Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 69: Lãnh Dực, nhịp tim của ngài không bình thường!

Chiến Cửu Âm nghe thấy Lãnh Dực bảo nàng gọi thẳng tên của hắn, ngữ điệu giống như đang ra lệnh cho thuộc hạ.

Khóe môi nàng nhếch lên : «…. » Vị đại ca này đúng là không bình thường.

« Lãnh điện ! » Tiêu Quyền lễ phép vấn an.

Lãnh Dực giương mắt nhìn Tiêu Quyền một chút, lôi kéo tay Chiến Cửu Âm đi lên phía trước.

Hắn cúi người nói bên tai Chiến Cửu Âm : « Trò chuyện nhanh một chút, ta sắp không chịu được nữa, nếu bị bại lộ thì cô phải chịu trách nhiệm ! »

Chiến Cửu Âm im lặng liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói : « Không phải ngài vừa biến thành Lãnh điện sao, ít nhất cũng phải duy trì một canh giờ chứ ? »

Ngón tay thon dài của Lãnh Dực nhẹ nhàng che miệng : « Khụ khụ khụ, bị thương…. »

Nói xong, hắn còn nhân cơ hội khẽ đảo người đứng dựa vào Chiến Cửu Âm, nhìn yếu ớt cực kỳ.

Tiêu Quyền đứng cách đó không xa, cùng là đàn ông, hắn lập tức nhìn ra dường như Lãnh điện có ý với Chiến Cửu Âm.

Đúng vậy, chỉ cần là một người đàn ông không bị mù, chỉ xét riêng dung mạo, chỉ cần nhìn thấy Chiến Cửu Âm đều nhất định sẽ thích nàng.

Hắn cũng là đàn ông, đương nhiên không ngoại lệ.

Một cô gái như thế này, vốn dĩ là một vật phát sáng.

Một tay Chiến Cửu Âm đẩy Lãnh Dực đang dựa vào người ra, răng cửa nghiến ken két : « Long Nhất của ngài đâu ? »

« Nếu có thể dựa vào Long Nhất, thì heo mẹ cũng biết leo cây rồi. »Lãnh Dực vuốt mi tâm, một mặt im lặng nói nhỏ.

Long Nhất đứng cách đó không xa mặt đen thui, chủ tử, ngài đúng là vì Chiến cô nương mà không biết mặt mũi là gì nữa rồi !

Không phải ta chỉ làm sai một chuyện duy nhất, không bảo vệ chủ mẫu tương lai thật tốt thôi sao ?

Long Nhất ta chính là hảo hán chiến mã đã lập không biết bao nhiêu công lao cho chủ tử đấy !

Hắn che tim, huhuhu, thật uất ức mà !

Chiến Cửu Âm vừa cực kỳ trượng nghĩa – đỡ tên đàn ông Yandere Lãnh Dực, vừa thúc giục Tiêu Quyền, đuổi theo nhanh lên một chút.

Khóe môi Lãnh Dực nở một nụ cười tà, Long Nhất xem mà thấy nhất thanh nhị sở.

Chủ tử, ngài đã chìm đắm hoàn toàn rồi.

Là ai nói với đại trưởng lão, cả đời này ngài ấy sẽ không động lòng, là ai coi phụ nữ như cặn bã.

A A A !

Hắn không chờ nổi nữa, muốn nói chuyện này cho Đại trưởng lão nghe !

Sau khi ba người xuống dưới tầng mật thất, Tiêu Quyền vẫn cảm thấy kinh hãi vì mật thất nhà hắn.

« Làm sao Chiến tướng quân biết được đây là mật thất của nhà ta ? »

Chiến Cửu Âm quan sát Tiêu Quyền từ trên xuống dưới, không lệch đi đâu được, vóc dáng tướng mạo đều có chút giống Tiêu Nhất Dương.

« Nếu như ngươi muốn hỏi, thì hãy hỏi tiên tổ của mình đi. »

Chiến Cửu Âm đặt tỏa hồn linh lên chiếc bàn trong mật thất, Tiêu Nhất Dương lén lén lút lút nhô đầu ra.

