Lãnh Dực cúi đầu nhìn cánh tay của Chiến Cửu Âm đang lôi kéo hắn, tâm tình không tệ mấp máy môi.
Có lẽ chính Chiến Cửu Âm cũng không biết, động tác vô ý của nàng là đang bảo vệ hắn.
“Haha tiểu nha đầu, dung mạo của ngươi thật xinh đẹp!” Một ông lão nhìn qua có chút hèn mọn, tướng mạo không tệ chui ra từ trong bình sứ.
Chiến Cửu Âm khoanh tay: “Tàn hồn, ngươi là tiền bối của Tiêu gia?”
Tàn hồn* kiêu ngạo gật đầu: “Lão phu tên là Tiêu Nhất Dương.”
*Tàn hồn: linh hồn đã sắp tiêu tan
“Quỷ kiếm Tiêu Nhất Dương, đã từng là cường giả thượng phẩm cấp 8 Huyền Hoàng, là cường giả của nước Thú Thế mấy trăm năm trước.” Ánh mắt Lãnh Dực trở nên cảnh giác.
Cho dù bây giờ Tiêu Nhất Dương đã chỉ còn là một tàn hồn, nhưng dù Lãnh Dực và Chiến Cửu Âm hợp sức lại, đoán chừng cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới đánh ngang cơ ông ta được.
“Cẩn thận!” Lãnh Dực bảo vệ Chiến Cửu Âm sau lưng.
Tầm mắt của Chiến Cửu Âm bị Lãnh Dực che chắn, nàng nhô đầu ra từ sau lưng Lãnh Dực.
Có thể khiến Tứ hoàng ở hạ giới phải cảnh giác, ông lão này nhất định không đơn giản.
“Hai vị hậu bối, thời gian của ta không còn nhiều, các ngươi đợi một lát hẵng trò chuyện, ta muốn xác nhận trước một chút, lão già Khâu Thiên Nghiệp kia có phải đã bị gϊếŧ chết rồi đúng không?”
Một tay của Lãnh Dực chỉ vào Chiến Cửu Âm: “Vừa bị cô ấy gϊếŧ chết!”
Gương mặt của ông lão tràn đầy kích động, cả hồn phách cũng bắt đầu vặn vẹo: “Có phải tiểu nha đầu ngươi đã cứu được Tiêu Quyền, ta vừa nghe các ngươi nói, đó là đời sau của ta!”
Chiến Cửu Âm gật đầu nhẹ.
Đôi mắt của ông lão chua xót: “Lão già khốn khϊếp Khâu Thiên Nghiệp trước kia chỉ là người hầu của ta mà thôi, nhân cơ hội lúc ta thăng cấp, ông ta đã đánh lén ta, sau đó mới phát sinh nhiều chuyện diễn ra sau này như vậy, nếu không phải ta giữ lại tàn hồn, biết được tên súc sinh này đã chết, lão phu sợ rằng chết không nhắm mắt!”
“Tiểu tử nhà ta bao nhiêu tuổi rồi?” Mắt của Tiêu Nhất Dương sáng rực.
Chiến Cửu Âm nhún vai: “Ta không biết, chắc là trưởng thành rồi.
Ông lão không nhịn được cười: “Chiến Cửu Âm đúng không? Ta vừa nghe tiểu tử này gọi ngươi như vậy.”
Tiểu tử này?
Ánh mắt của Lãnh Dực như viên đạn bắn tới, ông lão lập tức xoay đầu sang hướng khác nhìn Chiến Cửu Âm.
“Ha ha ha…..”
Tàn hồn cười tới mức nghiêng nghiêng ngả ngả, trên mặt có sự gian trá, ông nắm lấy tay áo của Chiến Cửu Âm: “Lại đây nào, chắt dâu tương lai của ta, đi theo ta nào!”
Chiến Cửu Âm: “…..” Chắt dâu tương lai gì chứ.
Lãnh Dực đen mặt, lại bảo vệ Chiến Cửu Âm sau lưng một lần nữa : « Cô ấy…. cô ấy có chủ rồi ! »
Mặt Chiến Cửu Âm ngây ngốc : « …. » Chuyện xảy ra lúc nào thế ?
Có điều nghe được Lãnh Dực giúp nàng giải vây, Chiến Cửu Âm nghĩ thầm : Lãnh điện, người này thật là đúng lúc đúng chỗ, đúng là huynh đệ tốt nha !
Lãnh Dực vốn còn muốn giải thích cho nàng nghe, nói rằng hắn chỉ muốn giải vây cho nàng thôi, trong nháy mắt sắc mặt hắn đen sì.
Được lắm, hắn quên mất : Người phụ nữ này không có trái tim !
