Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 58 Lão tổ xuất quan

Quý Thi Vân nhìn vết thương trước mắt, khói thuốc súng cuồn cuộn nơi chiến trường, trăm vị giao thoa, vừa vui mừng vừa kinh ngạc.

Vui là vì: Lần này tiêu diệt quân Dã Lang, quân Bắc Kỵ hầu như không có hy sinh.

Kinh ngạc là vì: Vậy mà bà lại chấp hành theo phương án của Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm đã sắp xếp tất cả mọi chuyện đều rõ ràng, hơn nữa khí chất của nàng khi nói chuyện, chỉ muốn làm người ta phục tùng.

Quý Thi Vân nghĩ tới phụ thân của mình Quý Quốc Chương, bây giờ trên người Chiến Cửu Âm dường như có một loại phong độ đại tướng trời sinh, khác biệt hoàn toàn với cô con gái nhỏ nghe lời ngoan ngoãn của bà trước kia.

Ánh mắt của bà nặng nề, quả nhiên khi Âm Âm bước vào tuổi mười sáu sẽ giống cha của nàng, sẽ thức tỉnh thiên phú đáng sợ như vậy sao?

Nghĩ đến đây, bà đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

……

Dùng công phu chạy trốn trong thời gian một chén trà nhỏ, quân Dã Lang đã hoàn toàn chạy ra khỏi khu khống chế ở ngoại thành.

Ở một hẻm núi, bọn họ chạy điên cuồng về phía thành Dã Lang, hai đứa bé đang ngồi trên một ngọn cây duy nhất trên sườn núi trụi lủi, gọi bọn họ lại.

“Ôi!”

Quân Dã Lang giương mắt nhìn một bé gái mũm mĩm ngồi ở trên cây, xoa eo đung đưa cái chân nhỏ ngắn, một đứa bé trai lười biếng mà dựa vào thân cây, trong miệng ngậm một ngọn cỏ đuôi chó.

“Hai đứa bé kia, ở chỗ này chờ chết sao?” Một tên lính Dã Lang đỏ mắt, trợn mắt giận nhìn.

“Đi nhanh đi, đừng đυ.ng vào hai đứa con hoang bọn chúng, phía sau có truy binh hay không cũng không biết!” Một người thúc giục nói.

Một người khác cầm kiếm cười, “Này đứa bé này lớn lên xinh đẹp, mang về làm nô ɭệ đi, công chúa và các hoàng tử nhất định thích!”

Vừa nói, hắn vừa bò lên sườn núi.

Thiên Thiên và Hỏa Hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái, tay nhỏ mũm mĩm của Hỏa Hỏa chỉ vào mình, “Lão tử lên trước, ngươi kết thúc!”

Phi!

Thiên Thiên phun cỏ đuôi chó trong miệng ra, lười nhác nói: “Tùy ngươi!”

Hỏa Hỏa cười như là một tiểu ác ma, nó nói giọng nũng nịu: “Các thúc thúc ơi, các thúc đã ngửi mùi vị thịt nướng chưa?”

Quân Dã Lang dưới tán lá đồng loạt cười vang.

“Ha ha ha, các cháu xuống đây, các thúc thúc mua cho cháu!”

Vừa dứt lời, nụ cười tươi của hắn thậm chí còn đang treo trên mặt, ngay sau đó, hắn đã bị ngọn lửa trong miệng Hỏa Hỏa phun ra thiêu đốt thành than đen.

Mùi vị gay mũi lập tức tỏa ra khắp nơi.

Người đang bò trên cây lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán.

“A a a! Cứu mạng!”

“Đứa nhỏ này không phải người, là ác ma, mau chạy đi!”

Quân Dã Lang chạy trốn đã sắp mệt chết, lại nâng cái chân nặng như chì lên chạy tiếp.

Đây là một hẻm núi, là nơi duy nhất bọn họ phải đi qua để trở về nước Dã Lang.

Không có chỗ trốn, bọn họ chỉ có thể chạy về.

Hỏa Hỏa lộ ra một nụ cười tươi.

“Ha hả, vẫn nên để bảo bối mời mọi người ăn thịt nướng đi!”

“A!” nhóm quân Dã Lang đã hoảng loạn.

Đây là đứa trẻ con đến từ đâu, dọa người quá đi mất!

