Từ lúc hai người Chiến Cửu Âm và Lãnh Dực trước sau cùng đi ra.
Mắt Lý Quang Khuê mở to, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tay của Lãnh Dực đang đặt trên vai Chiến Cửu Âm.
Tâm trạng của ông « hỏng bét » khi thấy con gái của mình bị quấy rối.
Bạch Thương lập tức cảm nhận được thực lực của người đàn ông này.
Thực lực áp chế của hắn, không có bất kỳ ai ở đây có thể chống lại được.
Cho dù là Khâu Thiên Nghiệp đã chết cũng không phải đối thủ của hắn.
Ở hạ giới, tuổi nhỏ như vậy, tướng mạo đẹp trai như vậy, thực lực cao như vậy, chỉ có một người mà thôi.
Tứ hoàng Lãnh Dực !
« Chẳng lẽ các hạ là Lãnh điện chủ của Sinh Tử Điện sao ? » Bạch Thương bước nhanh lên phía trước, che Lý Quang Khuê đang xắn tay áo lên phía sau.
Chiến Cửu Âm đi lên trước một bước, tay của Lãnh Dực thuận thế rơi xuống.
« Bạch Thương tướng quân đúng là có mắt nhìn, vị này chính là bạn ta Lãnh Dực. »
Trong ánh mắt Lãnh Dực hiện lên tia không vui.
Hừ, người phụ nữ này !
Lúc không có người thì trêu chọc hắn đủ kiểu, bây giờ có người thì đặt tay lên vai cũng không được !
Hôm nay Chiến Cửu Âm mặc một bộ váy đỏ đẹp vô cùng, hắn nhìn đám đàn ông đã từng là nô ɭệ kia đã nhìn Chiến Cửu Âm đến mức mất hồn.
Nhất là tên cầm đầu Tiêu Quyền kia, sau khi tắm sạch sẽ, thay một bộ trang phục khác xong, hắn bỗng nhiên có khí chất xuất chúng, tướng mạo cũng vô cùng đẹp trai.
« Chiến tướng quân ! » Vóc dáng của Tiêu Quyền cao lớn, hắn đi tới trước mặt Chiến Cửu Âm, cúi đầu hành lễ.
Chiến Cửu Âm lặng thần trong giây lát, bừng tỉnh đãi ngộ : « Tiêu Quyền ! »
Nụ cười của nàng rạng rỡ : « Haha, đúng lúc ta có việc tìm ngươi ! »
Tiêu Quyền mỉm cười, trong đôi mắt có ánh sáng hiện lên : « Vâng, Chiến tướng quân. Bạch tướng quân yêu cầu chúng tôi tập hợp ở đây, sau khi xong chuyện bên này, ta sẽ tới tìm cô ! »
Ánh mắt của hắn vô tình mà như cố ý nhìn về phía Lãnh Dực.
Chẳng lẽ, hắn thật sự là người đàn ông của Chiến Cửu Âm.
Những người phụ nữ cũng nhanh chóng nhìn Lãnh Dực không rời mắt.
Từng người trong số họ đều đỏ bừng mặt, khẽ liếc trộm Lãnh Dực.
Bạch Thương đưa tay lên đầu che nắng, ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng chói chang.
Hai người họ còn chói mắt hơn mặt trời, cũng khó trách đoàn người này lại nhìn chằm chằm họ như vậy.
Linh chu bị Lãnh Dực thu hồi, đột nhiên giữa không trung lại xuất hiện một linh chu khác.
Quý Thi Vân đứng trên đầu thuyền, thuyền chậm rãi hạ xuống, Lý công công cũng theo bà đi xuống.
« Âm Âm ! » Quý Thi Vân biết Chiến Cửu Âm bị trọng thương, liền lập tức chạy đến.
Hoàng đế bệ hạ cũng phái Lý công công đến trấn an tướng sĩ.
« Mẹ, Lý công công ! » Chiến Cửu Âm khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
« Ai ui Chiến tướng quân, nghe nói ngài bị thương ! » Trên mặt Lý công công hiện rõ sự đau lòng, cầm cây phất trần quét tới lui trên người Chiến Cửu Âm một lần.
Quý Thi Vân muốn xem vết thương của con gái một chút, nhưng nhiều người ở đây như vậy, vị trí vết thương lại ở sâu bên trong, bà không thể vạch quần áo ra nhìn, chỉ có thể nắm tay Chiến Cửu Âm.
Lý công công là người tới từ trong cung, ông không khách sáo như những người khác, trực tiếp lấy thánh chỉ màu vàng chói sáng ra.
Mấy ngàn quân Bắc Kỵ đồng loạt đứng ngay ngắn trong tư thế quân đội.
Các nô ɭệ cũng cúi đầu, quỳ đầy đất.
Chiến Cửu Âm từ đầu đến cuối đều đứng đó, Lý công công nhìn thấy có chút khó chịu, nhưng cũng không nói gì.
Nguyên bản lời nói của hoàng đế bệ hạ là : « Quân nhân của nước Thú Thế không cần quỳ xuống ! »
Bây giờ Chiến Cửu Âm đã là tướng quân xử án oan sai, đương nhiên cũng không cần quỳ xuống.
