Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 49: Chủ tử hồ ly thật phúc hắc

Một tiếng “Địch tấn công” phá vỡ đêm tối yên lặng.

Quý Thi Vân buông lỏng tay Chiến Cửu Âm ra, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, “Mẹ và Lý thúc đi chiến đấu với địch, con ở chỗ này ngoan ngoãn đợi, không được chạy loạn!”

Bà giống như đang trấn an một đứa trẻ, sờ sờ mặt của Chiến Cửu Âm, mang theo kiếm rời đi.

Chiến Cửu Âm cái gì cũng chưa nói, nàng nhìn bóng dáng mẹ và Lý Quang Khuê, xoay người vào phòng.

Lúc đi ra, nàng đã thay một bộ đồ đen, trên người còn có giáp hộ thân có thể dùng, nàng cũng mặc lại nó.

Bạch hồ ly đuổi kịp Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm không để ý tới nó, khóa nó ở trong phòng.

Vượng Tài của nàng chính là vì vào nhầm chiến trường mà chết.

Bạch hồ ly vẻ mặt không nói lên lời mà nhảy lên cửa sổ, nhìn chằm chằm bóng dáng Chiến Cửu Âm rời đi.

Nàng thật sự coi hắn là sủng vật!

......

Dưới tường thành.

Quân tinh nhuệ của nước Dã Lang có gần vạn người, đóng quân đen nghìn nghịt ở dưới thành.

Huyền Lang hai tay cầm hai thanh đại chùy, làn da của hắn ngăm đen, ở trong bóng đêm chỉ có thể thấy rõ đôi mắt như chuông đồng và hàm răng trắng của hắn.

“Tề Bắc Tông, giao thập thất công chúa của chúng ta ra!” Hàm răng kia lúc đóng lúc mở.

Hắn chợt quát một tiếng, hai thanh đại chuỳ chạm vào nhau mà rung động.

Tứ đệ của hắn Hoàng Lang cơ hồ toàn quân đều bị diệt, nhưng bọn họ cuối cùng chỉ biết được là do một tên mật thám tên là Thiết Đản làm phản mà thành ra như vậy.

Bây giờ lý do duy nhất để họ phát binh chính là: Tề Bắc Tông của nước Thú Thế đã bắt thập thất công chúa của họ đi.

Lính canh gác ở ngoại thành giằng co với quân Dã Lang, nhưng không có ai ra tay trước.

Sắc mặt Quý Thi Vân khó coi hỏi: “Sao lại thế này?”

Lý Quang Khuê lắc lắc đầu, “Haizz, theo báo cáo là Tề Bắc Tông và người của Hoàng Lang xảy ra tranh đấu ở khu vực khai thác mỏ, bọn họ coi đây là cái cớ, tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ gây chuyện.”

Quý Thi Vân nhăn mày lại, “Hừ, những tên Tề Bắc Tông đó đúng là không bớt lo, đưa Tề Quang Dự cút lại đây cho ta!”

Đằng sau chiến giáp màu bạc của bà là áo choàng màu đỏ bay phất phới.

“Vâng, tướng quân!” Thủ vệ bên này còn chưa rời đi, một âm thanh từ giữa không trung đã truyền đến.

“Thi Vân tướng quân!”

Quý Thi Vân vừa ngẩng đầu liền thấy được Tề Quang Dự mang theo các đệ tử của mình cùng với ngự kiếm đi lên tường thành.

“Tề chưởng môn, chuyện các ông gây ra thì các ông tự giải quyết, chúng tôi là lính giữ thành, không có nghĩa vụ chùi đít cho các ông!” Quý Thi Vân mắt lạnh nhìn ông ta.

Tề Quang Dự và đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng với hơn trăm tên đệ tử bay xuống.

“Thi Vân tướng quân, chuyện này nói vậy nhất định có hiểu lầm, chúng tôi đến hôm nay chính là để giải thích chuyện hiểu lầm!”

Vừa nói, Tề Quang Dự vừa nhấc tay, một vài ánh lửa bùng cháy bay tới giữa hai bên đang giằng co, kéo ra thành một ngọn lửa dài mấy chục mét, ngăn cách quân đội hai bên.