“Mau mau, dùng ngự kiếm bay đi mau!” Một người đạt bậc 8 huyền sĩ hô lớn.

Người có ngự kiếm, trong chớp mắt, tất cả đều bay lên giữa không trung.

Bởi vì dùng ngự kiếm để bay sẽ tiêu hao linh lực trong cơ thể bọn họ, cho nên vừa rồi bọn họ vẫn luôn đi bộ theo toàn quân.

Bây giờ là thời điểm sống còn, ai còn quản chiến hữu gì nữa.

Tình chiến hữu cút cmn đi!

“Chúng ta chạy thôi!”

“A, các ngươi đúng là đồ không lương tâm!”

Binh lính thực lực thấp đã chuẩn bị sẵn sàng chờ chết.

Hỏa Hỏa duỗi người, học theo dáng vẻ của Chiến Cửu Âm búng tay một cái.

“Xuất hiện đi!”

Diều hâu che trời bay ra từ hẻm núi.

Bọn chúng dùng thái độ thành kính, hành lễ với Hỏa Hỏa.

Ưng vương thấp hèn cúi cái đầu cao quý của nó xuống, cánh cũng đang run rẩy, đầu lưỡi bắt đầu thắt lại: “Thần thần thần phượng đại nhân, chúng tôi bây giờ liền bắt đầu……”

Đám diều hâu vừa thấy lão đại của mình lúng túng trước mặt phượng hoàng lửa đại nhân.

Cả đám chúng nó giống như không muốn sống, múa may móng vuốt của mình bay về phía những tên lính Dã Lang chuẩn bị chạy trốn.

Nghe nói trong đám người này có một nhóm là chủ lực, có thể bay lên trời!

Nói giỡn, có thể để hắn thuận lợi bay đi sao?

Thần phượng đại nhân ở đây thì ai dám?

A a a!

Bọn họ sẽ bị gϊếŧ chết!

“Diều hâu từ đâu tới!”

“Không xong rồi, mau mau bay xuống……”

“A, đôi mắt của ta!”

Nháy mắt, tinh anh trong số quân Dã Lang đang bay trên ngự kiếm đều bị diều hâu chọc mù đôi mắt, bay xuống.

“Con sắp chết rồi mẹ ơi, đều tại ngươi, không có việc gì đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ mấy đứa trẻ con làm gì!”

“Ai biết hai đứa tổ tông này là kẻ gϊếŧ người không chớp mắt chứ!”

Quân Dã Lang vừa oán giận vừa chạy trốn.

Ầm!

Hỏa Hỏa từ trên trời bay xuống, dùng ánh mắt hồn nhiên và vô tội nhìn về phía bọn họ, giọng nói nũng nịu: “Các ngươi nói bậy gì sau lưng tổ tông của các ngươi thế?”

“A a a!”

Quân Dã Lang giờ phút này đã sợ tới mức tè ra quần, giờ phút này diều hâu đen nghìn nghịt nhìn chằm chằm trên đầu bọn họ.

Ngửi được mùi vị kỳ quái, Hỏa Hỏa bịt kín cái mũi nhỏ của mình.

“Hừ, không biết xấu hổ, người lớn như vậy rồi mà còn đái ra quần!”

Nhất thời, nó biến thành hình dáng chim phượng hoàng lửa, bay lên giữa không trung.

Ngay sau đó, một ngọn lửa dữ dội từ bốn phương tám hướng lao đến.

Ngọn lửa hình thành một vòng vây, bao vây toàn bộ quân Dã Lang lại.

Trong chớp mắt, hẻm núi biến thành địa ngục nhân gian.

Ánh lửa cuồn cuộn, mùi vị gay mũi.

Một hồi lâu sau, ngọn lửa mới dần dần tắt.

Thiên Thiên xoắn mông nhỏ đi tới cạnh đó.

Con nhóc xấu xa không biết xấu hổ! Hỏa Hỏa đúng là phát rồ, một đứa cũng không để lại cho nó!

Thiên Thiê mặt không biểu cảm, đánh ra một quyền lôi điện, đảo qua một lượt thi thể chồng chất.

Điện giật một chút, xác nhận rằng tất cả đều đã chết!

“Lần sau có thể để lại cho ta một ít không hả!” Thiên Thiên dùng ngón trỏ chọc chọc lúm đồng tiền của Hỏa Hỏa.

