Trước mắt Chiến Cửu Âm là một gian mật thất được xây dựng từ thép, trong phòng không có vàng bạc châu báu, cũng không có tiên đan diệu dược, mà là một phòng đầy pháp khí.
Cho dù Lãnh Dực là lão đại của nhà đấu giá Thanh Long, kiến thức sâu rộng, nhưng cả một phòng toàn pháp khí như vậy khiến hắn cũng phải nhìn mà than thở.
Nhìn thấy biểu cảm của hai người, Tiêu Nhất Dương trong Tỏa hồn linh kiêu ngạo cười một tiếng: “Cả đời lão phu không yêu thích gì, chỉ thích sưu tầm pháp khí, đống pháp khí này chỉ cần Chiến cô nương thích, có thể lấy hết toàn bộ.”
Chiến Cửu Âm nhìn vị cuồng lưu giữ pháp khí này, cảm thấy vận mệnh cuối cùng cũng đúng lúc cho nàng một chút kinh hỉ.
Đúng là nàng chẳng có bất kỳ một pháp khí nào.
Cái này chẳng lẽ là có người đang giúp mình, chớ có hỏi tiền đồ.
“Cho dù Chiến nha đầu muốn thanh quỷ kiếm của lão phu, lão phu cũng có thể tặng lại cho ngươi!” Tiêu Nhất Dương nhíu mày.
Chiến Cửu Âm không nói một lời, nàng nhìn những pháp khí xa hoa, liếc mắt liền thấy được một thanh chiến thương ánh bạc.
Thanh chiến thương kia là dùng kim cương hảo hạng hun đúc thành, mũi thương được chế tạo từ thép, ánh bạc lóng lánh, 100% bá khí.
Thanh chiến thương dài một trượng ba thước bảy tấc, mũi thương sắc bén, một con rồng lớn được đúc trên đó, miệng rồng khắc vào đầu mũi thương, giống như hỏa diễm, sức mạnh khó cản.
“Ánh mắt của Chiến cô nương tốt đấy, đây là chiến long thương – vua của trăm loại đao kiếm, đáng tiếc sợ là cô nương không thể cầm lên được, chiến thương này giống như có linh khí, nếu không, hay là cô nương đổi một cây thương khác….”
Tiêu Nhất Dương gật gù đắc ý, thần sắc có chút tiếc hận.
Không nghĩ tới một khắc sau, Chiến Cửu Âm đã cầm chiến long thương lên.
“Cái này cái này cái này…..” Tiêu Nhất Dương thiếu chút nữa là cắn đứt lưỡi mình.
“Cái này rất khó sao?” Chiến Cửu Âm cầm chiến long thương lên múa ngang vài đường.
Vù!
Chiến long thương phát ra sức mạnh khiến gió thổi vù vù, ngay cả Lãnh Dực cũng phải lui về sau một bước.
Sự uy áp cực mạnh!
Đôi mắt Lãnh Dực sáng lên, một chút là nhìn ra được thanh chiến long thương này không thuộc về hạ giới.
“Đúng là rất nặng!” Chiến Cửu Âm thả chiến long thương bá khí ầm ầm xuống !
Một khắc sau, chiến long thương uy vũ giống như mọc thêm chân, di chuyển trên mặt đất đến bên cạnh Chiến Cửu Âm.
Một nguồn sáng hiện lên, trên cổ tay Chiến Cửu Âm xuất hiện một vòng tay màu bạc.
« Chủ nhân, ta là linh khí của chiến long thương, ta không nặng chút nào, lúc cô cần đến ta, ta sẽ xuất hiện ! »
Trong thần thức của Chiến Cửu Âm xuất hiện một thiếu niên khí khái hào hùng, hắn kích động uốn éo người.
Tiêu Nhất Dương mở to hai mắt mà nhìn : « Chiến nha đầu…. xem ra ngươi đúng là có duyên với chiến long thương ! »
Ông còn nhớ rõ thanh chiến long thương này là ông giao dịch với chợ đen, người đó không biết hàng, bán cho ông với giá năm trăm vạn linh thạch.
