Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 52: Oan gia ngõ hẹp

Một “con chuột đất” hình người cao lớn khôi ngô tóc vàng, móng vuốt sắc bén của nó đặt ngay trên tay Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm thậm chí có thể xuyên qua bề ngoài của hắn, nhìn thấy cơ bắp rắn chắc của hắn.

“Con người, phụ nữ?”

Trên tay Chiến Cửu Âm là dị hỏa thiêu đốt, dị hỏa giống như tảo biển dưới biển sâu, dán trên tay Chiến Cửu Âm, dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ.

Tay nàng vừa nhấc lên, dị hỏa liền lớn gấp đôi.

Cảm giác nóng rực lập tức khiến “chuột đất” tóc vàng cường tráng buông lỏng tay của Chiến Cửu Âm ra.

“Giao dịch công bằng, tộc chuột đất giúp ta giấu dưới đất, ta sẽ trả thù lao!” Một tay của Chiến Cửu Âm nắm một nắm ngũ cốc, vừa buông tay ra, từng hạt thóc rơi từ tay nàng xuống túi.

“Chi chi chi chi”

Đám chuột đất nhỏ vừa sợ, trốn tránh chuột đất khôi ngô, vừa chi chi giải thích đây là chuyện gì.

Con chuột đất từng gặp Chiến Cửu Âm ở khu vực khai thác mỏ, khoa tay múa chân chi chi.

“Ngươi rất công bằng!”

Một người đàn ông cởi bỏ lớp da thú trên người mình, trên cánh tay của hắn có một dấu răng hình mặt trăng đen.

Hắn khó chịu giấu dấu răng kia đi, thăm dò hỏi: “Người gϊếŧ Hoàng Lang là ngươi sao?”

Chiến Cửu Âm gật đầu.

Con ngươi người kia run rẩy: “Gϊếŧ khá lắm!”

Chiến Cửu Âm nhìn chằm chằm hắn, tò mò thân phận của hắn.

“Ta là nô ɭệ, nô ɭệ của nước Dã Lang ! »

Hắn vén tay áo lên, lộ ra dấu răng hình mặt trăng đen trên cánh tay.

Chiến Cửu Âm đã từng sống trong thế giới mà mọi người đều bình đẳng, từ trước tới nay chưa từng gặp nô ɭệ, trong mắt người đàn ông này có sự tự ti, còn có sự căm hận ngút trời.

« Ngươi trốn đi ? » Chiến Cửu Âm trực tiếp đặt câu hỏi.

Người đàn ông gật đầu : « Ta tên là Tiêu Quyền, đã trốn đi năm năm, vẫn luôn sống cùng chuột đất. »

« Ngươi có thể hiểu ngôn ngữ của thú vật ? » Chiến Cửu Âm ngồi trên bao đã đựng đầy quả hạch.

« Ừ, ngươi muốn đến thành Dã Lang, dưới mặt đất đúng là có một con đường đến thẳng hoàng cung. »

Mặt của Tiêu Quyền tối như mực, lúc hắn nói chuyện, đôi mắt và hàm răng lại rất đẹp.

Chiến Cửu Âm gật đầu nhẹ : « Thành Dã Lang có bao nhiêu nô ɭệ giống như ngươi ? »

Tiêu Quyền nắm chặt nắm đấm : « Năm năm trước có khoảng năm ngàn người, bây giờ chắc chắn sẽ nhiều hơn, hoàng thất dâʍ ɭσạи, trong hậu cung của Dã Lang vương có mấy trăm phi tần, còn có hàng trăm nô tì, cũng là để hắn vui đùa, có một số người phụ nữ vừa sinh con xong, bọn chúng liền lập tức gϊếŧ đứa bé, đưa người mẹ vào trong cung…. »

Đôi mắt của Chiến Cửu Âm nhíu chặt, nếu điều hắn nói là thật, Dã Lang vương thật sự mất nhân tính.

Từ tác phong của thập thất công chúa xem mạng người như cỏ rác mà nhìn, chắc chắn là do sự nhân nhượng dung túng của Dã Lang Vương Khâu Sở.

Dã Lang vương chắc chắn không phải người tốt lành gì.

« Loại người nào sẽ bị khắc ấn ký nô ɭệ lên tay ? » Chiến Cửu Âm có chút tò mò.

« Chỉ cần là người không giúp Dã Lang vương xưng vương, cho dù là trọng thần hay bách tính bình thường, chỉ cần triều đình nhận được mật báo sẽ bị liên lụy cửu tộc. »

Chiến Cửu Âm bóp nát quả hạch trong tay.

Người nước Thú Thế đều biết, Dã Lang vương làm nhiều việc ác, không nghĩ tới lại phát điên đến mức này.

« Ngươi nguyện ý cùng ta ẩn nấp tiến vào hoàng thành không ? » Thần sắc của Chiến Cửu Âm trở nên trang nghiêm.

« Một ngày này, chúng tôi đã chờ năm năm. »

Bên trong đôi mắt của người đàn ông tràn ngập sự căm hận : « Con đường dưới đất này ngoại trừ tộc chuột đất đào ra, còn lại một nửa là do ta dùng tay đào ra từng chút một. »

Chiến Cửu Âm cúi đầu xuống, thấy được vết chai xen lẫn máu trên tay hắn.

Thù hận lớn bao nhiêu, Chiến Cửu Âm cũng không hỏi nhiều, nàng không muốn biết chuyện riêng tư của người đàn ông này.