Hỏa Hỏa kiêu ngạo tránh ra, “Hừ, còn phải xem tâm trạng của lão tử!”

Thiên Thiên đè đầu Hỏa Hỏa lại, “Hoàn thành nhiệm vụ, còn không mau trở về bảo vệ mẫu thân!”

Hỏa Hỏa đẩy nó ra, “Đúng vậy, đúng đúng, bảo vệ mẫu thân!”

Hai đứa bé xoắn mông nhỏ, hóa thành dáng vẻ thần thú, giấu thân hình đi bay tới thành Dã Lang.

Sau thời gian bằng một chén trà nhỏ, một luồng ánh sáng xẹt qua, hai tiểu gia hỏa chợt lóe thân hình, xuất hiện bên cạnh Chiến Cửu Âm.

Hỏa Hỏa dụi đầu chui vào ngực Chiến Cửu Âm.

“Mẫu thân!”

Thiên Thiên cũng đứng cách đó không xa cười haha.

Chiến Cửu Âm mới vừa làm chút chuyện ở Ngự Thiện Phòng và sau bếp, phong trần mệt mỏi trở về.

Dị hỏa giúp nàng tiêu hủy độc tố trên tay, nàng mới sờ gương mặt của Hỏa Hỏa.

“Ta đã cảm ứng được rồi, lợi hại, con ngoan của ta!”

Chiến Cửu Âm bế Hỏa Hỏa lên, sau đó lại tiến lên nắm tay của Thiên Thiên.

“Mẫu thân, bọn họ chỉ là mấy đứa cùi bắp mà thôi, đối phó với họ dễ quá!” Khuôn mặt của Hỏa Hỏa mũm mĩm hồng hào, cọ cọ trên má Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm câu môi cười cười, sờ cái đầu nhỏ mềm mại của nó.

Còn nhớ lúc nàng rời khỏi ngoại thành đã nói với mẹ nàng, chỉ cần mẹ có thể giải quyết một người Thiên Lang, là thắng một nửa.

Ngoại thành đã thắng!

Tiếp theo đây còn có một trận đánh ác liệt phải đánh.

……

Hoàng cung nước Thú Thế.

Thượng Quan Tuyên Minh ngồi trên long ỷ nghe được tin chiến thắng phía trước, kích động mà vỗ đùi rung lên bạch bạch.

“Tốt tốt tốt!”

Cả mặt hắn đầy hưng phấn, “Ta đã biết, nàng ấy ra tay nhất định là không có chuyện không hoàn thành được!”

Đại thần tới báo tin cũng cười theo, “Đúng vậy, lần này ít nhiều cũng có Quý tướng quân tự mình xuất binh, còn có Chiến cô nương đưa ra diệu kế, thật là tuyệt diệu a!”

Thượng Quan Tuyên Minh cười cười, thầm nghĩ trong lòng: Ngươi cmn biết cái gì, ta đang nói tới “chiến giáp” của chúng ta, nữ chiến thần uy danh hiển hách đã trải qua mấy trăm trận chiến!

Cũng đúng, nói chuyện với mấy đứa chỉ biết vuốt mông ngựa tranh công thì có gì hay chứ!

“Lui xuống đi, có bất luận tình huống gì , phải bẩm báo cho ta trước tiên!”

“Vâng, bệ hạ!”

Người nọ chậm rãi rời khỏi cung điện.

Thượng Quan Tuyên Minh đứng ở cửa sổ, nhìn ánh trăng trên bầu trời, gió lạnh thổi tới, hắn hơi nheo lại đôi mắt, có chút lo lắng cho Chiến Cửu Âm.

Dù sao ở thời đại của bọn họ, giá trị vũ lực của Chiến gia không còn lời nào để nói.

Nhưng bây giờ, người trong thành Dã Lang kia tâm tư rất sâu, rất tinh tường, lão tổ có thực lực không yếu là người hắn lo lắng nhất.

……

Nước Dã Lang, địa cung.

Lão tổ Khâu Thiên Nghiệp đột nhiên mở đôi mắt của ông ta ra.

Ca ca ca!

Xương cốt của ông ta bùm bùm rung động.

Khí thế của hạ phẩm cấp 1 huyền hoàng chính thức khai hỏa.

Lão tổ xuất quan!