Lúc ấy, Tiêu Nhất Dương cũng chỉ nghĩ cây chiến thương này thật sắc bén, vạn vạn không nghĩ tới, tất cả đều có nhân quả.
Có lẽ cây chiến long thương này đang chờ đợi chủ nhân giống như Chiến Cửu Âm !
« Chiến nha đầu, nhanh uống đan dược ! »
Chiến Cửu Âm che vết thương lại, ngồi trên ghế, uống một viên càng toàn đan vào.
« Chiến cô nương, đừng đυ.ng đậy, vết thương của cô không nhẹ đâu. » Lãnh Dực ở sau lưng Chiến Cửu Âm, truyền linh lực của mình cho nàng.
« Tạ ơn Lãnh điện, khụ khụ…. »
Chiến Cửu Âm nói dứt lời liền hôn mê bất tỉnh.
« Chuyện gì xảy ra ? » Lãnh Dực nhíu mày.
Tiêu Nhất Dương vuốt mũi, khoát tay áo: « Không cần lo lắng, sức mạnh của càng toàn đan quá lớn, nghỉ ngơi một chút là được. »
Lãnh Dực ôm ngang nàng lên, đi ra bên ngoài.
« Cơ quan kia…. » Tiêu Nhất Dương còn muốn nhắc nhở Lãnh Dực một chút.
Lãnh Dực dùng linh lực di chuyển bình sứ một chút, phía trên cơ quan lập tức mở ra.
Tiêu Nhất Dương không thú vị chui vào tỏa hồn linh.
« Chủ tử ! » Long Nhất ở phía trên đã chuẩn bị xong linh chu.
Linh chu bay đến một mảnh đất trống, Lãnh Dực đặt Chiến Cửu Âm lên chiếc giường êm ái trong khoang thuyền.
Long Nhất thấy chủ tử luôn mắc bệnh sạch sẽ, vậy mà không ghét bỏ vết máu trên người Chiến cô nương, trực tiếp đặt lên giường của hắn.
Hắn xé mở cổ áo của Chiến Cửu Âm, trên da thịt trắng như tuyết của nàng có vết đao kiếm đã khô máu.
Cô gái này, có phải đã quen với việc bị thương ?
Nếu là cô gái bình thường, sớm đã không chịu nổi rồi.
Hắn giúp nàng xoa vết thương.
Lãnh Dực xoay người, nhìn chằm chằm Long Nhất.
Long Nhất lập tức hiểu ý, bèn gọi một nô tì tới.
…………
Một đêm trôi qua, bạch hồ ly dựa vào boong thuyền, một ánh sáng ấm áp màu vàng bao quanh thân Chiến Cửu Âm, khí sắc của nàng dần dần trở nên tốt hơn.
Một tia nắng chiếu xuống, Chiến Cửu Âm nhìn thấy tay của bạch hồ ly đang chống đầu, ngủ gật khi đang trông nàng.
Chiến Cửu Âm nhất thời cảm động !
Lãnh điện người này có thể ở đây, thật sự là một huynh đệ tốt đáng tin cậy !
Hồ ly nào đó giật giật khóe môi, ừ, một đêm không ngủ, đổi lấy câu « huynh đệ tốt ».
« Lãnh điện, ngài cả đêm không ngủ sao ? » Thần sắc của Chiến Cửu Âm hồng hào rời giường.
Bạch hồ ly rũ con ngươi xuống, ngáp một cái.
Không biết có phải vì nội đan biến dị hay không, có Lãnh Dực ở đây, Chiến Cửu Âm ngủ rất an tâm.
Nội đan, bình thường mà nói đều là bẩm sinh của tu sĩ.
Chiến Cửu Âm không biết Lãnh Dực dùng cách nào để tự mình ngưng tụ ra được nội đan biến dị, nhưng thành quả lao động cực khổ của người ta, bây giờ lại ở trong đan điền của nàng.
« Lãnh điện, nội đan biến dị là của ngài, ta giống như đang chiếm tiện nghi của ngài. »
Bạch hồ ly giương mắt lên, ừ, coi như có lương tâm.
