Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 47: Lãnh Dực đến

Bên trong thành.

Chiến Cửu Âm vừa mới đi vào, dân chúng liền nhô đầu ra, từng người nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp máu me khắp người.

« Đây là ân nhân của ngoại thành chúng ta, vừa rồi chính nàng là người đã giúp chúng ta chống cự quân Dã Lang ! »

Chiến Cửu Âm vốn dĩ còn muốn khiêm tốn vào thành.

Không ngờ Lý Quang Khuê lại giống như đang giới thiệu đứa trẻ mà mình tự hào nhất, tay khoác lên vai nàng, vỗ nhẹ xuống.

Chiến Cửu Âm mỉm cười.

Trong ấn tượng của nàng, Lý thúc thúc là một người vô cùng dịu dàng.

Nhô đầu ra, cùng nhau phấn chấn lên, trên gương mặt họ, biểu cảm biến chuyển từ lo lắng sang tò mò, từ tò mò lại biến thành cảm kích.

« Cảm ơn, cảm ơn nha đầu ! »

« May mà có nàng ! »

Họ mồm năm miệng mười nói cảm ơn, tất cả đều chạy ra, tốc độ nhanh như chớp.

Chiến Cửu Âm hơi sững sờ, chốc lát sau lại thấy hai đứa bé mũm mĩm, mỗi đứa ôm một cái giỏ trúc.

Một giỏ đựng đầy quả đào.

Giỏ bên kia đựng đầy táo đỏ.

« Tỷ tỷ, cho tỷ này! »

Chuyện kế tiếp xảy ra khiến Chiến Cửu Âm không nhịn được mà giương khóe môi lên.

Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đang hung hăng lôi kéo đầu của con heo, còn con heo đang ngoan cố thà chết cũng phải chống lại.

Một bà lão hiền lành ôm một con ngỗng, lông ngỗng rơi đầy trên đất.

« Nha đầu à, chỉ là một chút tâm ý của mọi người chúng ta, ngươi đừng ghét bỏ nhé ! »

Bà lão cười ha hả, nếp nhăn nơi khóe mắt in hằn thật sâu, trong con ngươi đυ.c ngầu là lòng biết ơn đong đầy.

Lý Quang Khuê cười, hắn còn đang muốn nói mọi người không cần khách khí.

Không nghĩ tới Chiến Cửu Âm lại cười nói : « Cảm ơn bà, cháu sẽ nhận ạ. »

Nàng tiếp nhận con ngỗng trong tay bà lão, lại cầm lấy giỏ táo và giỏ đào đưa vào trong không gian.

Người đàn ông cao lớn nhìn thấy cô nương xinh đẹp đối diện không khách khí tiếp nhận tâm ý của những người khác.

Chỉ có con heo đang thở phì phò của mình là không nhận lấy, lập tức có chút không vui.

« Cô nương à, con heo nhà tôi là heo tốt đấy ! »

Hắn đánh ba cái vào mông heo.

Chiến Cửu Âm nhìn con heo mặt đầy tuyệt vọng, nói : « Thả nó đi, nó đang có heo con. »

« Nha đầu, làm sao cô biết được ? » Trên mặt người đàn ông hiện lên vẻ khó hiểu.

Chiến Cửu Âm sờ bụng heo mẹ, nói : « Mười con, sinh nhiều đấy. »

Người đàn ông cao lớn coi như nàng đang nói đùa, hắn buông heo xuống, nắm dây thừng, gãi đầu nói : « Cô nương, có phải cô cảm thấy nó quá quý giá nên không muốn nhận lễ vật của chúng tôi không ? »

Đối với các bách tính ngoại thành mà nói, nhà nào có heo chính là nhà giàu.

« éc éc éc… »

Con heo mẹ nằm trên đất ngao ngao kêu, dường như hiểu được lời nói của Chiến Cửu Âm, nó nằm chổng vó ra, để mọi người có thể nhìn thấy bụng nó.

Lý Quang Khuê mỉm cười nói : « Các vị, cô nương này nói heo mẹ đang mang thai, nàng nói có thì chính là có ! Được rồi, để người ta nghỉ ngơi chút nào ! »

Hắn đi phía trước, giúp Chiến Cửu Âm mở ra một con đường.

« Ân nhân, cô tên là gì ? » Bà lão vội vàng hỏi.

Lý Quang Khuê quay đầu, mặt đầy kiêu ngạo : « Ta quên không giới thiệu, ân nhân của các ngươi là cháu ngoại của Quý lão tướng quân Chiến Cửu Âm ! »

Hả !

Người đàn ông cao lớn lập tức thả sợi dây đỏ buộc cổ con lợn ra, heo mẹ thở phì phò chạy loạn.

« Chiến Cửu Âm…. Ngự thú sư cấp bậc 5 …. Nhé nhé nhé…. Heo nhà chúng tôi đúng là đang có heo con mà ! »

Chiến Cửu Âm là ngự thú sư giỏi nhất của nước Thú Thế, thiếu chút nữa đã trở thành Thánh Nữ của quốc gia họ.

Tên của nàng, có thể nói là cực kỳ nổi tiếng.

Cho dù họ ở ngoại thành cũng biết rõ.

ở đây không có ai cho rằng Chiến Cửu Âm là con hoang, vì quân bắc kỵ do Quý Quốc Chương lão tướng quân lãnh đạo là sự tồn tại như một vị thần trong lòng dân chúng.

« Tạ ơn Chiến cô nương ! »

« Tạ ơn nha đầu ! »

………………

Hơn vạn bách tính ở ngoại thành, hôm nay đã trải qua tuyệt vọng và hy vọng.

Trong đầu họ chỉ có một cái tên, Chiến Cửu Âm !

