Chiến Cửu Âm nhìn Tiêu Quyền mặt đỏ ửng, nàng buông lỏng tay đang đặt trên tim Lãnh Dực ra.
« Nói chuyện xong rồi thì chúng ta đi lên thôi. » Chiến Cửu Âm thu hồi tỏa hồn linh, nhìn thoáng qua Tiêu Quyền, nhấc chân rời đi.
Lãnh Dực ung dung đi chậm sau lưng nàng, làm khoảng cách giữa nàng và Tiêu Quyền xa ra một khoảng.
« Chiến tướng quân, cảm ơn cô. » Tiêu Quyền không biết nên cảm ơn Chiến Cửu Âm như thế nào.
Nàng chẳng những giúp hắn thoát khỏi thân phận nô ɭệ, còn giúp tàn hồn của lão tổ bọn họ có nơi để cư trú.
Chiến Cửu Âm quay đầu, nghiêm túc nhìn Tiêu Quyền một chút.
Nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy của Tiêu Quyền, ánh mắt xông vào khói lửa cũng không chối từ.
Chiến Cửu Âm mỉm cười : « Tiêu Quyền, lão tổ nhà ngươi đưa cho ta một thanh chiến long thương, ta rất thích ! »
Chiến Cửu Âm giơ tay lên mỉm cười, vòng tay màu bạc lóe sáng, biểu cảm căng cứng của Tiêu Quyền mới có thể buông lỏng ra.
Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy Chiến Cửu Âm đã gϊếŧ Khâu Thiên Nghiệp như thế nào, thiếu chút nữa hắn đã ngộ nhận rằng Chiến Cửu Âm rất dễ thân cận.
« Khụ khụ…. » Lãnh Dực đột nhiên ho lên.
Vị đại gia cần hầu hạ này !
Chiến Cửu Âm xoay người đỡ Lãnh Dực sắc mặt không tốt chút nào, đi đường cũng không thuận tiện.
Sau khi ba người ra khỏi mật thất, Chiến Cửu Âm liền cùng Lãnh Dực rời đi.
Lãnh Dực biến thành dáng vẻ hồ ly.
Lúc Chiến Cửu Âm trở về liền thấy được mẹ mình.
« Âm Âm, vết thương của con thật sự không sao sao ? » Nhìn thấy bốn phía đều không có người, Quý Thi Vân liền kéo cổ áo của Chiến Cửu Âm ra, vết sẹo kia đã khép lại.
Quý Thi Vân nhíu mày, lần trước ở núi Hắc Phong, Quý Tuyết Liên làm Chiến Cửu Âm bị thương, vết thương của nàng cũng khỏi nhanh như vậy, chẳng lẽ là có liên quan đến phượng huyết trong cơ thể nàng.
Chiến Cửu Âm kéo cánh tay của mẹ : « Không sao ạ, lần này bao giờ mẹ trở về biên quan ạ ? »
« Chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. » Quý Thi Vân thoáng nhìn con bạch hồ ly đang ung dung chậm rãi đi tới.
« Âm Âm, đây là khế ước thú của con sao ? »
Chiến Cửu Âm gật đầu nhẹ.
« Lãnh Dực kia đâu ? » Quý Thi Vân quay đầu nhìn một chút.
« Đi rồi, Sinh Tử Điện bận rộn như vậy, làm sao hắn có thể thời thời khắc khắc ở đây được. »
« Âm Âm, con quen biết hắn như thế nào ? »
Chiến Cửu Âm giang tay ra: « Bạn bè hợp tác mà thôi, là quan hệ lợi ích. »
Bước chân của bạch hồ ly chậm lại một chút.
Bạn bè hợp tác mà thôi !
Quan hệ lợi ích !
Mặc dù hắn biết là Chiến Cửu Âm đang trả lời mẫu thân qua loa, nhưng câu nói này lại khiến trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái.
Hắn càng đi càng chậm, Chiến Cửu Âm quay đầu nhìn hắn.
Ai ui, vẫn còn tức giận kìa, bệnh này của điện chủ thật là !
Trong ánh mắt của Quý Thi Vân như có điều suy nghĩ, bà sờ lên tóc của Chiến Cửu Âm, từ ái cười một tiếng : « Âm Âm bây giờ là tướng quân, con phải suy nghĩ kỹ, hình như ông ngoại con không ủng hộ con tòng quân. »
Chiến Cửu Âm nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi : « Mẹ, mẹ có ủng hộ con không ? »
Quý Thi Vân cầm tay con gái : « Mẹ cũng không thể cản con tòng quân được, nếu con cảm thấy vui vẻ thì sao cũng được. »
Chiến Cửu Âm gật đầu nhẹ, xem ra, mẹ nàng khéo léo hiểu lòng người hơn so với những người mẹ khác.
Chỉ là cảm giác này có chút kỳ quái, dù sao không có người mẹ nào muốn con cái của mình kiếm ăn mỗi ngày bằng gươm đao.
« Con có thể đến biên quan được không ạ ? » Chiến Cửu Âm buông lỏng tay mẹ ra.
« Nếu đến đó, ông ngoại của con nhất định sẽ tự mình đưa con trở về. » Quý Thi Vân mỉm cười.
« Âm Âm, con ở đô thành là được rồi, bệ hạ ban thưởng phủ đệ cho con, con cũng không cần đến biên quan nguy hiểm trập trùng, ngoan ngoãn ở nhà một khoảng thời gian, nếu con muốn học tập thì ở học viện số 1, ta có người quen ở đó, bà ấy sẽ chăm sóc cho con. »
Chiến Cửu Âm cười cười, không trả lời.
