Chờ đến khi đám gia quyến còn lại của Khâu gia bị áp giải đi.
Chiến Cửu Âm dùng dị năng giúp mình cầm máu, không bị thương là chuyện không thể nào, thanh kiếm kia đã cắm thẳng vào thân thể của nàng.
Giờ phút này, sắc mặt của nàng trắng bệch, trên mặt đều là mồ hôi lạnh.
“Cửu Âm, vết thương của cháu!”
Lý Quang Khuê sốt sắng như một người cha lần đầu nhìn thấy con của mình bị thương.
Chiến Cửu Âm biết Lý thúc vẫn luôn thích mẹ nàng, chỉ có điều những năm gần đây đều chỉ dám thầm mến, chưa từng thổ lộ bao giờ.
Nàng làm sao có thể không biết Lý thúc muốn làm cha dượng của nàng chứ.
Lý thúc cũng chưa thành thân, nhưng trong mắt của mẹ hoàn toàn không có Lý thúc, cũng không tỏ thái độ rõ ràng, bây giờ Lý thúc càng lún càng sâu.
Chiến Cửu Âm không thích cách làm của mẹ, đã không thích người ta, thì đừng cho Lý thúc bất kỳ hy vọng gì.
Nếu không có suy nghĩ này, nói không chừng bây giờ Lý thúc đã có con cháu đầy đàn.
Chiến Cửu Âm lấy viên truyền tống linh châu ra, đặt trong tay Lý Quang Khuê.
“Lý thúc, cháu trả truyền tống linh châu lại cho thúc, thúc hãy tìm một Lý thẩm thật xinh đẹp, sau này hãy sinh cho cháu một muội muội nhé!”
Lý Quang Khuê đại khái cũng hiểu được ý của Chiến Cửu Âm.
Nàng đang nói, ông đừng chờ mẹ nàng nữa.
Hắn muốn nói gì đó, lại bị Chiến Cửu Âm chặn ngang: “Lý thúc, thúc có đồ ăn không ạ?”
“Đứa nhỏ ngốc này, cháu bị thương nặng như vậy, phải đi tìm đại phu trước chứ.”
Chiến Cửu Âm lắc đầu, dùng ngón tay chỉ vào vết thương của mình: “Không đáng lo, từ từ nó sẽ khá hơn.”
Một cái tay khác của Chiến Cửu Âm ôm lấy bạch hồ ly suy yếu nằm trên đất: “Cháu thật sự không sao mà!”
Ùng ục ùng ục….
“Chỉ là mấy ngày rồi cháu chưa được ăn no.”
Nàng xấu hổ cười cười.
Hốc mắt của Lý Quang Khuê chua xót, đứa nhỏ Cửu Âm này quá đáng thương, ở Quý gia không được ăn no, lúc làm mật thám cũng không được ăn no.
Tất cả lương khô của ông đều đã cho đám nô ɭệ.
“Tranh thủ thời gian, lão Bạch!”
Lý Quang Khuê huých cánh tay của Bạch Thương.
Bạch Thương lấy tất cả lương khô để dành cho lúc hành quân trong nhẫn trữ vật ra, đưa cho Chiến Cửu Âm.
Chiến Cửu Âm ngồi liệt bên góc tường, bắt đầu ăn bánh nhân đậu.
Đồ ăn nhanh chóng hóa thành dị năng, tiếp tục chữa trị vết thương của nàng.
“Chiến tướng quân, có phải cô đã sớm biết được thân phận của ta rồi đúng không?” Nhìn thấy sắc mặt của Chiến Cửu Âm khá hơn một chút, Bạch Thương có chút tò mò.
Từ lúc bắt đầu, hoàng đế bệ hạ đã thông báo cho hắn thân phận của Chiến Cửu Âm.
Nhưng Chiến Cửu Âm làm sao biết được hắn là mật thám do hoàng đế bệ hạ phái tới chứ?
