Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 54: Công chúa muốn sao?

Chiến Cửu Âm bị Hàn Dực bóp chặt tay liền vùng vẫy một hồi.

Hàn Dực cho nàng một ánh mắt, nàng lập tức hiểu ngay: Bên ngoài có người nghe lén.

Thực lực của người kia chắc chắn là cao hơn nàng, vì Chiến Cửu Âm hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của người kia.

Nàng phản ứng cực nhanh, lập tức ôm lấy cổ Hàn Dực: “Bản công chúa liền thích ngươi như vậy!”

Hàn Dực kéo Chiến Cửu Âm qua, ôm lấy eo của nàng, mặt hắn gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp êm ái phả vào mũi nàng.

Môi mỏng của hắn chỉ thiếu một chút khoảng cách là có thể dính lên môi nàng.

Lông mi dài của Hàn Dực hơi run rẩy.

“Công chúa, đêm đã khuya…..” Hắn ôm lấy Chiến Cửu Âm đi về phía bồn nước nóng.

Bọn hắn bước vào bồn nước nóng, giống như hai người không có tình cảm máy móc hắt nước.

“Công chúa cẩn thận!”

“Ngươi đáng ghét!”

Hai người mỗi người nói một câu.

Tóc của hai người hơi ướt, khuôn mặt yêu nghiệt của Hàn Dực điên đảo chúng sinh, xuyên qua làn nước thanh tịnh, Chiến Cửu Âm có thể thấy được tám khối cơ bụng đẹp mắt của hắn.

Chiến Cửu Âm ngượng đỏ mặt, nàng nâng cằm lên, không nhịn được oán thầm: “Tên đàn ông này, vóc dáng đẹp mắt như thế, chắc chắn là do Nữ Oa nương nương tỉ mỉ điêu khắc thành.

Vóc dáng xinh đẹp của nàng như ẩn như hiện trong nước.

Hàn Dực rũ con ngươi xuống, nhìn chằm chằm mặt nước, hắn sợ ngẩng đầu một cái, Chiến Cửu Âm liền phát hiện được bí mật bên trong ánh mắt hắn.

Nước trong bồn nước nóng dập dềnh lên xuống.

Chiến Cửu Âm hiểu tại sao Hàn Dực dẫn nàng vào bồn nước nóng, chuyện này người ngoài nhìn vào sẽ hiểu rõ họ đang làm gì.

Xem ra trong hoàng cung đã có người hoài nghi thân phận của nàng.

Cùng với tiếng nước róc rách, hai người nói với nhau câu được câu không, không nghe thấy rõ ràng lắm.

Con ngươi của Bạch Thương bên ngoài hơi co lại, nghe không rõ họ đang nói cái gì, liền nhấc chân rời đi.

Sau khi xác định được hắn đã rời đi rồi, mặt Hàn Dực không thay đổi bước ra khỏi bồn nước nóng.

Chiến Cửu Âm cũng không chậm hơn, ướt sũng bước ra khỏi bồn nước nóng.

Tên đàn ông này, vóc dáng của hắn đúng là không tệ mà!

Chiến Cửu Âm đi theo sau hắn, vừa đi vừa chỉnh lại y phục của mình.

Khóe môi Hàn Dực câu lên, cố ý bước chậm lại.

ầm!

Chiến Cửu Âm đυ.ng phải vòm lưng rắn chắc của hắn.

Nàng xoa trán, giương mắt lên, đang muốn mắng chửi người, lại nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Hàn Dực đang cười như không cười nhìn nàng.

Ánh mắt kia tràn ngập sự vô tội.

Chiến Cửu Âm cũng không thèm phản ứng lại hắn, bắt đầu xoa tóc.

“Ngươi định ngủ thế nào?” Hàn Dực khoanh tay, nhẹ nhàng hỏi nàng.

Chiến Cửu Âm ngẩng đầu mới phát hiện quần áo và đầu tóc của hắn đều chỉnh tề, không chật vật giống như nàng.

“Thanh tẩy chú!” Trong mắt Chiến Cửu Âm mang theo sự tò mò, bỗng nhiên tiến lên, sờ quần áo của Hàn Dực.

Mịa nó, thật đúng là xịn xò, tài năng của tên này cũng không tệ nha!