Hai bên đang giương cung bạt kiếm sôi nổi ngay lập tức lui lại mấy bước.

Đêm tối nhất thời giống như ban ngày.

Chiến Cửu Âm ở trong chỗ tối ôm cánh tay, nhướng mày.

Tề Quang Dự dù sao cũng là chưởng môn của Tề Bắc Tông, thực lực đã ở cấp bậc thượng phẩm bậc 7 của huyền vương, lại có linh lực hỏa hệ, thực lực đương nhiên là lợi hại hơn so với đại trưởng lão và Hoàng Lang.

Sau khi tu sĩ đạt đến trình độ bậc 5 của huyền vương, mỗi một cấp bậc lại chia thành thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm.

Với cấp bậc ngang nhau mà nói, khả năng chiến đấu của thượng phẩm so với hạ phẩm chính là xưa đâu bằng nay.

Trong lòng Chiến Cửu Âm đang cân nhắc, nếu nàng trực tiếp đυ.ng phải Tề Quang Dự, có thể rút lui an toàn hay không.

Không dám chắc.

Tề Từ Từ muốn gϊếŧ nàng, Hỏa Hỏa lại đánh Tề Từ Từ thành như vậy, Tề Quang Dự làm sao có thể không trả thù!

Đối với tông môn là kẻ địch mạnh nhất này, từ sau khi Chiến Cửu Âm gϊếŧ tam trưởng lão và tứ trưởng lão xong, nàng đã có tính toán.

Không thể lưu lại!

Mượn đao gϊếŧ người.

Để Tề Bắc Tông cống hiến một chút cho quốc gia đi!

“Bắn!”

Không đợi người của Tề Bắc Tông phản ứng lại, mũi tên của nước Dã Lang đã bắn lên tường thành.

Chiến Cửu Âm nhíu mày, nước Dã Lang đã sớm gấp không chờ nổi muốn báo thù mối thù 10 năm.

Nếu không có âm mưu từ trước thì trong vòng nửa ngày, thành Dã Lang làm sao có thể tập hợp nhiều tướng sĩ như vậy.

Khẳng định là ở sau biên giới đã sớm bố trí quân lực.

Quý Thi Vân nhìn mấy tên đệ tử Tề Bắc Tông ngã xuống, đôi mắt mị mị.

Bà nhìn về phía quân Dã Lang có hơn vạn người, ý thức được bọn họ sớm đã có âm mưu, bà hét lớn với lính canh gác: “Phòng ngự!”

Vèo vèo vèo!

Quả nhiên một khắc sau, mũi tên bắn như mưa về phía tường thành.

Tuy rằng đã có phòng bị từ trước, vẫn có mấy người lính giữ thành bị bắn chết.

“Mưu đồ của Dã Lang đã rõ như ban ngày!

“Gϊếŧ!”

Quý Thi Vân giơ kiếm lên hét lớn một tiếng.

Ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ xông ra chỗ quân Dã Lang.

Da đầu của Tề Quang Dự đã tê dại, người của nước Dã Lang quả nhiên là man di.

Chỉ vừa nhìn thấy người của Tề Bắc Tông bọn họ, còn chưa nghe ông ta giải thích, đã bắn chết người của tông môn bọn họ và lính canh gác.

“Gϊếŧ!” Tề Quang Dự giận không thể nguôi.

Dù sao ông ta cũng chỉ dẫn theo hơn một trăm người, giả vờ một chút là được.

Dựa vào vạn người lính giữ thành, quân Dã Lang bọn họ cũng không thể chiếm tiện nghi được!

Không nghĩ tới ngay sau đó, Tề Quang Dự đã trợn tròn mắt, chỉ thấy bên phải thành trì có mấy ngàn người chạy tới, trên người bọn họ mặc áo choàng to rộng, Tề Quang Dự lập tức liền nhận ra.

Các đệ tử của Tề Bắc Tông!

“Có ma sao, sao bọn họ lại tới đây!”

Chiến Cửu Âm cũng kinh ngạc, tình huống này là sao?

Kế hoạch của nàng xem ra không dùng được.