Nghe Bạch Thương nói xong, Chiến Cửu Âm cười: “Bạch tướng quân, ngày đó lúc huynh và ta đánh nhau, huynh đã trực tiếp để lộ thực lực của mình, lúc đi cứu Nhị hoàng tử cũng là lúc thân phận của huynh chính thức bại lộ trước mặt ta.”
Bạch Thương không hiểu, Chiến Cửu Âm liền thấp giọng: “Huynh hãy nhìn đám thủ hạ của Dã Lang vương kia đi, có mấy người có thể bỏ công bỏ sức như vậy chứ, bình thường đều gấp gáp thể hiện mình, không phải là nội gián thì cũng là kẻ xu nịnh, ta đoán, ngày đó người đến biệt viện của công chúa chính là huynh, muốn thăm dò suy nghĩ của ta phải không?”
Bạch Thương gật đầu cười một tiếng: “Chiến tướng quân quả nhiên tâm tư tỉ mỉ.”
Rầm rầm rầm!
Ba cái pháp khí hỏa hệ đâm xuống dưới, địa đạo trong nháy mắt bị phá mở, tạo ra một cái động thật lớn.
Quân Bắc Kỵ lập tức đào xuống.
Sau thời gian để uống xong một tách trà, tất cả các nô ɭệ đều bò ra từ trong địa đạo.
Từng người bọn họ đều bẩn thỉu, nhìn qua sẽ cảm thấy chật vật hơn so với lúc đi vào.
Đợi đến khi tất cả mọi người đều đi ra khỏi địa đạo, Tiêu Quyền nói với tất cả nô ɭệ: “Hôm nay tất cả chúng ta có thể còn sống, chúng ta phải cảm tạ Chiến tướng quân!”
Chiến tướng quân!
Cô gái xinh đẹp trẻ tuổi này lại là một tướng quân!
Lúc nãy họ còn không biết lễ phép mà gọi nàng là cô nương, nha đầu.
Dưới sự dẫn đầu của Tiêu Quyền, bọn họ cùng nhau quỳ đầy đất.
“Chiến tướng quân, là cô đã giúp chúng tôi diệt trừ quân Dã Lang và Khâu gia, đã cứu mạng chúng tôi!”
Ăn no bụng rồi, dị năng đang chữa trị vết thương của nàng từ trong ra ngoài, mỗi một lần đều giống như kim châm đang khâu lại vết thương của nàng, sức lực quá mạnh, Chiến Cửu Âm ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
“Chiến tướng quân!” Mọi người cùng nhau lên tiếng.
“Đã phun thành thói quen rồi, đứng lên đi ………..Không cần phải khách sáo!” Chiến Cửu Âm cười cười.
Lúc này nhóm nô ɭệ mới đứng lên.
“Vết thương của cháu đang chảy máu, thật sự không cần gọi quân y sao?” Lý Quang Khuê đứng gần đó nên thấy rõ, bên trên bộ quần áo đen của Chiến Cửu Âm đã nhuốm đầy máu, chỉ có điều quần áo màu đen sẽ không dễ bị lộ sắc đỏ của máu cho người ta thấy mà thôi.
Chiến Cửu Âm lắc đầu: “Không sao, Lý thúc quên rồi sao, cháu cũng là đại phu mà!”
“Bạch tướng quân, Lý thúc, chuyện còn lại liền giao cho mọi người, ta phải đi làm một số chuyện!”
Bạch Thương tiến lên một bước, gật đầu đáp ứng: “Vâng, Chiến tướng quân!”
Bạch Thương là một người rất ít nói nhưng tâm tư lại rất kín đáo, những chuyện sau đó giao cho hắn, Chiến Cửu Âm rất yên tâm.
Chiến Cửu Âm tươi cười hướng về phía các nô ɭệ đang vừa vui sướиɠ vừa lo lắng.
“Mọi người đều có thể về nhà, tất cả những gì mọi người đã mất đi đều sẽ trở về!”
