Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 71: Hôm nay, Chiến Long Thương sẽ khai đao ở Hắc Hùng Bang

Chiến Cửu Âm nhìn về phía bạch hồ ly, mặt nàng tràn đầy nghi ngờ hỏi : « Ngài có thù với Khâu gia sao ? »

Bạch hồ ly gác tay lên đầu, uể oải trả lời : « Không nhớ rõ, quá nhiều kẻ thù ! »

Chiến Cửu Âm mím chặt khóe môi, ha ha, Lãnh điện quả nhiên là Lãnh điện.

Nhân vật nguy hiểm.

« Tên của ngài cũng có trên sách vu thuật, có phải ngài cũng bị nguyền rủa hay không ? » Chiến Cửu Âm giơ sách cổ trong tay lên.

Bạch hồ ly đổi một động tác khác : « Hình như là vậy, cũng không quan trọng, đều có thể phá ! »

Chiến Cửu Âm nhíu mày, ừm, Lãnh điện đã biến thành hồ ly còn có thể bình tĩnh như vậy, cũng không sợ nguyền rủa gì.

« Cuốn sách vu thuật này rất kỳ quái, người của Khâu gia còn có một người không ở đây, không biết có liên quan đến hắn không. » Chiến Cửu Âm một tay chống cằm, ngóng nhìn về phương xa.

Bạch hồ ly gật đầu : « Toàn bộ người của Khâu gia đã bị bắt, ngoại trừ đại hoàng tử Khâu Long của bọn chúng, bây giờ hắn đang ở học viện số 1, học độc dược. »

Ánh mắt Chiến Cửu Âm sáng lên, lẩm bẩm : « Độc dược và vu thuật, có liên quan tới nhau hay không ? »

Nàng khép quyển sách vu thuật lại, trong lòng có dự định.

Sau một canh giờ, linh chu bay xuống vùng ngoại ô nước Thú Thế.

Chiến Cửu Âm vươn tay, động tác theo thói quen ôm lấy bạch hồ ly, suy nghĩ một chút liền thả hắn xuống.

« Tự ngài đi đi ! »

Lãnh Dực lắc đầu bất đắc dĩ, hắn còn rất thích Chiến Cửu Âm ôm hắn vào trong ngực, chỉ cần tới gần nàng, thời gian hắn có thể duy trì hình dáng con người càng dài.

Quan trọng nhất chính là : Hắn thích mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, khiến hắn cảm thấy rất an tâm, dễ chịu.

Chiến Cửu Âm vừa hạ linh chu xuống, liền bị lính giữ thành vây quanh.

« Chiến tướng quân ! »

« Chiến tướng quân, khải hoàn ! »

Trong lúc nhất thời, pháo trong thành cùng bắn lên, chiêng trống vang trời !

Lính giữ thành mở đường, Ngự Lâm Quân hộ tống Chiến Cửu Âm vào thành, lão bách tính ở ven đường hoan nghênh, nàng bị dân chúng vây lại.

Trên mặt dân chúng đều là nụ cười vui sướиɠ, có một số người còn ôm những hộp gấm đủ màu sắc trên tay, trong đó đều là quà tặng muốn tặng cho Chiến Cửu Âm.

« Thu phục được thành Dã Lang, đất nước đã thống nhất ! »

« Chiến tướng quân tuổi còn trẻ đã giống như Quý lão tướng quân, có uy vọng trong lòng bách tính chúng ta ! »

« Chiến tướng quân, tiểu muội nhà chúng ta ở ngay tại thành Dã Lang, vài chục năm không gặp mặt, cảm ơn cô nhé, sau này có dịp thì ghé chơi nhé ! »

« Chiến tướng quân, chúng tôi đã trốn được từ thành Dã Lang về đây, lần này có thể trở về nhà mình rồi ! »

Thần sắc của Chiến Cửu Âm bình tĩnh như thường, quá nhiệt tình, nàng không quen.

Mấy ngày trước, nàng còn bị một số người trong số họ gọi là « con hoang » đấy.

Đứa con hoang Chiến Cửu Âm, đứa con không có cha.