Chiến Cửu Âm kéo tay Lãnh Dực : « Đúng, ta có chủ rồi ! »
Lão hồ ly như Tiêu Nhất Dương, chỉ nhìn một chút là phát hiện ra hai người đang mất tự nhiên.
Haha, định lừa ông già như ông à !
« Chiến cô nương, năm đó chúng tôi là một gia tộc lớn, vẫn còn một vài món đồ, lão phu muốn bày tỏ tâm ý với cô ! »
Chân của ông đã bắt đầu biến thành màu trong suốt, gấp rút nói : « Mau mau, mau đi theo ta, sắp không kịp rồi ! »
Chiến Cửu Âm nghe thấy ông lão muốn bày tỏ lòng biết ơn, liền cười giả dối.
« Quỷ kiếm tiền bối, Tỏa hồn linh có thể tạm thời bảo vệ tàn hồn của ngài, nhưng không biết có thể bảo vệ được bao lâu. »
Tiêu Nhất Dương thấy trong tay nàng có một cái chuông màu vàng rực rỡ.
Ánh mắt của ông lập tức sáng lên : « Cái này cái này cái này, Tỏa hồn linh, thần khí nha ! »
Không nói hai lời, Tiêu Nhất Dương liền biến thành một làn khói, chui vào trong cái chuông.
Tỏa hồn linh tổng cộng trên dưới có năm tầng, không gian cực lớn, không có biên giới.
Căn cứ vào cấp bậc, phân chia cho các loại hồn phách vào ở.
Bây giờ Tiêu Nhất Dương đang ở tầng cao nhất.
« Ai ui Chiến nha đầu, thân phận của ngươi không đơn giản nha, cha ngươi họ gì ? » Đầu to của Tiêu Nhất Dương hưng phấn chui ra từ Tỏa hồn linh.
« Ta không có cha ! »
Chiến Cửu Âm giang tay ra.
Tiêu Nhất Dương thấy mình cắt đứt cuộc trò chuyện, liền lập tức ngậm miệng.
Haha, xấu hổ quá!
“khụ khụ, nha đầu, ngươi giúp ta một chút, lấy quyển sách thứ sáu hàng thứ ba trên giá sách xuống, đằng sau nó là một cơ quan để mở mật thất ra.
Lãnh Dực cảnh giác nhìn chằm chằm ông lão, lấy quyển sách Chiến Cửu Âm cần xuống.
Ông lão ghét bỏ nhìn Lãnh Dực một chút, ngay cả ông lão như ông cũng không nhịn được phải nhìn tiểu tử này bằng hai mắt, dung mạo của hắn đẹp trai, thực lực lại cao cường, lại dây dưa với Chiến cô nương, xem ra đời sau của ông không có hy vọng rồi.
Nha đầu vừa xinh đẹp vừa lợi hại thế này, có đốt đèn đi tìm cũng không tìm được, nhất định không thể để tên tiểu tử này chiếm tiện nghi được.
Trong lòng ông bắt đầu cảm thấy bồn chồn, haizz, dung mạo của Tiêu Quyền nhà ông cũng không tệ mà!
Tiêu Nhất Dương liếc trộm Lãnh Dực, hừ, tên tiểu tử này sao lại yêu nghiệt như thế, gương mặt kia giống như đã được Nữ Oa nương nương điêu khắc tinh tế mà thành.
Có điều nhìn Chiến nha đầu cũng không bộc lộ biểu cảm gì, giống như cũng không thích hắn cho lắm.
A, ông nhìn thấy thần sắc của Chiến Cửu Âm không tốt chút nào, tinh tế mà nhìn, mới phát hiện ra trên người nàng có vết thương sâu như vậy, đâm xuyên qua lưng.
“Chiến nha đầu, vết thương của ngươi!”
Con ngươi của ông lão phóng đại, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình.
Vết thương nặng như vậy, nàng còn có thể đi lại tự nhiên.
“Lão già chết tiệt Khâu Thiên Nghiệp, trong mật thất của ta còn hai viên càng toàn đan, mau uống vào!” Ông thúc giục nói.
“Đan dược càng toàn đan cấp 6?” Chiến Cửu Âm từng nghe cóc gia nói, đan dược này đã sớm thất truyền.
Ông lão vò đầu mình, cánh tay cũng vươn ra ngoài: “Trong hộp sắt kia có hai viên, ngươi mau uống vào!”
Chiến Cửu Âm nhẹ nhàng mở hộc tủ đằng sau cơ quan ra.
Kẽo kẹt!
Ngăn tủ chậm rãi mở ra, Chiến Cửu Âm và Lãnh Dực cùng đi vào mật thất.
Mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, mật thất của gia tộc lớn sẽ cực kỳ hoành tráng.
Nhưng lúc nhìn thấy đống đồ vật trong mật thất, nàng vẫn khϊếp sợ không thôi.