Các nô ɭệ bẩn thỉu cùng nhau nhìn về phía Chiến Cửu Âm, vết thương của nàng là một nhát đâm xuyên lưng, hơi gần tim một chút.
Chắc chắn là rất đau!
Nàng vì cứu bọn họ, suýt chút nữa đã hy sinh cả tính mạng mình !
Chiến Cửu Âm bị bọn họ nhìn bằng ánh mắt nóng rực, nhìn có chút không được tự nhiên.
Nàng chậm rãi giơ tay lên, khoát tay áo, thu tiểu hồ ly vào trong không gian xong liền rời đi.
Sau khi Chiến Cửu Âm đã đi ra xa khoảng trăm mét, mới nói với người đứng phía sau : « Còn chưa đi ra sao ? Ngươi âm thầm nhìn ta chằm chằm, là muốn bảo vệ ta, hay muốn đánh nhau với ta một trận ? »
Nàng xoay người nhìn về phía chỗ tối.
Long Nhất từ chỗ tối đi ra.
« Chủ…… »
Hắn thiếu chút nữa không cẩn thận, gọi hai chữ « chủ mẫu » ra.
« Xin chào Chiến tướng quân, ta là ám vệ của Lãnh điện – Long Nhất. »
Lúc này Chiến Cửu Âm mới nhớ tới, lần trước ở nhà đấu giá Thanh Long, hình như hắn cũng đứng sau lưng Hàn Dực.
« Ngươi đến tìm bạch hồ ly sao ? » Chiến Cửu Âm nghiêng đầu hỏi.
« Vâng…. » Long Nhất nói xong liền hối hận, thân phận của chủ tử bại lộ rồi sao ?
Là hắn nói lỡ miệng rồi sao ?
« Là…. Là tới tìm gia chủ nhà ta, không phải lúc trước ngài ấy ở cùng cô sao ? »
Hahaha….
Cơ trí giống như hắn, một giây là sửa sai được rồi.
Khóe môi của Chiến Cửu Âm cong lên một nụ cười, thì ra Lãnh Dực thật sự là con bạch hồ ly kia.
Đây chính là lý do hắn muốn giải trừ cấm chế trên người hắn sao ?
Lãnh Dực sẽ biến thành bạch hồ ly bất cứ lúc nào ? Hoặc là nói hắn không thể duy trì hình dáng của con người quá lâu ?
Hồ ly nào đó ở trong không gian của nàng đứng ngồi không yên.
Nàng biết rồi.
Chắc là biết rồi, lúc nãy hắn bay qua chịu đựng một chưởng của lão tổ, một con hồ ly bình thường làm sao có thể làm được chuyện đó, người thông minh như nàng, làm sao lại không biết.
Trong lòng Long Nhất đang đánh trống, trong tay cầm một chiếc chìa khóa cổ kính : « Đây là chìa khóa mật thất, chủ tử nhà ta nói Chiến cô nương chắc là cần dùng ! »
Bây giờ Chiến Cửu Âm đúng là đang tìm chìa khóa mật thất, không nghĩ tới Lãnh Dực lại đáng tin cậy như thế.
« Chủ tử nhà ngươi thật sự là một người tốt ! » Chiến Cửu Âm nhận lấy chìa khóa, khen ngợi không tiếc lời.
Khóe môi của hồ ly nào đó không tự chủ được cong lên, ừ, chuyện này Long Nhất xử lý rất tuyệt, xem như lập công chuộc tội !
Thời gian lại trôi qua một lúc sau, Chiến Cửu Âm và Long Nhất cùng đến cửa mật thất của hoàng gia.
« Chiến cô nương, cô đi vào đi, ta sẽ đứng canh chừng ở cửa ra vào. »
Chiến Cửu Âm gật đầu nhẹ.
Cửa mật thất từ từ mở ra, Chiến Cửu Âm nhíu mày lại, đưa tay che trước mắt.
Nàng không nhịn được oán thầm : « Thứ gì mà sáng thế không biết, thiếu chút nữa chói mù mắt lão tử rồi ! »