nên xao động bất an, chúng nó không ngừng đá đấm l*иg sắt, dường như lúc nào cũng có thể lao tới.

“Chưởng môn! Chúng nó……” Đại trưởng lão Tề Bắc Tông híp mắt nhìn núi Bắc Sơn sôi trào, có chút lo lắng.

Tề Quang Dự nắm chặt tay phát ra tiếng răng rắc.

Con trai của ông ta Tề Bắc từ lúc trở về thăm người thân, ông ta đã nói phải tìm tổ chức sát thủ gϊếŧ Chiến Cửu Âm, nhưng không nghĩ tới đứa con trai của ông ta còn keo kiệt hơn ông ta, tìm một tên yếu ớt nhu nhược như gấu đen giúp.

“Là Chiến Cửu Âm, cẩn thận đón địch!” Tề Quang Dự quả thực vô cùng hối hận, chỗ tiền kia đúng là bị lỗ nặng.

Không chỉ không gϊếŧ được Chiến Cửu Âm, bây giờ còn rút dây động rừng chọc giận Chiến Cửu Âm.

Ông ta vốn nghĩ chỉ là hai tên người hầu không quan trọng gì mà thôi, lúc ấy ông ta nghe được chuyện ở cửa chợ, Tề Quang Dự còn cảm thấy may mắn một phen.

Chỉ là không nghĩ tới, Chiến Cửu Âm lại để ý hai đứa tiện nô như vậy.

Bây giờ lại trực tiếp hưng sư động chúng tới tìm Tề Bắc Tông bọn họ gây phiền toái!

Người của Hắc Hùng Bang không nói đạo nghĩa như vậy sao, lại bán đứng chúng ta như vậy sao?

“Cữu cữu, làm sao vậy?”

Quý Tuyết Liên chống gậy đi ra từ trong phòng, sau khi dùng sinh cốt đan cữu cữu mua cho cô ta, bây giờ cô ta đã không cần ngồi xe lăn nữa.

Xương cùng của cô ta đang chậm rãi mọc lên.

Hôm nay, cô ta và mẹ cô ta cùng nhau tới đặc biệt cảm ơn cữu cữu.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta rất ít khi nhìn thấy phụ thân, cữu cữu chăm sóc cô ta, còn tốt hơn cha cô ta gấp trăm lần.

Đại địch đang tới gần, Tề Quang Dự tâm phiền ý loạn, sau khi nhìn thấy Quý Tuyết Liên, gương mặt tối tăm của ông ta nở ra một nụ cười tươi.

“Không sao hết, Liên Nhi, chân của con không tiện, vẫn nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở bên trong đi, chờ lát nữa, bất luận có chuyện gì đều không cần đi ra, biết không?”

Quý Tuyết Liên vốn là một ngự thú sư, làm sao có thể không cảm nhận được bạo động ở núi Bắc Sơn chứ.

“Cữu cữu, không, cháu muốn ở bên người, tốt xấu gì cháu cũng là một ngự thú sư, mấy con dã thú cuồng bạo đó, cháu có thể giúp đỡ.”

Trên đầu trọc lốc của Quý Tuyết Liên, tóc đã mọc ra rậm rạp, cô ta tết mái tóc ngắn thành một cái bím tóc nhỏ.

Sau khi mặt bị hủy dung, Quý Tuyết Liên dùng rất nhiều tiền ăn ba viên băng cơ ngọc cốt đan, bây giờ cũng đã khôi phục dung mạo ngày xưa.

“Liên Nhi…… Con ngoan ngoãn nghỉ ngơi với mẹ con trước, lát nữa nếu cữu cữu cần đến con, ta sẽ bảo các đệ tử thông báo cho con!” Tề Quang Dự nghĩ đến Quý Tuyết Liên vốn là “đứa con của ông trời” lại bị Chiến Cửu Âm làm hại thành dáng vẻ này, liền lập tức giận dữ.

Trong lúc hai người nói chuyện, Chiến Cửu Âm đã mang theo mấy trăm con dã thú đi tới trước cửa lớn của Tề Bắc Tông.

Nàng cưỡi một con dã thú cao hai mét, tóc đẹp bay theo gió, nàng giơ chiến thương trong tay lên, hét lớn một tiếng:

“Chúng thú Bắc Sơn nghe lệnh, san bằng Tề Bắc Tông!”