Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 62: Chiến tướng quân nói đúng

Khâu Thiên Nghiệp nhìn một đám cháu chắt trở thành tù nhân, ông ta dùng chút sức lực cuối cùng nói: “Thành Dã Lang tạo phản xưng vương là do ta, không liên quan gì đến con cháu của ta……”

“Hãy tha mạng, chúng tôi nguyện ý thuộc về nước Thú Thế!” Dã Lang vương run rẩy chân, hoàn toàn đã không còn khí phách ngày thường.

“Đều là lão tổ làm, lão tổ bảo chúng tôi làm như vậy!” Ông ta dùng ngón tay chỉ về phía lão tổ.

Tam hoàng tử cũng khóc lóc nói: “Là lão tổ, ông ta thật đáng chết, xin hoàng đế bệ hạ quất xác ông ta!”

“Đều là lão tổ hại chúng tôi!”

“Các ngươi......”

Lão tổ vốn là hơi thở thoi thóp, tức đến mức cả người run rẩy, hai chân giẫm xuống, hai mắt trừng lớn nhìn cháu và chắt trai của ông ta, trong khoảnh khắc đã không còn hơi thở.

Một linh hồn lảo đảo lắc lư bay ra khỏi xác chết của Khâu Thiên Nghiệp, hai mắt ông ta đỏ rực, không nghĩ tới thế hệ sau mà ông ta muốn giữ lại nhất lại đối xử với ông ta như vậy.

Không hề có khí tiết!

Không hề có nhân tính!

Chiến Cửu Âm thở dài một hơi, từ đầu ngón tay của nàng, một luồng ánh sáng trắng liên tiếp bao quanh linh hồn của Khâu Thiên Nghiệp, “Đã thấy chưa, đây chính là người nhà của ngươi, chỉ muốn ngươi chết, lương tâm cũng bị chó ăn mất!”

Lão tổ nháy mắt biến thành một linh hồn độc ác oán hận tất cả, Chiến Cửu Âm hút lấy linh hồn của ông ta.

Đột nhiên, một người phụ nữ không bị quân Bắc Kỵ khống chế, vọt tới chỗ Chiến Cửu Âm.

“Chiến Cửu Âm, ta là Phượng Lan quận chúa, ngươi không thể đối xử với phu quân và con của ta như vậy!”

Trước mặt Chiến Cửu Âm xuất hiện một gương mặt ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, tay cô ta lôi kéo quần áo của Chiến Cửu Âm, mặt đầy phẫn hận.

Tay của người phụ nữ bị Chiến Cửu Âm siết chặt, một tay đẩy cô ta ra.

Phượng Lan quận chúa.

Chiến Cửu Âm đương nhiên là biết, cô cô điêu ngoa của Thượng Quan gia, con gái của tông thân vương.

Cô ta hung tợn nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm.

“Ngươi là cái thá gì!”

Cô ta giơ tay lên chỉ chỉ Cửu Âm.

“Dừng tay!” Bạch Thương tướng quân siết chặt tay cô ta, lạnh nhạt đẩy cho quân Bắc Kỵ.

Hai tên lính khống chế cô ta lại, Phượng Lan quận chúa xô đẩy quân Bắc Kỵ, bắt đầu la lối khóc lóc.

“Mấy tên tiện dân các ngươi, ta phải bẩm báo bệ hạ, các ngươi đối xử với ta như vậy, ngài nhất định sẽ gϊếŧ các ngươi!”

Tay của hai cậu lính trẻ run lên, Phượng Lan quận chúa tránh thoát khống chế.

Bạch bạch bạch bạch!

Cô ta xoay người hung hăng tát mấy bạt tai trên mặt hai cậu lính kia.

Hai binh lính bị vả mặt trước nhiều chiến hữu và tướng lãnh như vậy, bọn họ xấu hổ buồn bực, sắc mặt trở nên đỏ bừng, vệt đỏ trên má không nhìn rõ.

Bạch bạch bạch bạch!

Phượng Lan quận chúa cảm thấy chưa hả giận, lại tiếp tục tát vào mặt hai binh lính kia.

“Dừng tay!” Bạch Thương và Lý Quang Khuê không thể nhịn được nữa, giận mắng Phượng Lan quận chúa.

Phượng Lan quận chúa cười lạnh nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm, “Ngươi thấy chưa, thân phận của ta là quận chúa, ngay cả bệ hạ còn phải gọi ta một tiếng đường muội, ngươi một đứa con hoang......”

