Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 60: Một tấc đất cũng không cho

Người nô ɭệ cuối cùng vừa mới vịn vào dây thừng bò xuống, liền thấy được lão tổ đáng sợ, ông ta sẽ hút máu bọn họ để dưỡng nhan.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ta đã mấy trăm tuổi, còn có thể sống khỏe mạnh như vậy.

“A! Lão tổ!”

Người kia sợ tới mức tay run lên, lập tức rơi xuống, may mắn phía dưới còn có quân Bắc Kỵ đỡ được hắn.

“Lão tổ tới, chúng ta chạy không thoát rồi, huhuhu……”

Sự bi quan và tuyệt vọng tràn ngập trong lòng các nô ɭệ.

“Dẫn bọn họ đi trước!” Chiến Cửu Âm hét lớn một tiếng với quân Bắc Kỵ bên dưới.

Chiến Cửu Âm đóng cửa động lại, không chờ âm thanh hồi đáp của quân Bắc Kỵ.

Người trong địa đạo nghe được âm thanh, một người đàn ông trung niên giọng cực lớn rống to:

“Chiến cô nương, cô mau xuống dưới đi, chúng ta đi cùng nhau!” Người nọ đã bị chặt đứt một cánh tay, không biết làm sao để giúp nàng.

Một ông lão có giọng nói cực kỳ ấm áp, “Chúng tôi…… mạng của chúng tôi không đáng giá, cô có thể cứu chúng tôi, chúng tôi đã rất cảm ơn cô rồi!”

Một bà lão cũng hô lên với giọng nghẹn ngào: “Chiến cô nương, mau xuống dưới!”

“Tỷ tỷ chạy mau, đệ ăn no rồi, không sợ chết!” Là giọng nói của một đứa bé.

Một tiếng nối tiếp một tiếng, giọng nói của các nô ɭệ truyền đến, không ai muốn vứt bỏ Chiến Cửu Âm.

Bọn họ đã nghe Tiêu Quyền nói toàn bộ kế hoạch của Chiến cô nương.

Nàng nguyện ý giúp đỡ vô điều kiện những nô ɭệ hai bàn tay trắng như bọn họ, bọn họ cũng nguyện ý vì vị cô nương này mà đánh đổi đồ vật duy nhất mà họ có có được --- sinh mạng.

Ngực Chiến Cửu Âm run lên, luôn có một số người dù đã trải qua mọi trắc trở trên thế gian, nhưng sẽ không đánh mất lương tâm.

“Tất cả tránh đi!”

Giọng nói của Chiến Cửu Âm mang theo linh lực xuyên qua địa đạo, mọi người đồng loạt lui lại mấy bước.

Oanh!

Cửa vào địa đạo, hố sâu 10 mét bị vùi lấp hoàn toàn.

Giờ phút này, không thể rút lui được nữa, chỉ có thể chính diện nghênh chiến!

Lão tổ đi từng bước đến chỗ Chiến Cửu Âm, “A, tiểu nha đầu, ngươi cũng thật trượng nghĩa, đám nô ɭệ ngu xuẩn đó rất thích ngươi đó, đáng tiếc, ngươi chỉ có thể chôn cùng bọn chúng mà thôi!”

Chiến Cửu Âm cười lạnh, “Nước Dã Lang chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, nếu không phải hoàng đế nước Thú Thế có trái tim nhân hậu, sợ rằng chiến tranh sẽ làm bá tánh bị thương, ngươi chắc là đã quên, tổ tiên của các ngươi là ai!”

“Khâu gia các ngươi lòng lang dạ sói!”

“Thành Dã Lang vốn là thuộc về nước Thú Thế, một tấc đất cũng không cho!”

Từng câu từng chữ của Chiến Cửu Âm, vang vang có lực.

Ngón tay của lão tổ run rẩy, ông ta chỉ muốn Khâu gia ở thành Dã Lang có thể xưng vương xưng bá, không chịu sự quản lý của nước Thú Thế, có thể tự do tự tại hưởng thụ vương quyền.

Không nghĩ tới một chút tâm tư này, cũng bị nha đầu chết tiệt trước mắt hiểu thấu.