Chiến Cửu Âm chậm rãi đứng dậy, ngửi thấy mùi bồ kết thơm ngát trên người, cúi đầu nhìn thấy bộ quần áo trắng trên người mình.
Đồ lưu manh !
Tên Lãnh Dực này lại thay quần áo cho nàng !
Chiến Cửu Âm giơ nắm đấm lên, chuẩn bị đấm lên mặt bạch hồ ly.
« Quần áo là nô tì thay cho ngươi ! » Sắc mặt của bạch hồ ly hơi tái xanh, một khắc trước còn áy náy với hắn, một khắc sau liền mắng hắn là đồ lưu manh.
« Ta biết mà ! » Chiến Cửu Âm mặt không đỏ tim không đập, sắn tay áo : « Lãnh điện không phải loại người như vậy!”
Mặt mũi đâu, Chiến Cửu Âm!
Qua loa đi!
Chiến Cửu Âm thầm mắng mình, người ta Lãnh điện đã lớn như vậy, còn có thể thèm muốn nhan sắc của ngươi sao!
Trong nháy mắt, sắc mặt của hồ ly nào đó lại đỏ lên, Chiến Cửu Âm đây là đang khen hắn đẹp trai sao?
“Hình như còn một đống người đang chờ cô làm việc công đấy, Chiến tướng quân!”
Móng vuốt của bạch hồ ly hững hờ chỉ hướng bên phải linh chu.
Quần áo của Lãnh Dực quá dài, Chiến Cửu Âm thất tha thất thểu đi lên boong thuyền, thấy được một đống người.
Cụ thể có bao nhiêu người, nàng cũng không đếm được.
Chiến Cửu Âm cúi đầu nhìn trang phục nam giới trên người mình, quả thực cảm thấy không thích hợp để đi gặp người ta.
Nàng liền trở về khoang thuyền, thay một bộ váy đỏ.
Trong lòng nàng âm thầm cảm thấy may mắn: May mà số người nhìn thấy nàng mặc trang phục nam giới không nhiều, nếu không thật sự không thể nói rõ ràng.
Mặc dù nàng không quan tâm, nhưng không thể để hình tượng của Lãnh điện người ta bị ảnh hưởng mới đúng.
Cái thang từ từ mở ra, dưới linh chu người đông nghìn nghịt, quân Bắc Kỵ, còn có các nô ɭệ được Chiến Cửu Âm giải cứu.
Chiến Cửu Âm bước nhanh xuống, vừa đi xuống thang không được mấy bước, liền nghe được mấy người phụ nữ bàn luận ầm ĩ.
“Nghe nói Chiến tướng quân có đàn ông rồi?”
“Còn không phải sao, hôm qua lúc ta thay quần áo cho Chiến tướng quân, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Chiến tướng quân rất đẹp trai, đúng là Kim Đồng Ngọc Nữ, rất xứng đôi!” Cô nô tì vẫn còn đang đắm chìm trong kiêu ngạo vì chuyện hôm qua đã thay quần áo cho Chiến Cửu Âm.
Chiến Cửu Âm nhìn ánh mắt của đám người này là biết, cô nô tì đã thay quần áo cho nàng là một tên nhiều chuyện, bọn họ hầu như đã biết cả rồi!
Khóe môi nàng khẽ nhếch, đang muốn phủ nhận chuyện kia….
Dù sao ở trên linh chu chỉ có một con hồ ly mà thôi, Lãnh Dực không thể xuất hiện.
Một khắc sau, sau lưng nàng truyền đến âm thanh bước chân, Chiến Cửu Âm quay đầu, Lãnh Dực chậm rãi đi từ linh chu xuống, đứng sau lưng nàng.
“Chăm sóc cô cả đêm, cũng không thấy cô cảm ơn một câu.” Lãnh Dực không coi ai ra gì khoác tay lên vai Chiến Cửu Âm, thuận tiện dùng linh lực kiểm tra vết thương của nàng.
Lông mày của cả đống người “bay lên”, con ngươi phóng đại.
Chàng trai tuấn mỹ vô cùng này, chính là người đàn ông của Chiến tướng quân!