Thậm chí đã đến buổi trưa, trước cửa phủ đệ của Lý Quang Khuê vẫn có không ít người chưa được nhìn thấy Chiến Cửu Âm đứng vây quanh.

Lý Quang Khuê cau mày, nhìn chằm chằm những thanh niên và mấy cậu bé đang trèo trên cây trước cửa nhà mình.

Hắn gãi đầu một cái, tình huống gì thế này.

Trước đây nhà hắn chưa bao giờ náo nhiệt như vậy.

Chiến Cửu Âm đã rửa mặt thay quần áo xong, ngửi được mùi cơm chín liền đi vào phòng.

Lý Quang Khuê sai nhà bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, trước tiên mang cho lính giữ thành ăn trước.

Trước mặt hắn và Chiến Cửu Âm là bốn món mặn một món canh, lượng thức ăn không ít.

« Cửu Âm, cháu ăn trước đi, ta phải ra cổng thành tuần tra kiểm soát ! »

Hắn lấy hai bát cơm rồi ra ngoài.

« chiến thần diệt cơm » Chiến Cửu Âm khoát tay giương mắt nhìn Lý Quang Khuê : « Thúc thúc, người gọi thêm cơm lên đi ạ. »

Lý Quang Khuê nhìn âu cơm còn hơn một nửa, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chiến Cửu Âm, nhíu mày nói : « Cháu ngoan, Quý gia bỏ mặc cháu sao, nên cháu mới đói đến gầy như vậy ? »

Chiến Cửu Âm híp mắt cười cười : « Thúc à, thúc đi làm việc đi, không sao đâu ạ. »

Hốc mắt của Lý Quang Khuê hơi đỏ, đứa bé này từ nhỏ đã không có cha, cũng thật đáng thương !

Tính cách độc lập này chắc là bị ép mà thành !

Nếu hắn có một đứa con gái, nhất định sẽ yêu thương gấp trăm vạn lần.

Hắn quay đầu vừa cười vừa nói : « Sau bếp còn nhiều lắm, cháu cứ ăn thoải mái, Cửu Âm còn đang lớn mà ! »

Nói dứt lời, Lý Quang Khuê liền nhấc chân rời đi.

Chiến – hamster – ăn này vừa nghe được lời của Lý Quang Khuê, trong nháy mắt liền ngơ ngẩn.

Nàng ở dị thế này, cuối cùng cũng nhận được mấy phần thiện ý.

Đám ma vật trong Vạn Yêu Cốc, Lý thúc chỉ gặp mặt mấy lần.

Đại Lực ấm áp mà trung thành và Tú Nhi.

Người nàng hợp tác, cũng coi như đã giúp nàng mấy lần – Lãnh Dực.

Còn có chiến hữu từ kiếp trước Trương Quốc Lương.

Những bách tính ở ngoại thành nhiệt tình giản dị…

Trên đời này mặc dù vẫn còn những kẻ ác độc như Quý Tuyết Liên, cặn bã nam hám lợi như Thượng Quan Quân Uyên, Tề Từ Từ ngang ngược càn rỡ, thập thất công chúa xem mạng người như cỏ rác.

Nhưng dù sao vẫn còn rất nhiều người tốt.

Loại cảm giác ấm áp này đã thay thế sự căm hận ngút trời của nàng khi mới đến dị thế.

Chiến Cửu Âm đang ăn cơm, đột nhiên có một tia sáng quét qua trước mặt, một « vật thể » lông màu trắng rơi vào tầm mắt của nàng.

Đôi mắt xanh lam óng ánh như bảo thạch.

Chiến Cửu Âm buông đũa xuống, đứng người khi thấy tiểu hồ ly xinh đẹp cực kỳ đã đi mất khi ở biệt viện Hoàng gia.

Từ xa nhìn lại, Chiến Cửu Âm liền hiểu được vì sao nàng đã thích tiểu hồ ly xinh đẹp từ lần đầu tiên.

Kiếp trước nàng là cô nhi, không cha không mẹ, chỉ có một con chó tên « Vượng Tài » luôn làm bạn với nàng.

Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, Vượng Tài cũng vì nàng mà chết.

Bọn chúng ngoại trừ màu mắt khác nhau, bây giờ nhìn qua dáng vẻ liền cảm thấy rất giống.

« Vượng Tài ! »

Chiến Cửu Âm hơi sửng sốt, có chút hoảng hốt.

Điện chủ nào đó : Vượng Tài !

Đó là cái gì ?

Chiến Cửu Âm dụi dụi mắt, cười cười : « Là tiểu hồ ly nha ! »

Điện chủ nào đó sắc mặt khó coi, hắn quay đầu nhìn những tên con trai trẻ tuổi đang trèo cây rướn cổ nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm.

Trong lòng hơi khó chịu một chút.

Nghĩ một chút liền nhảy vào phòng, móng sau đóng cửa lại, sợ những ánh mắt kia lại nhìn theo.

Chiến Cửu Âm nhìn chằm chằm tiểu hồ ly mặt mũi không vui vẻ chút nào, nàng duỗi lưng nhức mỏi : « Sao rồi, gần đây không gặp được hồ ly cái nào khiến ngươi hài lòng sao, hay là con mèo trắng kia vẫn quấy rối ngươi ? »

« Ngồi lên đây nào ! »

Nàng vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, tự nhủ : « Ta nói rồi, thiến đi, Vượng Tài cũng bị thiến, bớt việc ! »

Bạch hồ ly lui về sau hai bước, sắc mặt tái xanh.

Người phụ nữ kia, ta chạy từ xa tới tìm nàng, nàng lại đối xử với bản điện như vậy.

Nàng không có lương tâm !