Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 65: Chiến Cửu Âm đã hoàn toàn xấu hổ đến chết

« Là hương vị của linh quáng thạch nha ! »

Chiến Cửu Âm lập tức cảm thấy vết thương không còn đau nữa, liền đi vào trong mật thất.

Mật thất rộng khoảng một mẫu đất, khoáng thạch sáng bóng thiếu chút nữa đã chói mù mắt Chiến Cửu Âm.

Có khoảng chừng mấy ngàn khối linh quáng thạch chất lượng không tệ.

Trong đó có một số khoáng thạch phát ra hào quang sáng chói đủ mọi màu sắc.

Là ngũ thải linh quang, nó là linh quáng thạch cực phẩm !

Chiến Cửu Âm nắm một khối ngũ thải linh quang có góc cạnh rõ ràng trong tay, ánh sáng năm sắc màu của nó trong nháy mắt chiếu vào vết thương của Chiến Cửu Âm.

Những ngũ thải linh quang này còn có khả năng chữa bệnh.

Nàng không nói hai lời liền đưa Thiên Thiên, Hỏa Hỏa và bạch hồ ly từ trong không gian ra ngoài.

Thiên Thiên và Hỏa Hỏa cảm nhận được năng lực chữa trị vết thương của ngũ thải linh quang, hưng phấn đến mức cái bụng tròn vo run lên.

« Mẫu thân, khả năng chữa trị vết thương của nó rất mạnh ! » Tay nhỏ của Hỏa Hỏa không ngừng nắm lấy ngũ thải linh quang đưa lên mũi hít hà, một luồng ánh sáng chiếu vào thân thể nó, nó lập tức cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Sau khi Thiên Thiên hấp thụ được mấy khối ngũ thải linh quang, nó đã có thể đứng lên được.

Chiến Cửu Âm sờ cái đầu nhỏ của nó.

« Mẫu thân, con khỏe hơn nhiều rồi. » Thiên Thiên cười tủm tỉm, xấu hổ.

« Mẫu thân, con thú tiểu tam này từ đâu ra thế ? » Hỏa Hỏa đột nhiên phản ứng lại, dùng đầu ngón tay chỉ vào bạch hồ ly.

Vẻ mặt của bạch hồ ly rất lạnh lùng, hoàn toàn xem nhẹ đứa bé gái giơ chân múa tay này.

« Ngươi không thể có khế ước với mẫu thân được ! » Mặt Hỏa Hỏa nhăn lại.

Bạch hồ ly lạnh lùng nhìn Hỏa Hỏa một chút, khí lạnh lập tức bao quanh chóp đuôi của Hỏa Hỏa.

Nó lui về sau hai bước, ôm chặt chân của Chiến Cửu Âm.

« Nó thật đáng sợ, mẫu thân, nó trừng mắt nhìn con ! »

Chiến Cửu Âm giữ chặt bả vai của Hỏa Hỏa lại, « Hỏa Hỏa, đây là bạn của mẫu thân, con không được không có lễ phép, hôm nay hắn vì cứu ta, còn bị thương đấy ! »

Hỏa Hỏa nghe xong, lập tức sợ : « À, ra là vậy à ! »

Hỏa Hỏa cúi đầu, chọc chọc hai ngón tay nhỏ vào nhau, gương mặt ngượng ngùng đỏ lên : « Vậy, mấy khối ngũ thải linh quang của lão tử, ta tặng cho ngươi đó ! »

Lão tử !

Bạch hồ ly yếu ớt nhìn đứa bé gái một chút.

ừm, đúng là rất giống chủ nhân của nó.

Chỉ có điều, khi còn bé, Chiến Cửu Âm chắc chắn là đáng yêu hơn bé gái này nhiều !

Bạch hồ ly khẽ nhếch khóe môi, nàng có đáng yêu hay không, liên quan gì đến hắn chứ ?

Mặc dù dị năng của Chiến Cửu Âm có thể chữa trị vết thương, nhưng sẽ phải hao phí một lượng lớn đồ ăn, rất nhanh, bây giờ nàng lại cảm thấy đói bụng, dùng ngũ thải linh quang vẫn thuận tiện hơn nhiều.

Hai người hai thú tự mình ngồi nghiêm chỉnh ở mỗi góc.

Nửa canh giờ sau, bạch hồ ly chậm rãi mở mắt, liền thấy được cảnh tượng khiến hắn líu lưỡi.

Linh châu, san hô, tranh chữ, thư tịch,…. Thổ phỉ Chiến Cửu Âm hai mắt tỏa sáng, vơ vét chiến trường một cách cực kỳ vui vẻ.

