Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 57: Cầu phú quý trong hiểm nguy

Chờ đến khi tất cả quân Bắc Kỵ đều rút vào trong thành, trong khoảnh khắc, dưới đất bắt đầu phát sinh rung động kịch liệt.

“Làm sao vậy? Mặt đất đang đung đưa!”

“Giống như có gì đó dưới nền đất ……”

Trong bầu không khí khủng bố, lòng quân của quân Dã Lang tan rã trong khoảnh khắc.

“Tất cả bình tĩnh lại, mau rút lui!” Thiên Lang tướng quân nhíu mày hò hét.

Ầm ầm ầm!

Một làn sóng nhiệt cực lớn đánh úp lên họ.

Dưới đất có mấy chỗ bắt đầu nổ mạnh cùng lúc!

Hơn một ngàn lính Dã Lang bị nổ chết!

Nhị hoàng tử kinh ngạc hoảng sợ, “Pháp khí hỏa hệ!”

“Lui mau!” Thiên Lang tướng quân rống to giống như hỏng mất.

Tiếng nói của bà vừa dứt, không nghĩ tới ngay sau đó, mặt đất rung chuyển càng thêm kịch liệt.

Trong khoảnh khắc, mặt đất ở nơi xa tấc tấc vỡ ra, từng mảnh đất lăn xuống dưới hố, tro bụi bay múa trên bầu trời.

Tro bụi đầy trời, quân Dã Lang quân không thể thấy rõ đồng đội của mình giờ phút này đang ở đâu!

Chỉ nghe được tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.

Những quân lính Dã Lang có thực lực trên mức bậc 8 huyền sĩ đã sớm cùng ngự kiếm bay lên không trung.

Người có thực lực thấp, thậm chí còn không có cơ hội thở dốc, liền rơi xuống mấy cái hố.

Nhị hoàng tử và Thiên Lang tướng quân ở giữa không trung, hắn nhìn tình huống be bét bên dưới mà rống to: “Vì sao ở dưới đất có nhiều địa đạo như vậy!”

Đồng tử của Thiên Lang co chặt lại, những tên lính Dã Lang đó một số là ngã chết, một số là bị chông sắc bén dưới đất đâm thủng thân thể và đầu.

Khắp chiến trường đều thành cảnh Tu La.

Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, tiếng kêu rên không dứt bên tai.

Cùng lúc đó, quân Bắc Kỵ trong thành phát ra tiếng hoan hô.

“Thần của ta ơi, không mất một binh một tốt, đã có thể gϊếŧ hơn 8000 quân Dã Lang!”

“Chiến đại tiểu thư quá lợi hại, cô gái này sao lại lợi hại như vậy!” Một lão binh kích động mà chà xát mặt mình.

Ông đã đánh trận mười mấy năm, chưa từng sảng khoái như vậy bao giờ!

Một lão binh lớn tuổi hơn vỗ vai tân binh, “Haha, lão tử phục, phục rồi! Nhìn xem, đều là bạn cùng lứa, Chiến nha đầu người ta thật là đỉnh cao!”

Tân binh bị vỗ ngao ngao kêu, cũng cười muốn liệt miệng.

Tiếng quân Bắc Kỵ hoan hô và tiếng quân Dã Lang kêu thảm thiết, trở thành cảnh tượng đối lập.

“Tướng quân, ta đi cứu bọn họ!” Phó tướng bên cạnh Thiên Lang lấy ra một dây thừng từ trong nhẫn trữ vật, chuẩn bị đi cứu người.

Thiên Lang vươn tay, ngăn cản hắn.

“Bây giờ chúng ta có thể bay trên ngự kiếm chỉ có một ngàn người, còn lại 9000 người đã chết hơn phân nửa, số khác đều đã trọng thương, không cứu được!”

Bà hét lớn với người phía sau: “Bây giờ là lúc lòng dạ đàn bà sao?”

“Vâng!” Phó tướng cau mày, thu hồi dây thừng.

“Cứu mạng……”

“Cứu ta...... Ta không muốn chết……”

Thiên Lang giơ kiếm của mình lên, chỉ thẳng lên trời, giọng nói của bà mang theo linh lực.

“Quân Dã Lang, ta Thiên Lang chiến đấu hôm nay, nếu thắng lợi, ta nhất định sẽ cứu các ngươi ra, nếu các ngươi vì nước bỏ mạng, ta chắc chắn sẽ xin vương thượng đưa ra lời ngợi khen và trợ cấp.”

“Toàn bộ lên cho ta!” giọng nói của bà truyền tới quân Dã Lang đang mai phục ở hai bên.

Bọn họ từ bốn phương tám hướng mà đến, nhanh chóng tập kết.

Khóe môi Quý Thi Vân ngoéo một cái, hừ, quả nhiên là có mai phục!

Cũng may quân số của đối phương cũng không cách biệt lắm với quân số của họ bên này.

Bây giờ phải xem chiến thuật thứ hai có thể lấy được hiệu quả giống như lúc nãy hay không.

Bà cho vị tướng giữ thành một ánh mắt, người nọ lập tức đi xuống mở cửa thành ra.

Có lẽ là cảm thấy cửa mở chưa đủ to, hắn lại dùng hai cục đá ngăn chặn, phòng ngừa cửa lớn khép lại.

Đây đều là Chiến Cửu Âm giúp hắn diễn tập.

Vẻ mặt của hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà kiêu ngạo.

Nếu không phải Chiến Cửu Âm giúp hắn diễn tập từ trước, hắn cũng chưa chắc có thể có biểu hiện bình tĩnh như vậy.