« Ngươi là cháu của ta ? »

Tiêu Quyền : « ….. » Sao lại có cảm giác bị mắng thế này !

Lãnh Dực kéo tay Chiến Cửu Âm ra ngoài, một tay đóng cửa lại.

« Ta cần chữa trị vết thương ! » Hắn chỉ chỉ ngực mình.

Chiến Cửu Âm sờ tay lên ngực hắn, lại vỗ vỗ một cái : « Rất cứng rắn, rất cường tráng nha ! »

Lãnh Dực bóp chặt tay nàng, lần nữa đặt tay lên ngực hắn : « Cô kiểm tra cẩn thận đi ! »

Chiến Cửu Âm nghi ngờ dán mặt mình vào, dùng lỗ tai nghe ngóng.

Lãnh Dực bị động tác này của nàng trêu chọc đến mức cả người đều xao động.

Tay của hắn không tự chủ được, muốn ôm Chiến Cửu Âm vào ngực hắn.

Đột nhiên Chiến Cửu Âm lui ra sau một bước, vẻ mặt nghiêm túc.

« Lãnh điện, đúng là có vấn đề, ngài đây có biểu hiện điển hình của nhịp tim không bình thường ! »

Lãnh Dực : « …. »

Hắn im lặng nhìn chằm chằm đôi mắt của Chiến Cửu Âm, hỏi : « Cái gì gọi là nhịp tim không bình thường ? »

« Nhịp tim không bình thường chính là chỉ nhịp tim nhanh hoặc chậm, vượt ra ngoài phạm vi, trái tim tự hạn chế biểu hiện khác thường hoặc có chướng ngại dẫn đến nhịp tim quá nhanh, nhịp tim lúc thì chậm, lúc thì nhanh, Lãnh điện, đây là biểu hiện của việc mệt mỏi quá độ, phải nghỉ ngơi thật nhiều, ngài biết chưa ? »

Chiến Cửu Âm chắp tay sau lưng, phổ cập khoa học cho Lãnh Dực đâu ra đấy.

Chiến Cửu Âm cách xa Lãnh Dực một chút, nhịp tim của Lãnh Dực cuối cùng cũng vững vàng hơn một chút.

Ánh mắt hắn nặng nề nhìn Chiến Cửu Âm, từng bước đi tới gần nàng.

« Chiến Cửu Âm, nhịp tim của cô cũng không bình thường sao ? »

Chiến Cửu Âm đẩy Lãnh Dực ra, « Không, hôm qua ta ngủ rất ngon, xin lỗi nhé, hôm qua đã chiếm giường của ngài. »

Hắn thậm chí có thể dùng linh lực để cảm nhận được, khi hắn tới gần nàng, vậy mà tim của Chiến Cửu Âm cũng không đập nhanh hơn chút nào.

Hoàn toàn không có trái tim !

Trong mắt Lãnh Dực cũng có chút thất lạc.

Quả nhiên, so với đánh nhau, so với dẫn binh đi đánh giặc, nhịp tim của Chiến Cửu Âm lúc bình thường chỉ có thể so sánh với nước.

Lãnh Dực tựa vào tường, cảm giác yếu ớt vô cùng, Chiến Cửu Âm nhìn mà không đành lòng, dù sao vết thương của Lãnh điện cũng là vì cứu nàng nên mới bị thương, mình còn ăn một hộp cơm của hắn, ra sức vì hắn một chút cũng là việc nên làm.

Trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một luồng sáng màu trắng, Chiến Cửu Âm đặt tay lên ngực Lãnh Dực.

Chiến Cửu Âm oán thầm : Tên nhóc Lãnh Dực này thật sự là cấp 7 huyền hoàng sao ? Quá yếu đuối, hại lão tử muốn bảo vệ hắn ta !

Nghe được tiếng lòng của cô gái nhỏ, khóe môi Lãnh Dực lộ ra nụ cười như có như không, hắn yếu ớt ho khan một cái : « Khá hơn chút rồi, luồng ánh sáng trắng trong lòng bàn tay cô là cái gì ? »

Tròng mắt của hắn nhìn về phía cái tay của nàng đang đặt trên ngực hắn.