Một chiếc linh chu chậm rãi bay xuống, Chiến Cửu Âm nhìn thấy Quý Thi Vân lên linh chu, bên cạnh bà là Bạch Thương.
« Mẹ, bảo trọng nhé ! »
Chiến Cửu Âm nhìn về phương hướng mẹ rời đi, tràn đầy hướng tới, biên quan như thế nào đây ?
Vì sao nơi đó cần gần hai mươi vạn quân bảo vệ, ông ngoại và mẹ rốt cuộc muốn đối phó với ai ?
Chuyện này, tất cả quân Bắc Kỵ đều giữ kín như bưng.
Ngay cả Trương Quốc Lương cũng không nói cho nàng biết.
Bạch hồ ly chậm rãi ung dung đi tới, nhìn qua 100% là không vui vẻ.
Chiến Cửu Âm ôm lấy hắn, thấp giọng nói : « Lãnh điện, cho ta mượn linh chu của ngài dùng một chút, ta muốn nhanh chóng trở về đô thành. »
Bạch hồ ly vừa nhấc móng vuốt lên, linh chu mở ra, Long Nhất cũng đi tới.
Chủ tử và Chiến cô nương muốn trở về, hắn đương nhiên cũng phải đuổi theo.
Lý công công thấy Chiến Cửu Âm sớm trở về đô thành, tranh thủ thời gian dùng sáo ngọc truyền âm thông báo cho bệ hạ và lính giữ thành.
Ba người Chiến Cửu Âm lên linh chu rời khỏi thành Dã Lang, lúc linh chu bay qua thành Dã Lang, đường phố đầy ắp người.
Bọn họ nhìn lên không trung, vẫy tay tiễn đưa Chiến Cửu Âm.
« Chiến tướng quân ! »
« Chiến tỷ tỷ ! »
Những đứa trẻ xuyên qua đám người chạy đuổi theo linh chu.
Tiêu Quyền đưa tay lên ngang trán, nhìn phương hướng Chiến Cửu Âm rời đi.
Quả nhiên, cuộc hội ngộ của hai người cũng chỉ đến đây thôi !
Có điều lão tổ của họ có thể ở trong tỏa hồn linh của nàng dùng một cách khác để sống, cũng là phúc của Tiêu gia.
Giờ phút này đầu của Chiến Cửu Âm ong ong, bởi vì Tiêu Nhất Dương ở trong tỏa hồn linh đang dậm chân, lải nhải không ngừng.
« Chiến nha đầu, ngươi cứ rời đi như vậy, nhanh vậy, ta còn chưa bồi dưỡng tình cảm thật tốt với chắt trai của ta mà ! »
Chuyện này làm sao bây giờ ?
Bây giờ nàng mà đi, tên tiểu tử Tiêu Quyền sẽ không còn cơ hội nữa !
A A !
« Chiến nha đầu, ngươi quay lại, quay lại đi mà ! »
Chiến Cửu Âm bị ông ta lải nhải đến mức đau đầu, « Ngậm miệng, ông mà còn lải nhải nữa, ta liền thả ông ra ngoài, để ông có thể thoải mái bồi dưỡng tình cảm với chắt trai đi ! »
Dưới sức ép của ác nữ Chiến Cửu Âm, trong lòng mỗi linh hồn trong Tỏa hồn linh đều căng thẳng dựng đứng lên, từng người bọn họ đều bị dọa đến nỗi toàn thân phát run.
Tiêu Nhất Dương lập tức ngậm miệng, miệng mím thật chặt, đầu ong ong đau.
Ông lão uất ức ôm chân mình, co lại thành đoàn.
Ông đã quên nha đầu này là người đã gϊếŧ Khâu Thiên Nghiệp, hung dữ lắm !
Trong tỏa hồn linh, đám linh hồn co rúc vào một chỗ như chim cút, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Tiêu Nhất Dương ngoan ngoãn online : « Khụ khụ, ta biết rồi ! »
Chiến Cửu Âm cắt đứt thần thức của nàng và tỏa hồn linh, mặt không thay đổi sờ hàng rào của linh chu.
Long Nhất ngồi trên mạn thuyền, nghe được Chiến Cửu Âm gằn giọng, thiếu chút nữa bị dọa ngã.
Chủ mẫu ác như thế sao ?
Ánh mắt hắn rơi vào người Lãnh Dực, chỉ thấy bạch hồ ly ưu nhã dùng tay gác đầu, nằm nghiêng trên nệm êm, khóe môi khẽ nhếch lên.
Sao chủ tử lại cười, biểu cảm còn giống như đang đạt được gian kế nào đó.
Linh chu một đường bay về phía đô thành, Chiến Cửu Âm vào không gian, thần thức khẽ động, mở sách vu thuật nàng tìm được ở mật thất Khâu gia ra.
Sau khi lật sách ra xem, nàng phát hiện ra tên của mình, đúng là trong quyển sách kia, bên cạnh tên nàng là ngày sinh tháng đẻ của nàng.
Trương Quốc Lương nói nàng bị nguyền rủa, cùng là vì cuốn sách vu thuật này rồi !
Vì sao sách vu thuật lại xuất hiện ở Khâu gia ? Là ai nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết ?
Chiến Cửu Âm lật xem một lượt nội dung bên trong, bất ngờ phát hiện tên và ngày sinh tháng đẻ của Lãnh Dực.