Quý Thi Vân vừa lên cổng thành liền nhìn thấy một cảnh tượng nguy hiểm như vậy, bà nhíu mày nhảy xuống.
Không nghĩ tới một khắc sau, Chiến Cửu Âm có thể xoay người vững vàng nắm lấy trường kiếm của người đó.
Máu tươi chảy xuống từ tay của Chiến Cửu Âm, nàng đánh một quyền lên thân thể người kia.
Một tên đàn ông cường tráng liên tiếp lùi ra sau mấy bước.
“Quý Thi Vân!”
Hắn lập tức phủ định ý nghĩ của mình.
Mọi người đều nói Quý Thi Vân trên chiến trường mặc áo choàng màu đỏ, vừa đẹp vừa ngầu, lúc hắn đi vào khu vực khai thác mỏ tìm kiếm thập thất muội muội, nhìn thấy trận đấu xảy ra, thấy được cảnh thi thể của quân Dã Lang la liệt chất thành đống.
Cô gái trước mắt hắn tuy rằng có chút chật vật, nhưng khó giấu được khí chất thiếu nữ và dung nhan tuyệt mỹ.
Nàng không phải là Quý Thi Vân!
Quý Thi Vân bảo vệ Chiến Cửu Âm, sức ép trên người áp chế đối phương, tên đàn ông trẻ tuổi kia liên tục lui về sau mấy bước.
“Ngươi là ai?” Quý Thi Vân gắt gao bảo vệ Chiến Cửu Âm sau lưng.
Tên đàn ông dáng dấp thô cuồng tỏa ra sự kiêu hãnh, cười cợt lau máu ở khóe môi mình đi.
« Ta, nhị hoàng tử nước Dã Lang ! »
Chiến Cửu Âm đẩy Quý Thi Vân ra, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm tên đàn ông kia.
« Muốn gϊếŧ mẹ ta, ngươi đã hỏi ta chưa ? »
Nàng đột ngột chạy về phía nhị hoàng tử.
Người thân, từ sau khi gặp được đám ma vật ở trong Vạn Yêu Cốc, ông ngoại và mẹ, trái tim của Chiến Cửu Âm dần dần trở nên mềm mại.
Bậc thứ 3 huyền vương !
Chiến Cửu Âm có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của đối phương !
Đôi mắt của nhị hoàng tử đỏ rực, nhìn thẳng Chiến Cửu Âm, cho dù không lấy được mạng của Quý Thi Vân, thì gϊếŧ con gái bà ta cũng tốt.
Không giống như dự đoán, Chiến Cửu Âm dùng tốc độ như vận tốc của âm thanh, cướp lấy kiếm của hắn thật nhanh, kề kiếm ngang cổ hắn.
Tốc độ nhanh đến mức Nhị hoàng tử không thể thấy rõ động tác của nàng.
Khâu Băng tốt xấu gì cũng là một tu sĩ đạt cấp thứ 3 Huyền Vương, lại có kinh nghiệm dẫn binh đánh giặc, một cái lắc mình liền né được, lấy ra được một thanh đao khác với tốc độ cực nhanh.
Vù vù vù!
Khâu Băng vạn vạn không nghĩ tới, thiếu nữ chém gϊếŧ mình, mỗi lần ra tay lại tàn nhẫn như vậy.
Mỗi chiêu đều là chiêu chí mạng, nhìn qua chỉ có thực lực huyền giả, nhưng lại có thể đánh ngang cơ hắn.
Kiếm xẹt qua cổ Khâu Băng, máu tươi phun ra, cũng may không bị kiếm trực tiếp làm tổn thương, vết thương cũng không sâu.
“Ngươi tên gì?”
Trong lòng Nhị hoàng tử nảy sinh ý lạnh.
Chiến Cửu Âm lạnh lùng cầm kiếm của Nhị hoàng tử chỉ vào hắn, cũng không trả lời.
Khóe môi của Nhị hoàng tử nhếch lên.
Vù!
Kiếm trong tay Chiến Cửu Âm đột nhiên bắn ra một thanh chủy thủ nhỏ, vọt về phía nàng.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Rầm rầm rầm!
Sau ba tiếng nổ, dưới chân Chiến Cửu Âm và Nhị hoàng tử đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy, đất giống như cát đồng loạt rơi xuống.
Chiến Cửu Âm tiếp nhận thanh chủy thủ đâm về phía mình, kiếm trong tay cũng rơi xuống.
“Cửu Âm!”
Tiếng kinh hô sau lưng không ngừng truyền đến.
Chiến Cửu Âm thấy được phó tướng của Hoàng Lang – Bạch Thương kéo Nhị hoàng tử, sau đó lách người biến mất.
Thân thể của nàng không bị khống chế rơi xuống, một giây sau tay của Quý Thi Vân gắt gao kéo Chiến Cửu Âm lại.
Quý Thi Vân cắm thanh kiếm xuống mặt đất, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn Chiến Cửu Âm: “Ý!”
“Mẹ!” Chiến Cửu Âm nhìn thấy cánh tay của Quý Thi Vân có vài vết máu.
Một tay khác của Chiến Cửu Âm cắm thanh chủy nhỏ xuống mặt đất.
Sau một khắc, nàng nhún chân đạp một cái, mượn lực nhảy lên từ hố sâu.
Quý Thi Vân ôm con gái vào trong ngực.
“Mẹ, để con nhìn xem nào!” Vết thương trên tay Chiến Cửu Âm đã liền da, tay của nàng ấm áp sờ lên tay bị thương của Quý Thi Vân.