Lúc Hàn Dực nghe được tiếng lòng của Chiến Cửu Âm, thiếu chút nữa thổ huyết.

Tay của nàng sờ tới sờ lui trên y phục của hắn, sờ tới vị trí trái tim.

Cô gái này là vô ý trêu chọc người ta, hay là cố ý đây?

Hắn bóp chặt tay của Chiến Cửu Âm, đôi mắt không dám nhìn xuống, y phục của nàng mỏng như tờ giấy, dáng người thướt tha lộ ra.

“Ta có thể dạy ngươi ! » Hàn Dực buông tay nàng ra, ho khan một tiếng.

« Huynh đệ tốt ! » Chiến Cửu Âm nhón chân lên vỗ vai Hàn Dực

Hàn Dực lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, « Một trăm vạn linh thạch ! »

Mịa nó, gian thương !

Chiến Cửu Âm mắng thầm, hắn nhiều tiền như vậy mà còn cần tiền của nàng sao ?

Khóe môi của Hàn Dực kéo ra : « Ngươi có thích học không ? »

Chiến Cửu Âm khẽ lùi vài bước rồi lại tiến lên.

Nàng không hề nói gì cả nhé, con hàng này biết độc tâm thuật hả ?

Không phải, hắn tức giận cái gì chứ ?

Nàng lấy một cái nhẫn trữ vật từ bên trong không gian ra, bên trong có một ngàn vạn quáng thạch, đây là thứ nàng tìm được ở khu vực khai thác mỏ.

« Những thứ này đủ để bằng giá một trăm vạn linh thạch của ngươi.

Hàn Dực nhìn lướt qua, sảng khoái nhận lấy.

« Được, dạy ta thanh tẩy chú đi. » Chiến Cửu Âm co được dãn được.

« Công chúa, công chúa, người không sao chứ ? »

Cung nữ thϊếp thân nhẹ nhàng gõ cửa, bình thường công chúa làm gì cũng phát ra tiếng động lớn, hôm nay im lặng như vậy, các nàng sợ tên đàn ông không rõ lai lịch đó sẽ làm gì bất lợi với công chúa.

Chẳng lẽ đang ngâm nước ?

Cung nữ sốt ruột gõ cửa.

Chiến Cửu Âm phản ứng cực nhanh, bắt đầu lắc giường.

« Cút ra xa cho ta, còn đến quấy rầy chúng ta nữa, ta sẽ gϊếŧ tiện tì nhà ngươi ! »

Hàn Dực nhìn dáng vẻ chiến sĩ đại lực của nàng, kéo cái giường gỗ nặng trịch phát ra tiếng kêu ken két, hắn cúi đầu cố gắng nhịn cười.

Trong lòng Chiến Cửu Âm oán thầm: Hàn Dực ngươi còn không biết xấu hổ cười, chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ không thấy heo chạy sao ?

Một tên đàn ông cao lớn như ngươi không biết đến giúp lắc giường sao ?

Mịa nó, biết thế lão tử đóng giả một cung nữ, ai biết làm công chúa lại mệt mỏi thế chứ.

Hàn Dực dùng một tay bịt chặt miệng, ho nhẹ một tiếng, người phụ nữ này buồn cười quá !

Nàng biết những chuyện này ở đâu !

« Công chúa, muốn sao ? » Hàn Dực chỉ chỉ ly trà, giọng nói êm tai cực kỳ.

Muốn cái rắm !

Chiến Cửu Âm thật sự im lặng cực kỳ.

Nghĩ lại, hắn đang nói cho cung nữ bên ngoài nghe.

« Muốn, nhiều một chút ! » Chiến Cửu Âm chỉ chỉ ly trà.

Cung nữ nghe được hai câu nói liền mặt đỏ đến mang tai, đây là kiểu hổ đói gì thế.

Xem ra công chúa rất hài lòng với tên nam sủng này !

Chiến Cửu Âm không thử đong đưa giường, đối thoại giữa hai người trưởng thành đúng là một lời khó nói hết, động một chút là có thể khiến người ta hiểu sai.

Hai cung nữ liền cút ra xa, Chiến Cửu Âm chà xát cánh tay lạnh buốt, mới đặt mông ngồi trên ghế : « Mau mau, dạy ta ! »

Hàn Dực ngồi trên ghế, lấy ra một bùa chú đã vẽ xong và tờ giấy rồi đè xuống, và bút, chu sa.