“Câm miệng!” Lý Quang Khuê vừa rồi còn ngại thân phận của mình không cao, không dám đi quá giới hạn, giờ phút này vừa nghe cô ta gọi Chiến Cửu Âm là “Con hoang”, lập tức sự tức giận lộ rõ trên trán ông.

Trong khoảnh khắc, một bóng người xẹt qua trước mặt Bạch Thương và Lý Quang Khuê.

Bạch bạch bạch bạch!

Ngay sau đó, cả người Phượng Lan quận chúa đều bị đánh bay ra ngoài, bay về phía tiểu hồ ly, tiểu hồ ly ghét bỏ nhìn cô ta một cái, đi lên trước đạp một chân.

“A!”

Phượng Lan quận chúa giống như một con ruồi bọ, bị vỗ thật mạnh trên tường.

Cô ta bị va vào tường gãy răng cửa, nôn ra máu, rơi xuống mặt đất, cô ta che lại gương mặt bị đập nát, kêu lên oai oái.

Chiến Cửu Âm lắc cái tay đánh đau, ánh mắt lạnh băng nhìn cô ta.

“Chiến Cửu Âm, ta nhất định sẽ bảo phụ vương ta gϊếŧ ngươi!”

Cả người Phượng Lan quận chúa giống như một người đàn bà điên, rít gào tới chỗ Chiến Cửu Âm, cô ta thiếu mất hai cái răng cửa, lúc nói chuyện cũng bắt đầu lọt gió.

Chiến Cửu Âm xoay chuyển cánh tay, giương mắt nhìn cô ta, sợ tới mức Phượng Lan quận chúa lập tức lui về góc tường.

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì!”

Chiến Cửu Âm nhìn lướt qua hai binh lính bị đánh đỏ mặt, ánh mắt lạnh băng, “Thứ nhất, miệng ngươi quá thúi, ta chỉ làm theo chuyện công! Thứ hai, ngươi đánh binh lính, là quân nhân, dựa theo luật pháp, cho dù nhốt ngươi vào nhà lao nửa năm cũng vẫn là nhẹ!”

“Ta là quận chúa, ta đánh bọn họ thì làm sao? Chẳng lẽ ngay cả quyền giáo huấn một tên nô tài cũng không có sao?”

“Ồ, ta quên mất ngươi là quận chúa!” Chiến Cửu Âm lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

Phượng Lan quận chúa cười lạnh, xem đi, sợ rồi sao!

“Hừ, bây giờ ngươi thả con và trượng phu của ta ra, ta tha cho ngươi một mạng chó, đứa con hoang hèn hạ……”

Ngay sau đó, cổ của cô ta bị người hung hăng bóp chặt, xách lên.

Mặt của Chiến Cửu Âm phóng đại trước mặt cô ta, “Ngươi thử nói một tiếng con hoang nữa xem!”

Tay nàng hơi dùng sức, cổ của Phượng Lan quận chúa run lên, phát ra tiếng kêu răng rắc.

Cô ta đau đến mức kêu la oai oái, dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Bạch Thương.

“Bạch tướng quân…… Khụ khụ khụ...... Ngươi không quản cô ta sao?”

Tròng mắt của Bạch Thương không tự giác nhìn về một bên, hướng tới đám gia quyến của Dã Lang Vương đang la oai oái hét lớn một tiếng, “Câm miệng hết cho ta, yên tĩnh một chút!”

Hắn nhìn trời nhìn đất, mắng nam mắng nữ, nhưng không thèm nhìn Phượng Lan quận chúa.

Chiến Cửu Âm nhấc cả người Phượng Lan quận chúa lên, chờ đến lúc người cô ta vững lại, một cái tát bay thẳng tới, cả người Phượng Lan quận chúa run lên, cho rằng Chiến Cửu Âm lại muốn đánh cô ta, mà không nghĩ rằng Chiến Cửu Âm lại đang phủi bụi đất trên vai cô ta, nói: “Quận chúa, quỳ rạp trên mặt đất sẽ tổn hại đến uy nghi của hoàng gia.”

Phượng Lan quận chúa bụm mặt, nhìn thấy sắc môi Chiến Cửu Âm trắng bệch, miệng vết thương cũng đang đổ máu.