Còn có sách y cổ nữa, chắc là ở bên trong, sau khi về nàng mới đọc kỹ.

Mãi đến khi Lãnh Dực thấy Chiến Cửu Âm và hai con thú nhỏ đang di chuyển một cái bình sứ, hắn liền sụp đổ triệt để.

Trong mật thất ngoại trừ cái bình sứ cổ này, những thứ còn lại đã bị vơ vét không còn gì cả, giống như một căn phòng mới.

Chỗ mà Chiến Cửu Âm đã đi qua, gió thổi mây bay, đến một cọng lông vũ cũng không để lại.

Bạch hồ ly híp mắt : « …. » Người phụ nữ này sợ đói hay sợ nghèo thế ? Ngay cả ngọn nến của người ta cũng lấy đi.

Phụt !

Khi cổ bình sứ chuyển động, một tiếng vang thật lớn, cơ quan trong mật thất mở ra, Chiến Cửu Âm, bạch hồ ly và hai con thần thú liền rơi xuống một cái hố sâu.

« Mịa nó ! » Chiến Cửu Âm mắng một câu, liền cầm ngự kiếm chuẩn bị xông lên, lại nghe thấy kim quy gia gia ở trong không gian dùng thần thức nói với nàng : « Nha đầu ! Đừng có đi, ở đây có đồ tốt ! »

Lúc này Chiến Cửu Âm mới kéo chân sau của hồ ly lại, dùng sức kéo xuống dưới một cái.

Trong một màn đen kịt, Chiến Cửu Âm mò thấy một vật cứng rắn, ấm áp, cảm giác giống như làn da của con người và đường cong của cơ bắp.

Nàng sờ xuống dưới một chút, sờ thấy một « vật » có hình dạng, liền lập tức buông tay ra.

« Xin lỗi ! » Nàng ý thức được mình đang động tay động chân trên người một người đàn ông.

Người đàn ông kia không có một mảnh vải che thân.

Hình ảnh không thích hợp cho thiếu nhi nha !

Nàng lập tức đưa hai con thần thú vào trong không gian, cắt đứt liên hệ thần thức với hai đứa, rồi nhanh chóng « bắn » ra xa khỏi người đàn ông.

« Ngươi ngươi ngươi….. quả nhiên ngươi là con hồ ly kia ! » Chiến Cửu Âm lần đầu tiên nói chuyện cà lăm.

Bởi vì nàng chợt nhớ tới, lúc trước nàng từng mơ rằng đã ngủ cùng một người đàn ông, nàng còn tắm rửa cho bạch hồ ly, còn đẩy chân nó ra để xác nhận cái…..

A a a !

Giờ phút này, trong ánh mắt của Chiến Cửu Âm tràn đầy tuyệt vọng.

Nàng xấu hổ đến mức sắp chết rồi !

Để xoa dịu sự xấu hổ này, nàng cười hai tiếng haha « Đều là huynh đệ, không sao, ngươi mau mặc quần áo vào đi, ta cũng không phải là lưu manh ! »

Không cười còn đỡ, cười một tiếng xong không khí càng trở nên kỳ lạ.

Chiến Cửu Âm đã hoàn toàn xấu hổ đến chết !

May là bây giờ đang tối đen rối tinh rối mù, bọn họ không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương.

« Nến và giá nến của ngươi đâu ? » giọng nói của Lãnh Dực truyền đến bên tai nàng.

Chiến Cửu Âm lập tức đẩy hắn ra, lấy cây nến lúc nãy ra, búng tay một cái, phù một tiếng, ngọn lửa lập tức chiếu sáng toàn bộ không gian.

Giọng Lãnh Dực trầm thấp, truyền đến bên tai nàng.

« Không phải là huynh đệ tốt sao ? Ngươi thẹn thùng cái gì, ta cũng không bắt ngươi chịu trách nhiệm mà ! »

Chiến Cửu Âm bị hắn nói mà tai nóng lên.

Lúc này nàng liền xoay người đứng thẳng lưng : « Lão tử không hề thẹn thùng ! »

Thẹn thùng, từ ngữ của con gái như thế, tuyệt đối không phù hợp với nàng !

Nàng vừa nâng mắt lên, Lãnh Dực đã tự mình đi lên phía trước.

Không biết hắn đã mặc vào một bộ quần áo dài màu đen vào lúc nào, dưới ánh nến nổi bật, cái bóng của hắn kéo dài trên mặt đất, khí chất tuấn dật mịt mùng.

Chiến Cửu Âm nhíu mày, được lắm, người xấu hổ chỉ có mình nàng mà thôi !

Tên đàn ông này hoàn toàn coi như không có chuyện gì !