“Chỉ là vết thương ngoài da thôi.” Quý Thi Vân không đợi Chiến Cửu Âm làm gì, liền buông lỏng tay nàng ra.
Chiến Cửu Âm có chút sửng sốt, đi vào biên giới trong hố sâu, nhìn xuống mặt đất một chút.
“Xem ra, nước Dã Lang đã sớm có dự định.”
Ngự kiếm của Lý Quang Khuê cắm xuống, cẩn thận kiểm tra xem có đường hầm hay không.
“không có bất kỳ điều gì bất thường.”
“Vậy hắn làm sao có thể biến mất?” Quý Thi Vân nhăn mày lại.
Chiến Cửu Âm nhìn chằm chằm dưới đáy hố sâu, đột nhiên nghĩ ra cái gì.
“Con có một biện pháp, không biết quân Bắc Kỵ có nguyện ý chấp hành cùng con hay không?”
Nàng cười tươi xán lạn, nhìn mẹ mình.
Quý Thi Vân phất tay, một vòng kết giới bao phủ lấy Chiến Cửu Âm và Lý Quang Khuê, che giấu âm thanh.
Không lâu sau, kết giới mở ra.
Quý Thi Vân nghe xong kế hoạch của Chiến Cửu Âm, ánh mắt của bà nhìn con gái từ trên xuống dưới.
Lần này trở về, bà luôn cảm thấy con gái đã thay đổi, cũng không còn là đứa trẻ mềm lòng dễ lừa gạt trước kia nữa.
Nói thế nào đây? Giống như đã trưởng thành sau một đêm!
Hoàn toàn biến thành một người khác, cho dù là y thuật của nàng, hay cảnh đánh nhau của nàng với Nhị hoàng tử lúc nãy.
“Mẹ, nếu mẹ đồng ý, con sẽ bắt đầu tiến hành.”
“Vẫn còn mạo hiểm quá.” Quý Thi Vân cảm thấy suy nghĩ của con gái quá to gan và mạo hiểm.
Lý Quang Khuê cũng không đồng ý, “Cửu Âm, cháu nghĩ kỹ chưa? Cháu chưa từng đánh trận!”
Chiến Cửu Âm chắp tay sau lưng, haha cười ra tiếng: “Lý thúc, người đã quên Hoàng Lang chết thế nào sao, yên tâm đi, chuyện không nắm chắc cháu sẽ không làm.”
Khóe môi của Lý Quang Khuê kéo ra, cũng đúng, cháu gái nhà mình đúng là rất bạo lực, rất có trí tuệ!
“Vậy để Lý thúc đi theo con!” Quý Thi Vân đấu tranh tâm lý nửa ngày mới nói ra.
“Được được được!” Lý Quang Khuê vung tay, cởi mở cười.
…………….
Khi trăng đã lên cao, Chiến Cửu Âm lặng lẽ đến khu vực khai thác mỏ, ánh mắt nàng dừng trước một tảng băng.
Sau một khắc, một con chuột đất nhô đầu ra từ dưới đất, liên tiếp có vô số cái đầu nhỏ từ dưới đất chui ra.
“Chi chi chi chi, chi chi chi chi…. »
Bọn chúng từng đứa nói luyên thuyên với Chiến Cửu Âm.
Chiến Cửu Âm cũng thông qua ý niệm truyền đạt suy nghĩ của mình.
Đám chuột đất trong nháy mắt lại chui xuống đất.
Oanh !
Bùn đất dưới chân nàng đột nhiên buông lỏng, thân thể rớt xuống một cái động.
Sau khi rơi xuống đất, nàng vỗ vỗ bùn đất trên người.
Trong huyệt động đen sì, một đám chuột đất trừng lớn hai mắt như chuông đồng, trong bóng tối giống như hàng trăm ngọn đèn đang nhấp nháy nhìn về phía Chiến Cửu Âm.
« Chi chi chi chi chi…. »
Chiến Cửu Âm cảm giác trong đầu mình như đang có một vạn con vịt đang ồn ào xin cơm ăn.
Chiến Cửu Âm búng tay một cái, một nhúm dị hỏa bùng lên !
Dị hỏa chiếu sáng toàn bộ hang động.
Hàng ngàn con chuột điên cuồng lắc lắc thân thể mập mạp của mình, thử lấy răng cửa lớn, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm !
« Chi chi chi chi… »
Chiến Cửu Âm lấy ra một đống lương thực từ trong không gian của nàng.
Ở tận thế nàng sợ đói, luôn chất đầy hoa quả và hạt thóc trong một căn phòng trong không gian.
Không nghĩ tới nó lại trở thành công cụ nàng dùng để trao đổi với tộc chuột đất.
Nàng có thể khống chế vài con ngựa chiến, là có thể làm cả đàn ngựa hoảng loạn.
Có thể khống chế một con ong chúa, để nó điều khiển toàn bộ tổ ong.
Nhưng với những con chuột đất tham ăn này chỉ nhận đồ ăn mà thôi, phượng cốt chưa mọc dài ra, bây giờ nàng chỉ có thể khống chế vài chục con chuột đất.
Nàng ném mấy bao tải hoa quả xuống đất, đàn chuột đất chà xát móng vuốt, chân không không chế được mà điên cuồng nhảy tới.
« Chi chi chi chi… »
Tay của Chiến Cửu Âm vừa thả một túi ra.
Đột nhiên một bóng dáng xuất hiện, lập tức đập vào tay Chiến Cửu Âm.