Con ngươi của lão tổ trầm xuống, ngay sau đó, một quyền mang theo uy áp đánh ra từ lòng bàn tay ông ta.

Hỏa Hỏa, Thiên Thiên từ bên cạnh Chiến Cửu Âm cũng cùng nhau vọt ra.

Hai tiểu gia hỏa mang theo tầng tầng linh lực dao động, xông lên.

Ầm!

Sau một luồng ánh sáng cực mạnh, nắm đấm của lão tổ ầm ầm rách nát.

Hai đứa bé cũng phun ra một ngụm máu, đồng loạt lui về phía sau.

“Sao có thể, ngươi có hai con thần thú!” Lòng bàn tay của lão tổ phát run, mạch máu nơi lòng bàn tay cũng bị đổ máu bạo liệt.

Nếu hai con thần thú này đã trưởng thành, chỉ sợ một chưởng này, ông ta sẽ bị đứt mạch máu mà chết.

“Hỏa Hỏa, Thiên Thiên!” Chiến Cửu Âm giơ tay đưa hai đứa bé về không gian.

Hỏa Hỏa và Thiên Thiên nằm trên mặt đất, suy yếu mà nhìn Chiến Cửu Âm, liếc mắt một cái.

“Không đi, mẫu thân, chúng con không đi!”

Hỏa Hỏa lau khóe môi dính máu, chân nhỏ mập mạp run rẩy đứng lên.

Chiến Cửu Âm lập tức cho hai đứa uống đan dược chữa trị vết thương.

Hai mắt Hỏa Hỏa đỏ rực, “Mẫu thân, chúng ta là mối quan hệ cùng sống cùng chết, cho dù không phải, Hỏa Hỏa cũng sẽ dùng hết sức mình bảo vệ mẫu thân!”

Hỏa Hỏa vừa nói xong, không nghĩ tới Thiên Thiên vẫn luôn không nói gì, lại lần nữa dùng hết sức mình đánh một quyền giận dữ về phía lão tổ.

Ầm!

Lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui về phía sau vài bước.

Chiến Cửu Âm lập tức đỡ lấy Thiên Thiên bị sức mạnh của chưởng ép lui về phía sau.

Thiên Thiên bị thương, đã không thể nhúc nhích được nữa, nó chậm rãi mở mắt ra, dùng ngón trỏ chỉ vào vị trí bên ngực phải của mình.

Chiến Cửu Âm đau lòng sờ đầu Thiên Thiên, gật gật đầu, giọng nói trầm xuống, “Giao cho ta, tin tưởng ta!”

Gương mặt núng nính thịt của Thiên Thiên run run, bình yên ngủ.

“Khụ khụ khụ……” Lão tổ bị đánh trúng tâm mạch, may mắn trái tim của ông ta khác với người thường, hơi lệch sang bên phải, nếu không lần này nửa cái mạng của ông ta cũng không giữ được!

Hỏa Hỏa thấy thế, cũng muốn nhào đến chỗ lão tổ, thần thức của Chiến Cửu Âm vừa động, liền đưa hai tiểu gia hỏa vào trong không gian.

Trong không gian Hỏa Hỏa đứng thẳng dậm chân.

“Đừng nhúc nhích, nếu ta không thể bảo vệ các con, ta làm sao xứng làm mẫu thân của các con được!”

Chiến Cửu Âm lui về sau một bước, gắt gao bảo vệ chỗ đất đã lún xuống.

“A, nực cười, ngươi cho rằng một kẻ hạ phẩm cấp 1 huyền vương như ngươi có thể ngăn được đường đi của lão phu sao!” Đôi mắt của lão tổ nhíu lại, cho dù ông ta phải đào ba thước đất, cũng muốn cướp đám nô ɭệ đó về!

Bọn họ phần lớn là người của gia tộc lớn, thiên phú đương nhiên rất tốt, chỉ có không ngừng hấp thụ linh lực trên người bọn họ để mình sử dụng, ông ta mới có thể trường sinh bất lão!

……

Bên kia, trong biệt viện của thập thất công chúa, Hàn Dực sau khi giải độc tam cười cho Long Nhất xong liền biến thành bộ dáng hồ ly.

