« Hôm nay các nô ɭệ có trận quyết đấu ở Thú Nô, công chúa đừng đi xem ! » Cung nữ thϊếp thân ân cần nói.
« Đi, xem một chút đi ! » Chiến Cửu Âm khoát tay áo, trả lời có chút miễn cưỡng.
Nàng ngồi lên kiệu, thời gian chỉ bằng một tách trà, Chiến Cửu Âm đã đến trận Thú Nô.
Vén màn kiệu lên, nàng đã ngửi thấy mùi hôi thối gay mũi, đó là mùi dã thú đã lâu chưa được tắm rửa.
Nàng la hét cầm một chiếc khăn tay thêu hình hoa lan lên che mũi, sau khi chậm rãi bước lên đài cao, nàng mới cảm thấy không khí dễ ngửi một chút.
« Rống ! »
Trong cái l*иg to lớn, lũ dã thú há to miệng ra, trong miệng hôi tanh là nước bọt chảy dầm dề, giống như đã lâu chưa được ăn no.
« Các ngươi không biết tắm cho lũ dã thú này được sạch sẽ sao, muốn bản công chúa bị thúi chết sao ? » Nàng liếc mắt một cái, căm ghét nói.
« Vâng, công chúa, chúng tôi nhất định làm, nhất định làm ! »Một ngự thú sư cấp thứ 3 bị dọa đến mức run rẩy, hắn đã nghe nói từ sớm thập thất công chúa gϊếŧ người không chớp mắt.
Lần trước cô ta tới, một con dã thú xông lên khán đài, thập thất công chúa liền trực tiếp c.hặ.t đầu ngự thú sư.
Hắn cũng vừa mới tới, không nghĩ rằng mới được nửa tháng đã đυ.ng phải sát thần này.
Chiến Cửu Âm ghét bỏ nhìn Ngự Thú Sư kia một chút : « Hôm nay có gì vui đây ? »
« Bẩm công chúa, hôm nay nô ɭệ và dã thú sẽ quyết đấu với nhau ! »
Ánh mắt của Chiến Cửu Âm trầm xuống, quyết đấu cái gì, rõ ràng là biến tướng gϊếŧ người.
Xích sắt kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai, mấy trăm tên nô ɭệ để trần nửa người trên, bị bọn thủ vệ quất roi bắt đi lên sàn quyết đấu.
Từng người bọn họ ánh mắt đờ đẫn, trên bả vai hoặc cánh tay mỗi người đều có ấn ký nô ɭệ hình trăng đen lưỡi liềm.
Không ai dám nhìn thẳng thập thất công chúa gϊếŧ người không chớp mắt.
Chiến Cửu Âm cũng « diễn » ra được khí chất của người phụ nữ ác độc.
« Ai ! » Nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, khoát tay áo nói : « Chơi không vui, người và dã thú đánh nhau có gì vui chứ ! »
« Vậy ý của công chúa là… »
Chiến Cửu Âm một tay chống mặt nói : « Những người này đã được tuyển chọn, chắc chắn là sức chiến đấu không tệ , để bọn họ đánh nhau đi, ta chọn mấy người mang đi, sau này theo bản công chúa ra ngoài chơi ! »
« Vâng vâng vâng ! »
Ngự thú sư như trút được gánh nặng.
Chỉ cần không gây phiền phức cho hắn, ai chết ai sống không liên quan đến hắn.
« Mau mau, lôi bọn súc sinh này đi, thật sự là thúi chết ! » Mặt mũi Chiến Cửu Âm tràn đầy không vui, bịt mũi lại.
« Tiểu nhân đi luôn ! »
Lũ dã thú bị ngự thú sư lôi đi tắm rửa, Chiến Cửu Âm đứng lên khỏi ghế, chậm rãi đi đến bên cạnh cái l*иg.
« Công chúa, cẩn thận ! » Cung nữ cẩn thận nhắc nhở.
« Đừng lo lắng, đây là nước Dã Lang, ngươi cảm thấy trong số bọn chúng, ai dám động thủ với ta ? »
Trong đám nô ɭệ, Tiêu Quyền ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Chiến Cửu Âm !
Hắn gật đầu với Chiến Cửu Âm.
Bắt đầu kế hoạch !
Chiến Cửu Âm mỉm cười : « Bắt đầu đi, bốn người một nhóm, ta xem các ngươi ai lợi hại hơn ai ! »
……………..
Trên đại điện nước Dã Lang, Dã Lang vương ngồi ngay thẳng, hai nô tì xinh đẹp bóp vai và đùi cho ông ta.
Trên đại điện, hai bên trái phải có bốn người ngồi.
Bên trái là Thiên Lang tướng quân và Bạch Thương.
Bên phải là Địa Lang và phó tướng của hắn – Hắc Phong.
« Vương thượng, lần này Hoàng Lang và Huyền Lang quá kích động, chúng ta mới có thể tổn thất thảm hại như vậy. » Địa Lang tướng quân là một người đàn ông trung niên để râu cá trê, trong ánh mắt có chút xảo trá.
« Vương thượng, thần đề nghị lập tức phá vòng vây ngoại thành, nhân cơ hội họ còn chưa chỉnh đốn tốt, hơn một vạn quân so với ba vạn quân của chúng ta, không có gì phải sợ ! » Trong mắt hắn là tinh thần phấn chấn.