Trong số những người này, có một số người là thật lòng cảm ơn nàng, nhưng có một số người là bởi vì trong đô thành có thêm một phủ đệ tướng quân, bọn họ biết được Chiến Cửu Âm đánh thắng trận trở về, sợ nàng sẽ thù hận, cho nên mới cố ý lấy lòng.

Chiến Cửu Âm mang theo một thanh kiếm bình thường bên mình, thanh kiếm nằm ngang trước người nàng, giọng nói của nàng lạnh lùng mà bá khí : « Thành Dã Lang vốn thuộc về nước Thú Thế, bây giờ đứa trẻ con lang thang đã về nhà, bệ hạ anh minh thần võ, chúng ta chỉ trung thành với quốc gia thôi, ta còn có việc, xin cáo từ trước ! »

Chiến Cửu Âm nói dứt lời liền ôm bạch hồ ly và ngự kiếm rời đi.

Nàng mỉm cười, Tú Nhi và Đại Lực nhất định là rất nhớ nàng !

Chiến Cửu Âm không chờ đợi nổi nữa, muốn về tiểu viện của mình, mười mấy tên ngự lâm quân vẫn bảo vệ tiểu viện như cũ, nhưng trong viện đã không còn người nào.

Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Chiến Cửu Âm quay người mỉm cười.

« Tú Nhi, là muội sao ? »

Người bước vào tầm mắt nàng lại là ngự lâm quân.

« Chiến tướng quân, bệ hạ ra lệnh cho chúng tôi đón ngài về phủ Chiến tướng quân ! »

« Tú Nhi và Đại Lực của ta đâu ? Các ngươi có chú ý thấy không. » Chiến Cửu Âm gấp rút hỏi.

« Hai người biết được Chiến tướng quân trở về, đã không chờ được nữa mà ra cổng thành đón ngài rồi ! »

Mí mắt bên phải của Chiến Cửu Âm giật giật một cái : « Đi bao lâu rồi ? »

Hai tên ngự lâm quân liếc nhìn nhau : « Đại khái nửa canh giờ. »

Không xong rồi !

Chiến Cửu Âm nhíu mày.

Nếu Tú Nhi và Đại Lực cùng ra cổng thành đón nàng, không thể không biết là nàng đã trở về.

Chiến Cửu Âm không nói hai lời, ôm bạch hồ ly và ngự kiếm xông ra ngoài.

Bạch hồ ly nhìn thấy thần sắc Chiến Cửu Âm không dễ nhìn, cũng biết là nàng đang lo lắng sự an toàn của Tú Nhi và Đại Lực, hắn lập tức dùng truyền âm để Long Nhất và ám vệ tìm khắp nơi trong thành.

Chiến Cửu Âm nhanh chóng đi dạo một vòng quanh cổng thành.

Đám người tụ tập ở cổng thành đã dần dần rời đi, ở đó không có bóng dáng của hai người.

Không lâu sau, Long Nhất bước nhanh tới, gật đầu báo cáo : « Chủ tử, Chiến cô nương, không xong rồi, trên phố Tường Vân…. »

Ngón tay Chiến Cửu Âm run rẩy, đáy lòng trầm xuống : « Là Tú Nhi và Đại Lực sao ? »

Long Nhất gật đầu một cái.

Hai tay Chiến Cửu Âm nắm thật chặt, ngự kiếm bay theo hướng phố Tường Vân.

Thái Thị Khẩu ở phố Tường Vân là nơi hành hình phạm nhân phạm vào tội chết, số người vây xem đã vây quanh chật cả con đường.

« Hai người đó chết thảm quá, rốt cuộc là ai, thù hận lớn như thế ? »

« Hình như là người nhà của Chiến tướng quân. »

« Thủ đoạn thật tàn nhẫn…. »

Nghe xong mấy câu này, con ngươi của Chiến Cửu Âm co rút lại, hai chân nặng nề như đeo chì.

Trong mắt nàng có sát ý ngập trời.

Cho dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, lúc nàng nhìn thấy thi thể của Tú Nhi và Đại Lực nằm ngang trên mặt đất, máu me khắp người, trái tim của Chiến Cửu Âm giống như bị người ta hung hăng bóp chặt lại.