Nói giỡn sao!

Trước trận đấu, quân số của đối phương còn nhiều hơn bọn họ gần một ngàn người.

Chân của hắn run rẩy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến biểu cảm kiêu ngạo ương ngạnh trên mặt.

Ngay sau đó, hắn đứng ở giữa cổng thành, sau khi đứng yên, tay phải nâng cánh tay bên trái, ngón trỏ duỗi ra ngoéo một cái với quân Dã Lang giữa không trung, đồng thời hét lớn một tiếng: “Ngươi, lại đây nha!”

Đáng chết!

Quân Dã Lang sắp điên rồi!

“Mịa nó, lão tử chưa bao giờ gặp người nào kiêu ngạo như thế!”

“Báo thù cho các tướng sĩ đã hi sinh!”

“A a a, gϊếŧ quân Bắc Kỵ và lính giữ thành cùng tất cả người ở trong thành!

……

Quân Dã Lang không nhịn được mà nói tục.

Sắc mặt Thiên Lang âm trầm khó coi.

“Thiên Lang tướng quân, để ta xung phong, ta gϊếŧ bọn họ!”

Hai mắt Nhị hoàng tử đỏ quạch, một khắc hắn cũng không nhịn nổi.

Chuyện đầu tiên hắn muốn làm, chính là gϊếŧ tên trông cửa kia trước.

Cũng chỉ là một đứa đứng trông cửa mà thôi!

Dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy!

Dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ quân Dã Lang!

Thiên Lang nhìn cửa thành mở rộng ra và trên tường thành không có một bóng người, bà đè bả vai Nhị hoàng tử lại, “Ta phái ngài đi thăm dò một chút, bình tĩnh……”

Nhị hoàng tử trong thời kỳ phản nghịch hất tay Thiên Lang ra, ngự kiếm liền xông ra ngoài.

Tốc độ của hắn cực nhanh, lúc lên tới tường thành, ngay sau đó, hắn lại hét thảm một tiếng, bị bắn thành con nhím, bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống.

“Nhị hoàng tử!”

Ngự kiếm của Thiên Lang liền bay về phía ngoại thành.

Ngự kiếm của Quý Thi Vân cũng bay xuống, rất nhanh, hai người đánh nhau ở dưới tường thành.

Sau năm hiệp, hai người đánh nhau mà không thể phân biệt cao thấp, không một người dám tới gần hai người.

Uy áp trên người hai người trút xuống hết, hoàn toàn không phải cấp bậc mà người đạt trình độ huyền sĩ có thể chịu đựng.

Trong lúc đánh nhau, Thiên Lang liếc mắt một cái, nhìn tình huống bên trong thành.

Không nhìn thì không sao, vừa nhìn là trái tim của bà vọt lên cổ họng.

Cả con đường đều là quân Bắc Kỵ.

Số người như thế này, thấy thế nào cũng có hơn một vạn người.

Trách không được bọn họ dám mở cửa thành to ra.

Bà bị phân tâm trong nháy mắt.

Cường giả trình độ ngang nhau, trong lúc quyết đấu, thắng bại chỉ trong thời gian một tích tắc.

Phụt!

Một đao của Quý Thi Vân đâm vào ngực của Thiên Lang.

Bà phun ra một ngụm máu, trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn Quý Thi Vân.

“Ngươi ngươi ngươi……”

“Tướng quân!”

“Thiên Lang tướng quân!”

Các tướng sĩ quân Dã Lang quân đang chuẩn bị xông lên.

Thiên Lang tướng quân dùng hơi sức cuối cùng hét lên: “Mau chạy đi…… Bọn họ ở trong thành, bên trong tất cả đều là quân Bắc Kỵ!”

Tất cả binh lính đều dừng bước chân.

Trúng mai phục!

Tất cả bọn họ đều là nai con đợi làm thịt, quân Bắc Kỵ mới là đám sói ác!

Quân Dã Lang tới rất nhanh, đi cũng nhanh, nhanh chân chạy trốn về phía thành Dã Lang.

Một màn này khiến quân Bắc Kỵ xem mà thống khoái cực kỳ!

“Haizz, Chiến Cửu Âm đúng là thần!”

“Có điều chiêu này cũng hiểm thật, sợ tới mức chân của ta đến bây giờ còn run rẩy đấy, ngươi sờ xem!”

Hai tu sĩ trẻ tuổi đứng lẫn trong quân Bắc Kỵ haha cười.

Bọn họ nhận được nhiệm vụ là mặc quần áo của quân Bắc Kỵ vào, gia tăng quân số cho quân Bắc Kỵ.

Bọn họ cộng lại cũng hơn một ngàn người, đứng ở nơi xa, còn có một số người chỉ là bù nhìn.

“Chiến cô nương đã nói cái gì nhỉ: Cầu phú quý trong nguy hiểm!”

“Đúng đúng đúng, một trận đánh đến mức hả giận, đánh quá đẹp!”

Trên mặt binh lính và tu sĩ đều tươi cười, cười nhiều đến mức như hoa cúc nở rộ.

“Tướng quân, chúng ta có phải đuổi theo họ không?” Phó tướng bên cạnh Quý Thi Vân hỏi.

Quý Thi Vân cười cười, hai lần đều giống như con gái phỏng đoán không sai biệt lắm, quả nhiên không thể cứng đối cứng với Thiên Lang, chỉ có thể dùng trí thắng được.

Bà vẫy vẫy tay, “Không cần, Âm Âm nói: Phía trước còn có trò hay chờ bọn họ đấy!”