Dã Lang vương thở dài một hơi : « Ý của Thiên Lang tướng quân thế nào ? »
Trong bốn người, người phụ nữ trung niên có tướng mạo kiên cường, gương mặt góc cạnh rõ ràng chậm rãi giương mắt lên : « Vương thượng, thần đề nghị tăng cường phòng bị, không thể khinh địch, mặc dù bên ngoài thành chỉ có một vạn người, nhưng các vị đừng quên quân Bắc Kỵ có hai mươi vạn hùng binh, chỉ có điều binh lực của họ đang bị kẹt lại ở biên cương, nếu Thượng Quan Uyên Minh phát điên điều binh tới, nước Dã Lang, thần không biết có thể chịu được hay không. »
Trong mắt Địa Lang tướng quân có chút không thoải mái, dù sao thực lực của Thiên Lang cao hơn hắn rất nhiều, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa !
Ánh mắt Dã Lang vương phức tạp : « Thiên Lang tướng quân nói đúng, nếu binh lực trong thành của họ cao hơn nhiều so với số lượng mà chúng ta nhìn thấy, quân Dã Lang của chúng ta sẽ phải chịu chết không thể nghi ngờ ! Tình huống bây giờ bất lợi đối với chúng ta, điều chúng ta có thể làm là cùng quân đội nước bạn xuất kích ! »
« Nhưng quân đội bạn có thể tin cậy được không ? » Trong mắt Thiên Lang tướng quân lóe lên sự khinh thường.
Hai nô tì bên cạnh Dã Lang vương lui ra ngoài, sắc mặt của Dã Lang vương đen sì.
Bởi vì Thiên Lang nói không sai, đám quân đội bạn kia nhìn thấy quân Dã Lang liên tiếp tan tác, không có bất kỳ hành động gì muốn trợ giúp cả.
Lúc đầu đã nói cùng nhau xuất kích.
Bây giờ phản hồi lại là tùy tình hình mà hành động.
Mịa nó tùy tình hình mà hành động, chẳng qua là không muốn cùng nhau mạo hiểm thôi !
Đều do Hoàng Lang và Huyền Lang trời đánh, đầu nóng lên đã công thành sớm.
Dã Lang vương nghĩ đến chuyện này tim liền đau.
Thiên Lang đứng dậy, thi lễ với Dã Lang vương.
« Vương thượng, đêm nay thần sẽ dẫn theo một vạn năm ngàn tướng sĩ xuất kích, Địa Lang tướng quân hãy bảo vệ hoàng thành thật tốt ! »
Bà đứng dậy, chiếc áo giáp màu vàng ánh lên rực rỡ.
Dã Lang vương trầm tư một lát, ngồi thẳng một chút : « Được ! Thiên Lang tướng quân tự mình giữ ấn soái, bản vương yên tâm ! »
Địa Lang tướng quân rũ mắt xuống đứng lên, gật đầu đồng ý.
…………….
Chiến Cửu Âm đang ở trận Thú Nô xem nô ɭệ tranh tài, ánh mắt nàng rơi vào người phụ nữ mặc áo giáp màu vàng cách đó không xa đang đi tới.
Nếu không phải áo giáp trên người bà ta tỏa ra ánh sáng óng ánh, Chiến Cửu Âm sẽ không nhận ra người phụ nữ trước mắt là Thiên Lang tướng quân đại danh hiển hách.
Thực lực của bà ta là thượng phẩm cấp 7 Huyền vương, thực lực ngang mẹ mình, Chiến Cửu Âm không lo lắng Thiên Lang có thể nhận ra dung mạo thật của nàng.
Chiến Cửu Âm đã nghĩ tới từ sớm : Dã Lang vương bị ép vào đường cùng đã không còn lựa chọn nào khác, nhất định sẽ phái Thiên Lang tướng quân – người có thực lực ngang với mẫu thân để tiến công ngoại thành.
Thiên Lang tướng quân cũng nhìn thấy thập thất công chúa hay làm xằng làm bậy.
Bà luôn cảm thấy lạ lạ chỗ nào, nhưng bà không thể nói ra được là chỗ nào không đúng.
Chiến Cửu Âm lườm bà một cái, lại ngạo mạn dựa vào ghế nhìn trận Thú Nô.
Thiên Lang cười lạnh : « Hừ, đúng là ngạo mạn vô lễ như ngày thường ! »
Thiên Lang tính đa nghi trời sinh đang muốn đến Thú Nô tìm tòi thực hư.
« Thiên Lang tướng quân, đêm nay ngài có thể đưa ta đi cùng được không ? » Nhị hoàng tử đột nhiên xuất hiện, gọi Thiên Lang lại.
Thiên Lang rất có thiện cảm với Nhị hoàng tử, trong các hoàng tử còn trẻ, hắn là người dũng cảm nhất.
Lần này hắn còn một mình đánh lén Quý Thi Vân, chỉ xét sự dũng cảm này, Thiên Lang đã có thêm vài phần tán thưởng đối với hắn.
« Phụ vương của ngài đã nói, sắp tới ngài chỉ được ở trong cung chờ đợi. »
Bà mỉm cười, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên nét dịu dàng.
« Thiên Lang tướng quân, người ta sùng bái nhất chính là bà, ta sẽ ở bên cạnh bà, không chạy loạn đâu ! » Nhị hoàng tử bỗng trở thành một mãnh nam nũng nịu.
Thiên Lang trầm tư chốc lát rồi nói : « Nếu chuyện này vượng thượng truy cứu thì….. »
Nhị hoàng tử vỗ ngực : « Yên tâm đi, việc một mình ta làm, một mình ta gánh chịu ! »
Thiên Lang tướng quân gật đầu nhẹ : « Được, đêm nay giờ Tuất một khắc cùng nhau xuất phát ! »
Nhị hoàng tử hưng phấn nắm chặt tay của Thiên Lang, chạy đi chuẩn bị.
Thiên Lang tướng quân lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức dùng ánh mắt nghi hoặc, quay người nhìn về phía thập thất công chúa.