Bọn họ đã không còn hơi thở, thậm chí hồn phách cũng không biết đã bay đi đâu.

Tú Nhi và Đại Lực đang mặc trên người bộ quần áo mới đẹp nhất của họ.

Trên tóc của Tú Nhi có mấy sợi tóc dính máu bết lại với nhau, gương mặt phùng phính của nàng trắng bệch, máu đã chảy gần hết.

Trong tay nàng còn cầm một cây trâm, đó là cây trâm Chiến Cửu Âm cho nàng, trên đó còn vết máu lẫn lộn.

Chiến Cửu Âm giúp nàng đeo lên cây trâm mà dù chết nàng cũng không rời bỏ.

Chiến Cửu Âm nhìn về phía Đại Lực, hắn luôn là một người không thích mặc quần áo bó sát, hôm nay cũng chịu khó mặc một bộ quần áo chỉnh tề, giống một văn nhân hay đọc sách.

Gân tay và gân chân của Đại Lực đều bị cắt đứt, vì bảo vệ Tú Nhi, toàn thân hắn không có chỗ nào tốt.

Hốc mắt Chiến Cửu Âm mỏi nhừ, lại nhịn xuống không chảy nước mắt ra.

Cổ họng của nàng căng lên, nghe được động tĩnh trong chỗ tối, nàng yếu ớt nói một tiếng : « Ra đây ! »

Thái Thị Khẩu là nơi nào, nơi này luôn có oan hồn không chịu rời đi.

Cho dù là ban ngày, bọn họ cũng có thể xuất hiện từ một một nơi bí mật nào đó.

Mấy oan hồn run rẩy quỳ ở góc tường.

« Đại đại đại nhân, chúng tôi tới báo tin ! » Một oan hồn run rẩy nói.

“Mau nói!” Chiến Cửu Âm dùng thanh tẩy quyết lau sạch thân thể cho Đại Lực và Tú Nhi.

Không nghĩ đến thanh tẩy quyết mà Lãnh Dực dạy cho nàng, lại được sử dụng trong tình huống này.

« Đại đại đại nhân, là một đám người mặc áo đen, ta đứng gần đó, nhìn thấy tay của một người trong số bọn chúng, trên hình xăm của hắn có một cái đầu gấu, ngoài hắn ra có khoảng mười mấy người….. »

Chiến Cửu Âm nhìn về phía Long Nhất : « Long Nhất, bang phái có hình xăm đầu gấu trên tay, ngươi biết không ? »

« Hắc Hùng Bang, một tổ chức sát thủ ! » Long Nhất gật đầu trả lời.

Chiến Cửu Âm cẩn thận từng li từng tí đưa Tú Nhi và Đại Lực vào trong không gian của mình, Hỏa Hỏa lập tức dùng linh lực bảo vệ thi thể của hai người.

Lãnh Dực có thể cảm nhận được sát ý và sự đau khổ trên người Chiến Cửu Âm, nội tâm của nàng đau khổ, so với biểu hiện bên ngoài còn đau khổ hơn gấp trăm lần !

Đại Lực và Tú Nhi là phần thiện ý đầu tiên nàng gặp được trên thế giới này.

Là sự tồn tại giống như người nhà.

Nàng vinh quang trở về, nhưng người nhà đã từng cùng nàng chịu đựng gian khổ, đến khi có thể cùng nhau hưởng hạnh phúc, người nhà của nàng lại bị gϊếŧ chết tàn nhẫn.

Đây là sự tiếc nuối và đau khổ đến mức nào !

Vòng tay trên cổ tay của Chiến Cửu Âm phát ra tiếng động ầm ầm, nó bất thình lình biến thành một thanh chiến thương, mang theo sự căm hận đứng trong tay Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm cầm lấy Chiến Long Thương, ánh mắt lạnh lùng, nàng đi lên phía trước, chiến long thương vạch ra một ngọn lửa trên đất : « Hôm nay, chiến long thương sẽ khai đao ở Hắc Hùng Bang ! »