Long Nhất ở chỗ tối nhếch môi cười cười, haha, chủ tử hồ ly thật phúc hắc!

Sau khi biết Chiến Cửu Âm bị tam trưởng lão đánh bị thương, Tề Từ Từ còn muốn gϊếŧ nàng, Hàn Điện liền bắt đầu chú ý nhất cử nhất động của Tề Bắc Tông.

Lúc nãy Đại trưởng lão trở về từ cấm địa, hắn dựa vào nhãn tuyến đã nói toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở dã linh quặng cho Hàn Điện nghe.

Tề Quang Dự vừa mới cùng đại trưởng lão và nhị trưởng lão ra cửa, sau lưng chủ tử liền dịch dung thành đại trưởng lão, trực tiếp lừa tông môn bọn họ tới đây.

“Đại trưởng lão” than thở khóc lóc, “Tề Bắc Tông nhất vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn!” (một người vinh quang thì cả tông môn đều vinh quang, một người bị tổn hại thì tất cả đều tổn hại).

Lần này trong việc bảo vệ tông môn ai biểu hiện tốt, từ đệ tử ngoại môn sẽ trực tiếp thăng cấp lên thành đệ tử nội môn.

Đệ tử nội môn có cơ hội trở thành đệ tử quan môn.

Đệ tử quan môn có thể ngồi vào ghế trống của tam trưởng lão và tứ trưởng lão.

Cho nên tất cả đám đệ tử đều điên lên!

“A! Bảo vệ tông môn của ta, bảo vệ đất nước của ta!”

Bọn họ không muốn sống lao lên phía trước.

Sắc mặt Tề Quang Dự xanh mét, rốt cuộc là ai đang chỉnh ông ta?

Quý Thi Vân hạ kiếm xuống, quay đầu lại cười, “Tề chưởng môn thật là đại tử hán, gây ra họa, nên tự mình gánh vác như vậy!”

Tề Quang Dự sắp nghiến nát răng rồi!

Biết rõ bị người ta tính kế, còn phải nhịn lửa giận xuống nói: “Tề Bắc Tông, gϊếŧ, bảo vệ đất nước ta!”

Đệ tử Tề Bắc Tông bị lừa, điên cuồng chém gϊếŧ.

Con mẹ nó nhất định phải biểu hiện thật tốt trước mặt chưởng môn, nói không chừng có thể được chưởng môn nhìn thấy.

Trong trận chiến hỗ độn, có thêm sự trợ giúp của đệ tử Tề Bắc Tông, lính giữ thành nhanh chóng giành được thắng lợi, một vạn quân Dã Lang trong nháy mắt không còn mấy người.

Chiến hỏa liên miên, máu tươi giàn giụa, tiếng chém gϊếŧ không dứt bên tai.

Chiến đấu vẫn luôn đánh tới khi trời tờ mờ sáng.

Huyền Lang bị Quý Thi Vân đánh cho mặt mũi bầm dập, cả người đều là vết thương, bị bà đạp dưới chân.

“Hừ, tứ lang chẳng qua cũng chỉ như vậy!” Quý Thi Vân mặt đầy khinh thường.

“Trói lại!” Quý Thi Vân nhếch môi cười, nụ cười kia khiến Huyền Lang run rẩy vài phần.

“Phi!” Huyền Lang hung tợn phỉ nhổ về phía Quý Thi Vân.

Quý Thi Vân một chút cũng không dịu dàng như cái tên của bà, hoàn toàn phụ lòng sự mong chờ tốt đẹp của Quý Quốc Chương đối với con gái.

Chiến Cửu Âm ở trong chỗ tối vừa đối phó với quân Dã Lang, vừa bảo vệ mẹ.

Mẹ nàng khi đánh nhau liền trở thành một nhân vật tàn nhẫn.

……

Thành Dã Lang, cung điện của Dã Lang vương.

Dã Lang vương nghe được phó tướng trở về từ chiến trường báo cáo tình hình chiến đấu, giận không thể nguôi một chân đá bay hai tỳ nữ đang bóp chân cho ông ta

“Ai! Ai cho phép các ngươi tấn công thành!”