Hắn đá một chân lên mặt Long Nhất.

“Quá vô dụng!”

Long Nhất giật mình một cái, bò từ dưới mặt đất lên.

“Chủ tử, bây giờ ta liền đi bảo vệ Chiến cô nương!”

Sắc mặt hắn trắng bệch, hai chân còn đang run rẩy.

Không nghĩ tới người tàn nhẫn như Chiến cô nương lại hạ độc.

“Bỏ đi, độc này không sắc không vị, cũng khó trách ngươi…… Thật là phế!”

Sắc mặt của bạch hồ ly đen trầm, đi về phía ánh lửa phập phồng, không quan tâm chạy vọt qua.

“Chủ tử!”

Độc tính của độc tam cười cực mạnh, nếu không phải thực lực của hắn cao, có thể bảo vệ tâm mạch, lúc này đã sớm ngỏm củ tỏi rồi, Long Nhất thất tha thất thểu lại té ngã trên mặt đất.

Đời này hắn chưa từng chật vật như vậy!

……

Lão tổ đi từng bước tới gần cửa vào địa đạo đã bị chôn lấp.

Giờ phút này, Thiên Thiên và Hỏa Hỏa đã bị thương, hoàn toàn chọc giận Chiến Cửu Âm.

Hai tròng mắt nàng lạnh băng, hai tay nâng lên.

Rầm rầm!

Hai quả cầu lửa to như chậu rửa mặt hừng hực thiêu đốt trong tay nàng, dị hỏa chiếu rọi gương mặt sáng ngời của nàng.

“Muốn đi qua, đã hỏi ta chưa?” Chiến Cửu Âm quát lạnh một tiếng, khí thế hoàn toàn dâng lên.

“Hỏa hệ!” Ánh mắt của lão tổ tỏa sáng, cả người đều kích động.

“Lão phu thế mà không biết nước Thú Thế còn có người có thiên phú tốt như vậy!”

Tuy rằng Tề Quang Dự cũng là hỏa hệ, nhưng năng lực hỏa hệ của người khác phải đến độ tuổi trung niên, cũng khó khăn lắm mới vượt qua được trình độ của vị cô nương trước mắt.

Xem ra, thiên phú của đứa bé này vẫn cao hơn một chút!

“Có điều thực lực của ngươi vẫn kém một chút, ngươi kém hơn lão phu hẳn một bậc, lão phu muốn gϊếŧ ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay! Chi bằng ngươi hãy nói cho lão phu nghe, vì sao ngươi phải nhằm vào nước Dã Lang của ta!”

Ầm!

Quả cầu lửa và nắm đấm chạm vào nhau, lão tổ cười lạnh một tiếng, vững vàng đứng đó.

Chiến Cửu Âm lui ra sau ba bước, giáp hộ thân vỡ nát ầm ầm.

Thực lực chênh lệch quá lớn!

Đôi mắt của lão tổ nheo lại, đây không phải giáp hộ thân của Hoàng Lang sao? Tại sao lại ở trên người nha đầu này, ông ta sớm hay muộn cũng bị đám thuộc hạ ngu như heo hại chết.

Hai tay của ông ta run rẩy, nắm tay bên phải của ông ta đã nứt xương.

Sống mấy trăm năm, Khâu Thiên Nghiệp chưa từng thấy chuyện nào kỳ quái như vậy.

Một người chỉ đạt đến trình độ huyền vương, vậy mà lại có thể dễ dàng làm bị thương người đã thăng cấp lên trình độ huyền hoàng.

Với sự hiểu biết của ông ta, đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, trên người đứa con gái này dường như có sức mạnh thần bí, dường như không thuộc về giới Tu Tiên.

Ông ta ra vẻ bình tĩnh giấu cái tay sau lưng, cười nói: “A, hôm nay lão phu cũng coi như đã gặp được một đứa bé có thiên phú không tồi! Đáng tiếc a……”

Đáng tiếc, nàng không phải là người của nước Dã Lang!

Vậy thì nhất định phải gϊếŧ chết!

Tay trái của ông ta đánh ra một quyền, đánh thẳng về phía Chiến Cửu Âm.