Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 53: Nam sủng mới

Lúc Chiến Cửu Âm lảo đảo chạy đến cửa cung, ánh mắt của hai người đối diện dừng trên người nàng.

« Tiểu thập thất ! »

Khâu Băng bị thương vịn vào người Bạch Thương, Chiến Cửu Âm có thể cảm nhận được khi hắn nhìn thấy nàng, cả khuôn mặt đều ngập tràn kinh hỉ.

« Nhị ca ! » Chiến Cửu Âm cũng bắt đầu diễn, một giây sau liền rơi lệ.

« Huhuhu, nhị ca ! »

Nàng khóc đến mức hoa lê đái vũ, giống như đã phải chịu đựng sự uất ức từ khắp thiên hạ.

« Được, mau mau, chúng ta hồi cung, phụ vương đã sốt ruột muốn chết rồi ! »

Hắn vỗ lưng Chiến Cửu Âm, thấy được vết thương trên người nàng : « Muội bị thương ! »

Khâu Băng không nói hai lời, hét to với thủ vệ : « Không thấy công chúa bị thương sao ? Mau khiêng kiệu đưa vào trong cung ! »

« Vâng vâng vâng ! »

Bọn thị vệ trơn tru mang một chiếc kiệu tới, Chiến Cửu Âm dưới thần sắc nghi hoặc của Bạch Thương, cùng Nhị hoàng tử lên kiệu.

Cùng lúc đó, Dã Lang vương đang bận rộn với phi tử, vừa nghe nói con trai và con gái đã trở về, lập tức kéo quần rời đi.

Lúc Dã Lang vương Khâu Sở đến, ngự y đang giúp nhị hoàng tử và thập thất công chúa xử lý vết thương.

« Phụ vương ! »

Hai người cùng nhau mở miệng, Khâu Sở liền nhíu mày hỏi : « Xảy ra chuyện gì, hai đứa các con đúng là thích làm loạn ! Ta đã nghe nói, may mắn là có Bạch Thương, nếu không phải hắn ở đó, cái mạng nhỏ của con đúng là không còn ! »

Ông ta chỉ ngón tay về phía Khâu Băng.

Ngón trỏ của ông ta lại gõ lên trán Chiến Cửu Âm : « Còn con nữa, ham vui, phụ vương đã nói bao nhiêu lần mà con không nghe, nhất định phải đến khu khai thác mỏ kia để mạo hiểm, đám côn đồ Tề Bắc Tông đó không có ai tốt cả, con không biết sao ? »

Chiến Cửu Âm và Khâu Băng giống như những đứa trẻ mắc lỗi, quệt miệng, cúi thấp đầu buồn bã ỉu xìu.

« Lệnh bài đâu, đưa đây ! » Khâu Sở không kiên nhẫn vươn tay về phía Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm lấy lệnh bài trong tay áo đưa cho Dã Lang vương.

Dã Lang vương thở dài một hơi : « Bây giờ hai nước đã khai chiến, sắp tới các con không được đi chỗ đó nữa, đợi ở trong cung đi ! »

Hai người cùng gật đầu nhẹ, sau khi nghe chửi xong liền ngoan như cún.

Bạch Thương và Dã Lang vương cùng nhau rời đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm trừng mắt liếc hắn một cái, trong miệng lẩm bẩm : « Nhìn cái gì mà nhìn ! »

Nghe được câu này, Bạch Thương liền cười rồi rời đi.

Các ngự y rời đi, Chiến Cửu Âm cũng về chỗ ở của thập thất công chúa.

Cung nữ đẩy cửa ra, một đám đàn ông đang xếp hàng quỳ thành hai hàng hai bên trái phải.

« Chủ nhân ! »

Bọn hắn nhút nhát, không dám ngẩng đầu nhìn Chiến Cửu Âm.

Cả đầu Chiến Cửu Âm đều tê dại, tất cả những tên đàn ông này đều cởi trần, lộ ra cơ bắp cường tráng.

Vóc dáng dung mạo của từng người đều không khó coi chút nào.

Trên lưng của họ đều có một bảng tên, phía trên ghi tên của bọn hắn.

Một cung nữ vừa cười vừa nói : « Công chúa, lần này ngài ra ngoài chịu khổ, hãy để mấy tên nô tài này giúp ngài thư giãn nha ! »

Chiến Cửu Âm hung hăng mím chặt môi.

Mịa nó !

Bà công chúa này đúng là không cần mặt mũi, lại còn nuôi nhiều đàn ông như vậy !

Giờ phút này, tất cả mấy tên đàn ông đều nhìn chằm chằm công chúa, ánh mắt rất rõ ràng.

Cung nữ này chắc chắn hiểu rất rõ chủ tử của cô ta, không có tên đàn ông nào là không phù hợp.

Giữ lại một tên rồi chuốc say hắn vậy !

Chiến Cửu Âm vừa định chỉ bừa một tên, đột nhiên một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai nàng.

« Công chúa, không phải người đã nói lần này trở về từ khu vực khai thác mỏ, sẽ đưa ta về cung hầu hạ người sao ? »

Chiến Cửu Âm vừa quay đầu, thấy được một người đàn ông đeo mặt nạ.

Bên dưới lớp mặt nạ là một đôi mắt xinh đẹp, khiến tâm thần nàng run lên.

« Đúng rồi ! Ta đã quên ngươi, lần trước…. »

Chiến Cửu Âm kéo lấy cổ của người đàn ông cao lớn, lại chỉ những nô tài đang quỳ dưới đất, quay người nói với cung nữ : « Sắp tới ta sẽ không lật thẻ bài của bọn chúng ! »

Đám nô tài có người vui có kẻ buồn.