Bây giờ có thêm một người hỗ trợ, phần thắng sẽ lớn hơn một chút.

Ban ngày hôm nay, lúc đi từ ngoại thành vào huyệt động, Chiến Cửu Âm đã thấy được một ít quả hạch rải rác lẻ tẻ.

Nàng ngay lập tức nghĩ đến tộc chuột đất.

Chiến Cửu Âm to gan suy đoán, nói không chừng con đường dưới mặt đất đã được chuột đất đào thông rồi.

Quả nhiên là thế !

………

Nhờ ánh trăng, dưới sự dẫn đầu của Chiến Cửu Âm, năm ngàn quân Bắc Kỵ đã đào thông địa đạo dưới đất, một đường chạy đến Thành Dã Lang.

Quý Thi Vân nghe theo Chiến Cửu Âm, dẫn theo năm ngàn binh lực canh giữ trước cổng thành.

Một ngàn quân còn lại ở trong thành bảo vệ bách tính.

Ánh mắt của bà phức tạp, không biết làm vậy có đúng hay không ?

Con gái của bà đã thay đổi hoàn toàn, khiến Quý Thi Vân không nhịn được muốn tìm hiểu nàng sâu hơn.

Thậm chí muốn xem lần này nàng có thể thành công hay không.

……………..

Nửa đêm, dưới mặt đất hoàng cung thành Dã Lang, Lý Quang Khuê lấy ra một viên dạ minh châu chiếu sáng con đường phía trước.

« Cửu Âm, cháu nhất định phải đi vào một mình sao ? »

Lý Quang Khuê cố gắng hạ giọng xuống, không để mình kinh ngạc thất thố.

Chiến Cửu Âm cười cười, lấy ra một tấm lệnh bài.

Trên lệnh bài khắc một chữ « Dã » !

« Lý thúc, nếu không có sự chuẩn bị tốt từ trước, cháu sẽ không mạo hiểm ! »

Nhưng nàng không nói cho mẫu thân biết, nàng sẽ hành động một mình.

« Các ngươi ở dưới đất chờ tín hiệu của ta ! » Chiến Cửu Âm lấy ra một bộ đồ từ trong nhẫn trữ vật, sau đó uống một viên đan dược dịch dung.

« Kia… » Lý Quang Khuê ngẩn người nhìn thiếu nữ xa lạ trước mắt.

Chiến Cửu Âm nhếch môi : « Trên kia là một cái giếng cạn đã bị bịt kín miệng, các ngươi chờ tin tức của ta. »

Lý Quang Khuê cau mày, lấy một món đồ giống như viên thủy tinh từ trong nhẫn trữ vật ra.

« Đây là linh châu truyền đời, ta vốn định cho đứa con tương lai của ta để phòng thân, nhưng đến bây giờ cũng chỉ có một tên lưu manh mà thôi, không cần dùng đến, Lý thúc cho cháu, đề phòng vạn nhất. »

Để lúc nàng cần chạy trốn thật nhanh, có thể dùng viên linh châu truyền đời giá trị không nhỏ này.

Chí ít có thể vào lúc nguy hiểm, có thể đưa người ra khỏi vị trí đó cách xa vạn dặm, sẽ được an toàn.

Vốn dĩ quân lương của Lý thúc không nhiều, viên linh châu này trị giá bằng mấy năm quân lương của ông, Chiến Cửu Âm nghĩ là biết.

Tại sao ông không lập gia đình, còn mang theo vật này trong người, Chiến Cửu Âm có chút không hiểu.

« Lý thúc, cháu không thể nhận, thúc cầm lấy đi, nếu gặp phải nguy hiểm, cháu còn chạy nhanh hơn báo săn đấy. » Chiến Cửu Âm đè tay Lý thúc lại.

« Đứa nhỏ như cháu thật là, tốt xấu gì ta cũng là trưởng bối của cháu, cho dù coi cháu là binh lính, ta cũng là tướng quân của cháu, phải phục tùng mệnh lệnh ! » Mặt Lý Quang Khuê trầm xuống, ánh mắt như muốn nói Chiến Cửu Âm không đồng ý chính là xem thường ông.

Chiến Cửu Âm bất đắc dĩ nhận lấy linh châu truyền đời, nghĩ đến sau này có cơ hội sẽ trả lại Lý thúc.

« Cháu nhận ạ ! »

Nói xong nàng liền gọi Thiên Thiên ra, ngồi trên lưng Thiên Thiên nhảy lên một cái.

Lúc lên đến miệng giếng, Chiến Cửu Âm xuyên qua mắt của chim sơn ca, nhìn tình huống bên ngoài hoàng cung.

Chiến Cửu Âm dùng chủy thủ cậy nắp giếng, nhảy ra ngoài.

Sau khi dùng tảng đá lấp miệng giếng lại, Chiến Cửu Âm leo tường từ trong cung nhảy ra ngoài cung.

Ở chỗ vết thương của nàng, nàng xé rách váy một chút, dùng bùn hóa trang cho mình, rồi đi ra chỗ cửa cung.

Lúc sắp đi đến trước cửa cung, Chiến Cửu Âm bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy được hai người đàn ông.

Hai người kia cũng nhìn thấy nàng.

Chiến Cửu Âm oán thầm : Đúng là oan gia ngõ hẹp !