Hắn vỗ bàn, ra hiệu Chiến Cửu Âm ngồi bên cạnh hắn.

Chiến Cửu Âm co được dãn được ngồi xuống, tay nắm lấy bút.

« Từ vùng đan điền hội tụ linh lực đến ngòi bút của ngươi, chấm chu sa, dựa vào đồ án này mà vẽ bùa lên giấy. »

Chiến Cửu Âm gật đầu nhẹ, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, bắt đầu cầm bút vẽ bùa chú.

Hàn Dực tựa nửa người trên ghế dài, nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm.

Một tay hắn chống mặt, tay kia nhận lấy một viên giấy.

Nửa canh giờ sau, một đống viên giấy đã xuất hiện, sự kiên nhẫn cuối cùng của Chiến Cửu Âm cũng dùng hết.

Nhưng tinh thần của Chiến Cửu Âm không cho phép nàng bỏ cuộc.

Ánh nến trước mắt nàng lắc lư, vóc dáng của Hàn Dực đổ bóng xuống, sắc mặt lạnh lùng không nhiễm bụi trần của hắn đối diện với Chiến Cửu Âm.

Cánh tay lạnh buốt của Hàn Dực bắt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng : « Ở đây đã tăng thêm linh lực, một mạch mà thành, cuối cùng dùng dị hỏa đốt bùa chú là được. »

Giọng nói của hắn rõ ràng bên tai Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm nhìn chằm chằm ngòi bút, linh lực hội tụ ngày càng trôi chảy.

Một ánh sáng màu vàng xuất hiện trên giấy.

Lá bùa đã hoàn thành!

Chiến Cửu Âm gật đầu nhẹ, Hàn Dực vừa buông tay nàng ra, nàng liền tự mình thao tác như nước chảy mây trôi.

« Thành ! » Chiến Cửu Âm cười đến mức xán lạn, quay đầu nhìn Hàn Dực sau lưng.

Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên nhịp tim của Hàn Dực chậm một nhịp.

Đôi mắt của nàng đẹp như một làn nước xuân, một khắc là có thể khiến người ta rơi vào đó.

Cảm giác tim đập nhanh này khiến hắn có cảm giác rất xa lạ.

Hắn khó chịu xoay người sang chỗ khác, giọng nói lạnh lùng : « Tiếp tục đi, nhân lúc đang có cảm giác ! »

Chiến Cửu Âm ngoan ngoãn gật đầu, rèn sắt khi còn nóng.

Đột nhiên, Hàn Dực cảm thấy trong lòng đau nhói.

Nguy rồi, đã đến giờ, hắn không muốn Chiến Cửu Âm nhìn thấy dáng vẻ hắn biến thành hồ ly.

Hắn chậm rãi đi đến cửa sổ, sau khi mở cửa ra liền nhanh chóng rời đi.

Chiến Cửu Âm cảm thấy sau lưng mát lạnh, chỉ thấy cửa sổ đã mở ra.

Sao Hàn Dực lại đi ?

Nàng nghi ngờ đóng cửa sổ lại, cũng đúng, người ta chỉ giúp nàng giải vây, không có nghĩa vụ chào hỏi với nàng, muốn đi thì đi đi !

Phụt !

Một đám dị hỏa thoát ra từ lòng bàn tay nàng, nàng đốt phù chú lên, sau một khắc y phục và đầu tóc của nàng liền thay đổi.

« Đỉnh thật đấy ! » Trong nháy mắt Chiến Cửu Âm bắt đầu vui vẻ.

Hôm sau trời vừa sáng, Chiến Cửu Âm lại dịch dung thành thập thất công chúa rời giường rửa mặt, đổi một bộ quần áo rộng rãi màu xanh dương.

Các cung nữ đã chờ ở bên ngoài từ sớm, cả bàn đồ ăn, nàng kiềm chế chỉ ăn từng chút một.

Sợ người ta phát hiện mánh khóe của nàng, chỉ ăn no ba phần.

Để đũa xuống, ánh mắt nàng lóe lên một tia quỷ quang, duỗi lưng một cái hỏi cung nữ bên cạnh : « Nhàm chán muốn chết, phụ vương cũng không cho ta ra ngoài, đám nô ɭệ đó có gì vui không ? »