Lý công công vểnh ngón út lên cầm thánh chỉ, giọng đọc vang lên lánh lót : « Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Chiến Cửu Âm có công thu phục thành Dã Lang, được phong làm tướng quân xử án oan sai, thưởng cho phủ đệ ở đô thành, năm ngàn vạn lượng linh thạch. Quý Thi Vân, Bạch Thương, Lý Quang Khuê đều được thăng lên một cấp. Tiêu Quyền đời sau của Tiêu gia trung thành đảm đang, sắc phong làm chủ ở thành Dã Lang, khâm thử ! »
Sau khi đoàn người lĩnh chỉ xong, Lý công công xoay người nịnh nọt một tiếng : « Chiến tương quân, bệ hạ nói nhất định phải để Chiến tướng quân nghỉ ngơi thật tốt, nếu ngài cần gì cứ việc nói với ta, ta nhất định sẽ làm theo. »
Chiến Cửu Âm gật đầu nhẹ, Thượng Quan Uyên Minh đã ban thưởng quân công cho nàng một phủ đệ tướng quân, Tú Nhi và Đại Lực đi theo nàng, cuối cùng cũng có chỗ ở.
Nghĩ tới đây, tâm trạng của nàng cũng không còn tệ nữa.
Lý công công cười cười đi tới trước mặt Bạch Thương : « Bạch Thương tướng quân, bệ hạ nói mấy năm nay ngài vất vả rồi, có thể cùng Quý tướng quân và Lý tướng quân trở về biên quan. »
Bạch Thương gật đầu.
Ánh mắt của Quý Thi Vân thỉnh thoảng nhìn về phía Lãnh Dực.
Người đàn ông này là ai ?
Bà không nhìn ra thực lực của hắn, nhưng điều này cũng đủ chứng minh thực lực của hắn cao hơn bà.
Người đàn ông này khiến người ta cảm thấy dường như rất khó tiếp cận, thực lực rất mạnh.
Hơn nữa nhìn khoảng cách giữa hắn và con gái, hai người giống như là quen biết.
Ánh mắt của Lý Quang Khuê vẫn luôn dừng trên người Quý Thi Vân, ông tiến đến gần, hạ giọng nói nhỏ bên tai Quý Thi Vân : « Bạn của Cửu Âm, Sinh Tử Điện Lãnh Dực. »
Quý Thi Vân đương nhiên đã từng nghe nói tới đường đường Tứ hoàng, chủ nhân của Sinh Tử Điện Lãnh Dực.
Bảo sao khí chất của hắn lại cường đại như thế.
Tướng mạo, đương nhiên cũng là người đẹp trai nhất mà bà từng nhìn thấy, cho dù là cha ruột của Chiến Cửu Âm, so với hắn cũng kém một phần.
Lý Quang Khuê tiếp tục nói : « Lãnh Dực hình như thích Cửu Âm. »
Ánh mắt của Quý Thi Vân trở nên phức tạp.
Lãnh Dực quen biết với Cửu Âm như thế nào, chẳng lẽ quan hệ của hai người đã đạt tới mức « một tấc không rời » rồi sao ?
Ánh mắt của bà rơi trên người Chiến Cửu Âm, nàng đang bị một đám người vây quanh nói cảm ơn.
« Chiến tướng quân, cảm ơn cô đã giúp chúng tôi thoát khỏi thân phận nô ɭệ. »
« Chiến tướng quân, cô nhất định phải ở lại thành Dã Lang thêm một khoảng thời gian nha ! »
Những nô ɭệ có thể bước vào hoàng cung của thành Dã Lang, phần lớn đều từng là danh gia vọng tộc, bọn họ lập tức có thể nhận lại sản nghiệp và nhà ở của mình, tâm trạng vui sướиɠ lộ rõ trên mặt.
Từng người bọn họ đều đút túi trữ vật vào trong tay Chiến Cửu Âm, Chiến Cửu Âm đều cự tuyệt.
Lãnh Dực ngồi một bên, vừa thưởng trà vừa nhìn Chiến Cửu Âm ngoắc ngoắc môi, nàng có thể nhận lấy quả hạch và táo của người nghèo, nhưng lại không chịu nhận lấy linh thạch của người giàu.
Với người nghèo, nàng cho họ tôn nghiêm.
Với người giàu, nàng giữ lấy tôn nghiêm cho mình.
« Chiến tướng quân, không phải cô có chuyện muốn nói sao. » Tiêu Quyền rất đúng lúc xuyên qua đoàn người, tới giải vây.
Chiến Cửu Âm gật đầu nhẹ : « Mọi người về hết đi, nếu các vị thật sự có lòng, thì đừng quên những người nghèo mà các vị đã ở cùng trong lúc hoạn nạn. »
Chỉ để lại một câu, Chiến Cửu Âm và Tiêu Quyền chuẩn bị rời đi.
Nàng quay đầu nhìn Lãnh Dực, người ta đến đây là để giúp nàng, hơn nữa còn không biết lúc nào hắn sẽ trở về trạng thái hồ ly.
Chiến Cửu Âm bước nhanh đến bên cạnh Lãnh Dực, kéo tay áo của hắn.
« Lãnh điện, ngài cũng cùng đi đi. »
Con ngươi lạnh lùng của Hàn Dực đảo qua Tiêu Quyền, lười biếng đứng trên ghế, đảo ngược tay bắt lấy tay Chiến Cửu Âm, âm thanh từ tính mà mị hoặc :
« Gọi ta là Lãnh Dực ! »