Cô ta cười lạnh, hừ, xem đi, đang tìm một bậc thang để xuống chứ gì, còn không phải sợ cô ta sao.

Quả nhiên là một nha đầu ngốc nghếch chỉ có ngực!

Cô ta ưỡn ngực lên, “Chiến Cửu Âm, ta hỏi ngươi, ngoại trừ quân Dã Lang, ngươi gϊếŧ nhiều cung nữ và thái giám như vậy, bọn họ đều vô tội, ngươi lạm sát kẻ vô tội, tính thế nào đây!”

Xem ngươi đáp lại như thế nào!

Phượng Lan quận chúa nói xong câu đó, thở ra một ngụm ác khí.

“Vô tội?” Chiến Cửu Âm cười lạnh, “Người ta gϊếŧ làm gì có người nào là vô tội!”

Nàng lấy ra một quyển huyết thư từ trong nhẫn trữ vật.

“Đây là huyết thư viết bằng tay của nô ɭệ.”

“Thái giám Trương Thanh, gϊếŧ đứa con mới sinh của một nô tì, cung nữ Đại Liên, gϊếŧ một nô tì xinh đẹp hơn cô ta, cung nữ Tiểu Vân tra tấn một nô tì đến chết…… Khâu gia đã sớm hủ bại từ trong cốt tủy, xin hỏi trên tay quận chúa có từng dính máu của người khác hay không!”

Chiến Cửu Âm đi từng bước tới gần Phượng Lan quận chúa.

“Ngươi ngươi ngươi……”

Phượng Lan quận chúa tự biết đuối lý, không thể đáp lại, cô ta bắt đầu nói sang chuyện khác.

“Ngươi ngươi ngươi, chẳng qua là cháu gái ngoại của Quý Quốc Chương mà thôi, nơi này làm sao lại trở thành chỗ cho Chiến Cửu Âm ngươi nói chuyện chứ!”

Chiến Cửu Âm dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ máu nơi khóe môi, người phụ nữ này thật là có bệnh nặng, trước kɧıêυ ҡɧí©ɧ không nói, bây giờ còn tăng thêm tội danh cho nàng.

Chiến Cửu Âm sống lưng thẳng tắp, từng câu từng chữ vang vang có lực, “Ta là người con gái của nước Thú Thế, đã ly khai khỏi đất nước ta, là kẻ địch của ngàn vạn con dân ta, cho dù là quận chúa cũng không ngoại lệ!”

Các tướng sĩ được Chiến Cửu Âm ủng hộ, hận không thể để Chiến Cửu Âm giúp họ giáo huấn một chút quận chúa độc ác.

Cô ta đánh binh lính, chính là đánh mặt của toàn bộ quân Bắc Kỵ bọn họ.

“Quận chúa, ngươi rời khỏi đề tài lâu như vậy, mơ tưởng muốn bỏ qua chuyện ngươi đánh binh lính, ngươi là quận chúa, vương tử phạm pháp xử tội như thứ dân, Bạch tướng quân, ngài nói đúng không!”

Bạch tướng quân ấn tay trên đầu Dã Lang vương, bởi vì nghe ông ta xin tha đến mức cảm thấy phiền phức, vừa nghe Chiến Cửu Âm gọi hắn, lập tức buông lỏng tay thả cái đầu to ra.

Hắn xoa xoa tay, từ trong chiến giáp lấy ra một tấm lệnh bài.

Màu sắc khác biệt với lệnh bài màu bạc của hắn.

Đây là một tấm lệnh bài có ánh vàng rực rỡ, mặt trên có một chữ “Chiến”, bắt mắt đến dọa người.

“Chiến tướng quân nói đúng!” Bạch Thương khom lưng, hai tay đưa lệnh bài cho Chiến Cửu Âm.

“Cái gì! Ngươi nói đứa con hoang này……” Cả người Phượng Lan quận chúa đều sửng sốt.

Bạch Thương hét lớn một tiếng, “Im miệng! Ngươi không nghe thấy sao, Chiến tướng quân là tướng quân xử án oan sai do hoàng đế bệ hạ tự mình phái tới, thuộc quyền quản lý của một mình bệ hạ!”

Ý tứ là, cho dù là Bạch Thương hắn, bây giờ cũng phải nghe theo Chiến Cửu Âm!

Chiến Cửu Âm: “……” Quốc Lương a, ngươi cũng thật biết hành động!