Công chúa ham vui, tốc độ thay đàn ông còn nhanh hơn thay quần áo.

Ánh mắt của bọn chúng ác độc nhìn về phía người đàn ông cao lớn.

Không trách được tại sao công chúa lại thích hắn ta, chơi rất vui nha, hắn còn đeo mặt nạ.

Bọn hắn từng người khom lưng lui ra ngoài.

« Công chúa, nước đã chuẩn bị xong, có thể tắm rửa ! » Cung nữ bên cạnh Ninh Lạc công chúa cực kỳ hiểu chủ tử của mình.

Loại chuyện này, cô ta không muốn quấy rầy, hơn nữa công chúa còn thường xuyên ra ngoài liệp diễm.

Phụ nữ xinh đẹp hơn công chúa sẽ bị công chúa gϊếŧ, đàn ông đẹp trai anh tuấn sẽ bị bắt mang về.

Tên đàn ông này không biết đã bắt được ở đâu về.

Có điều chuyện của công chúa, cô ta không nên hỏi nhiều, cũng không dám nhiều lời.

Cửa đã bị cung nữ đóng lại, Chiến Cửu Âm nhìn chằm chằm ánh mắt của người đàn ông : « Hàn điện, trùng hợp vậy, chắc ngài không phải thật sự quen biết Ninh Lạc công chúa chứ ? »

Nàng cười giảo hoạt, Hàn Dực kéo mặt nạ xuống.

« Nếu không phải ngươi mạo hiểm, ta sợ người hợp tác với mình chết mất, bản điện sẽ không thèm đến đây ! »

Hàn Dực ghét bỏ nhìn qua bố trí của căn phòng, mùi son phấn quá nồng, trên giường còn có mấy đồ vật kỳ kỳ quái quái.

Bên cạnh phòng ngủ là một bồn nước nóng.

Trong bồn rải đầy cánh hoa.

Một căn phòng kiều diễm, không khí ngột ngạt phả vào mặt.

Chiến Cửu Âm nhìn thấy Hàn Dực lấy ra một cái ghế dài trong nhẫn trữ vật, sau đó nằm xuống.

Cái quỷ gì thế?

Thằng nhãi này còn mắc bệnh sạch sẽ à?

Chiến Cửu Âm đột nhiên ghét bỏ chăn trên giường.

“Vào đây, đổi giường mới chăn đệm mới cho ta, hắn không thích mùi của tên đàn ông khác.”

Chiến Cửu Âm mở một khe nhỏ của cửa ra vào, nói với cung nữ bên ngoài.

Cung nữ trơn tru đổi giường mới chăn đệm mới, nhìn cũng không dám nhìn tên đàn ông kia.

Chắc khoảng hơn 10 mét, hai cung nữ lén kề tai nhau nói nhỏ.

“Xem ra công chúa thích tên đàn ông này lắm!”

“Vóc dáng đẹp trai, lúc đeo mặt nạ lại tuấn mỹ như vậy, xem ra lần này công chúa một tháng cũng không đổi nam sủng.”

“Xuỵt, nói nhỏ một chút!”

Hai cung nữ nghe được tiếng khóa cửa từ bên trong, bị dọa đến mức ngậm miệng lại.

Đan dược dịch dung có tác dụng trong 3 ngày, trong 3 ngày có thể tùy ý hoán đổi dung mạo giữa mình và người mình muốn dịch dung.

Chiến Cửu Âm biến về dung mạo của mình, uể oải đi qua người Hàn Dực.

Hàn Dực nhìn thoáng qua giường mới của nàng, đột nhiên cảm thấy ghế dài của mình chẳng êm tí nào.

“Đêm nay ngươi ngủ ở ghế nằm, ta nằm giường ngủ!” Hàn Dực ngồi dậy từ trên ghế nằm.

Chiến Cửu Âm: “……..” Hàn Dực đúng là không thèm mặt mũi.

Không cần mặt mũi…. Hàn Dực nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: “Nếu như ta không đến, hôm nay ngươi sẽ phải ở chung một phòng với một tên đàn ông lạ mặt, nói không chừng còn phải chịu đựng hắn….”

Hắn ra vẻ có lý ngồi ngay ngắn trên giường.

Chiến Cửu Âm hung hăng nhếch khóe môi, làm như ta cầu xin ngài đến không bằng ấy!

Nàng im lặng đẩy Hàn Dực sang một bên: “Bây giờ ngài đi được rồi đấy!”

Con ngươi của Hàn Dực run lên, nực cười, hắn đã vào phòng của nàng rồi, Long Nhất đã thấy được rồi, nếu hắn bị đuổi ra ngoài, đường đường là điện chủ như hắn cũng cần mặt mũi đấy!

Ánh mắt hắn lạnh như băng, đột nhiên ý thức được, đều là phụ nữ quấn lấy hắn, Long Nhất giúp hắn giải quyết, đây là lần đầu tiên hắn bị phụ nữ đuổi đi!

Chiến Cửu Âm đứng dậy đuổi Hàn Dực ra ngoài, một nháy mắt khi cửa sắp mở, ánh mắt của Hàn Dực trầm xuống, trở tay bóp chặt tay của Chiến Cửu Âm.

“Công chúa, thích chơi trong nước không?”

Môi của hắn nói nhỏ bên tai Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm lập tức dựng tóc gáy.

Tên này chẳng lẽ điên rồi sao!