Lúc không nói chuyện, Lãnh Dực trông thật lạnh lùng !

Lãnh Dực nghe được tiếng lòng của nàng, lại nhanh chóng đi lên trước mấy bước, may mà chỗ này cũng không sáng lắm, Chiến Cửu Âm chắc là không phát hiện ra tai của hắn đã đỏ ửng đâu.

Người phụ nữ này đang cố ý trêu chọc hắn, vì sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần chuyện tiếp xúc thân thể đáng chết này.

Chiến Cửu Âm cầm nến, cảm thấy có chút tốn sức.

Nàng búng nhẹ tay một cái, một đám dị hỏa to bằng chậu rửa mặt xuất hiện.

Tất cả địa cung đều sáng lên.

Đúng, là địa cung, trước mắt Chiến Cửu Âm là một không gian rộng hơn trăm mẫu đất.

Trên vách tường là từng dãy bó đuốc cổ, Chiến Cửu Âm lần lượt bắn dị hỏa lên từng bó đuốc.

Phụt phụt phụt !

Bó đuốc theo thứ tự lần lượt thắp sáng.

Trong khoảnh khắc, địa cung cũng trở nên sáng lên.

Lãnh Dực quay lại nhìn Chiến Cửu Âm : « Chiến tướng quân giống như đã phát hiện ra một chỗ ghê gớm đấy ! »

Chiến Cửu Âm khoát tay áo : « Chuyện nhỏ ! »

Da mặt dày ! Người phụ nữ Chiến Cửu Âm vẫn luôn như thế này sao ?

Lúc ở trên chiến trường gϊếŧ địch, vì nước vì nhà, nàng hoàn toàn không coi mạng mình ra gì.

Lúc thu dọn chiến trường, nàng giống như một nữ thổ phỉ, hoàn toàn không biết « mặt mũi » là cái gì.

« Lãnh điện ! Chỗ này có gì thần kỳ vậy, ta không nhìn ra ! » Chiến Cửu Âm chỉ nhìn thấy một đống mạng nhện chồng chất, trong không khí có mùi mốc meo ẩm ướt.

« Nơi này chắc là địa cung của Tiêu gia – chủ của thành Dã Lang mấy trăm năm trước. »

Chiến Cửu Âm thuận theo ngón tay thon dài của hắn nhìn chỗ lõm xuống trên tường, trên đó khắc một chữ « Tiêu ».

« Tên Tiêu Quyền kia, có phải đời sau của Tiêu gia không ? » Chiến Cửu Âm lẩm bẩm.

Lãnh Dực đánh giá bốn phía : « Chắc là đời sau của Tiêu gia, nói nghiêm túc thì hắn có mối thù không đội trời chung với Khâu gia, nếu không có ngươi, có lẽ hắn mãi mãi không thể báo thù ! »

“Ồ, lần đầu tiên ta gặp hắn đã cảm thấy hắn có khí chất không tầm thường, trong đám Dã Lang xuống dốc như thế, khí chất vương giả trời sinh của hắn vẫn tỏa sáng. » Chiến Cửu Âm khen ngợi không tiếc lời.

« Tiêu Quyền chịu nhục, đưa tay đánh tan mây, ánh trăng sáng lộ ra. »

Con ngươi của Lãnh Dực không biết vô tình hay cố ý nhìn về phía Chiến Cửu Âm.

Không biết tại sao, trong lòng hắn có một tia khó chịu.

Nhất là khi Chiến Cửu Âm ở ngay trước mắt hắn, dùng ánh mắt trân trọng để khen ngợi người đàn ông khác.

Đột nhiên, trên cánh tay áo của Lãnh Dực có thêm một cái tay, Chiến Cửu Âm giữ chặt tay áo của hắn, nói : « Nếu là mật thất của tiên tổ Tiêu gia, chúng ta ở đây, hình như không tốt lắm ! »

Lãnh Dực nghĩ thầm : Nha đầu này, cuối cùng cũng có lương tâm một lần.

Một khắc sau, chỉ thấy Chiến Cửu Âm đang đánh giá một giá sách đầy tro bụi và một cái bình sứ cổ.

« Phung phí của trời quá ! »

Chiến Cửu Âm cầm bình sứ quan sát tỉ mỉ một chút : « Hay là đưa Tiêu Quyền đến đây, cho hắn xem đồ vật mà lão gia tiên tổ của hắn để lại cho hắn ! »

Nàng xoa xoa cái bình sứ, đột nhiên trợn to hai mắt, cái bình lăn ra.

« Bên trong có ác linh !”

Nàng lôi kéo Lãnh Dực, cùng nhau lui về sau mấy bước!