Ở trong khoang thuyền, những luồng sáng trắng này cũng bao quanh thân thể nàng.

Chiến Cửu Âm nghĩ thầm : Nói cho ngài ngài cũng không hiểu được, đây là dị năng, thứ hoàn toàn không thuộc về thế giới này.

Dị năng ?

Cũng phải, Chiến Cửu Âm chưa đến 17 tuổi, nhưng phong cách làm việc của nàng, hoàn toàn không giống người ở độ tuổi này, vậy thì nàng không phải là người trên thế giới này.

« Là phương pháp gia truyền để lại, hơi giống chữa trị hệ một chút. » Nàng uể oải ngáp một cái.

Bên ngoài, Chiến Cửu Âm giúp Lãnh Dực chữa thương, trong mật thất, Tiêu Quyền quỳ dưới đất nghe Tiêu Nhất Dương lải nhải.

« Tiểu tử, tướng mạo của cháu đẹp trai hơn ta một chút, nhưng so với tiểu tử bên ngoài vẫn còn kém xa. » Tiêu Nhất Dương nhìn Tiêu Quyền từ trên xuống dưới, chậc chậc lên tiếng.

Mặt to của ông ta dán sát vào mặt Tiêu Quyền, nhỏ giọng nói : « Cháu nhất định phải cưới Chiến nha đầu về nhà biết chưa ? Sinh ra 18 thằng nhóc, Tiêu gia mới có thể khôi phục hưng thịnh như ngày xưa. »

« Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, tướng mạo thôi không đủ, cháu phải có cách nha ! »

« Da mặt dày một chút, không có việc gì cũng phải tìm cách để đυ.ng tay đυ.ng chân, biết không ? Chậm rãi mà mập mờ, chậm rãi nảy sinh tình cảm. »

Tiêu Quyền nghe lão tổ nhà mình nói, tai hắn đỏ như màu gan heo.

« Tiểu tử, cháu có thích Chiến nha đầu không, Chiến nha đầu có đẹp không ! » Mặt Tiêu Nhất Dương càng ngày càng gần, ngoẹo đầu nhìn Tiêu Quyền.

Nếu không phải ông chỉ còn là một tàn hồn, e là nước miếng đã văng tung tóe lên mặt Tiêu Quyền rồi.

« Đẹp lắm, cháu…. » Hắn nào dám nghĩ, Chiến Cửu Âm là người mà hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

« Cầm lấy những « chiêu thức bí mật để « trộm » tim » này đi, mau chóng mạnh lên, đàn ông nhất định phải mạnh hơn phụ nữ mới có thể bảo vệ được người phụ nữ của mình, thanh quỷ kiếm kia Chiến nha đầu không cần, cháu phải tu luyện thật tốt ! » Tiêu Nhất Dương ghét bỏ nhìn thoáng qua đời sau của mình.

Trình độ quá kém, chênh lệch quá xa so với tên tiểu tử Lãnh Dực kia.

Tiêu Quyền mặt đỏ ửng đẩy cửa ra, khi hắn nhìn thấy đôi mắt của Chiến Cửu Âm, cả gương mặt đều đỏ bừng lên.

Tiêu Nhất Dương ép buộc hắn phải thể hiện ra sức hấp dẫn của phái mạnh trước mặt Chiến Cửu Âm.

Tiêu Nhất Dương bay vào tỏa hồn linh trong mật thất, thò đầu vào dò xét một chút, liền thấy tay Chiến Cửu Âm đang đặt trên tim Lãnh Dực.

Mịa nó ! Tên tiểu tử Lãnh Dực này thật vô sỉ !

Trung phẩm cấp 7 huyền hoàng, mịa nó ngươi cường tráng như một con bê con ý !

Cố ý, hắn nhất định là cố ý.

Lại nhìn tên tiểu tử ngốc nhà mình, Tiêu Nhất Dương không thèm nhìn nữa, trái tim ông ta đau đến mức giật giật, bụm mặt chui vào trong tỏa hồn linh.

Tiêu Quyền à !

Cái gì cũng không được !