Cóc gia từng nói với Chiến Cửu Âm trước khi nàng rời khỏi Vạn Yêu cốc:
Ngoại trừ người có cấp bậc huyền hoàng có thể nhìn ra dung mạo thật sự của người dùng đan dược dịch dung, những người khác căn bản không thể nhìn thấy.
Ở nước Thú Thế, ngoại trừ ông ngoại có cấp bậc thứ 2 của huyền hoàng, Chiến Cửu Âm chưa bao giờ nghĩ tới ngoại trừ Hàn Dực, nàng còn có thể gặp được tu sĩ cấp bậc huyền hoàng ở chỗ này.
Trước mắt chính là một người còn khá trẻ, hắn tươi cười xán lạn, trên lưng còn có một cái bao lớn.
Trên tay tiểu tử còn lưu lại mùi thịt gà, lập tức chui vào mũi của Chiến Cửu Âm.
Đồng tử của nàng mở lớn, ra vẻ trấn định.
Người này là ông già ở trong khu vực khai thác mỏ, đã bán pháp khí cho nàng!
A, cấp bậc huyền hoàng, cả đại lục cũng chỉ có mười mấy người, ông ngoại, Hàn Dực, ông già này!
Chiến Cửu Âm chửi thầm: Bây giờ có thể dễ dàng nhìn thấy đại lão huyền hoàng như vậy sao!
“Thiết chùy, à không, Thiết Đản tiền bối, lát nữa huynh phải che chở đệ đấy nhé!” Tiểu tử vừa nói vừa cười ha hả, vừa cất cái túi của mình đi.
Chiến Cửu Âm không phản ứng lại ông ta.
Đùa gì thế, ông ta là một đại lão huyền hoàng, muốn nàng một người đạt cấp thứ 8 của huyền sĩ che chở sao!
Dọc theo đường đi, ngựa của ông ta luôn theo sát phía sau Chiến Cửu Âm, bị một người nhìn chằm chằm như vậy, khiến Chiến Cửu Âm có cảm giác như giáo viên chủ nhiệm đang nhìn chằm chằm học sinh của mình trong giờ kiểm tra.
Bây giờ lại không có cách nào hỏi mục đích của lão giả này, dù sao không phải tới gϊếŧ nàng là được.
Nếu lão giả muốn gϊếŧ nàng, chỉ cần xét tới góc độ này, nàng đã chết vài lần.
Chiến Cửu Âm dứt khoát mặc kệ ông ta.
Đoàn quân từ ngoại thành hướng về đô thành, không đến nửa canh giờ, Chiến Cửu Âm cũng đã thấy được tường thành của ngoại thành.
Trên tường thành cổ xưa, quân lính đã sẵn sàng vào trận địa nghênh đón quân địch.
Bọn họ là những người canh gác, thám tử từ khu vực khai thác mỏ trở về đã bẩm báo chuyện Hoàng Lang tạo phản ngay lập tức.
Tướng giữ thành Lý Quang Khuê giờ phút này đang cau mày nhìn bụi đất mịt mù phía đối diện, quân của Dã Lang từng bước đến gần.
Quân lính canh giữ ngoại thành chỉ có ngàn người, hy vọng có thể chống đỡ được, chờ quân trong nội thành tới chi viện cho bọn họ.
Cái danh quân Dã Lang là hung thần ác sát, cũng không phải do bọn họ đồn mà ra!
Cái danh ấy có từ khi quân lính canh giữ thành bị đánh cho tan tác, quân Dã Lang mới tạo nên danh tiếng ấy..
Bá tánh đang trốn ở trong thành tất cả đều run bần bật.
Bởi vì không có tiền, cuộc sống của họ ở nội thành cực kỳ gian nan, cho nên mới phải ra ngoại thành trồng trọt.
Nhưng ở ngoại thành cũng không dễ sống, điều họ không mong muốn nhất chính là vốn dĩ quân Dã Lang 10 năm qua chưa từng xâm phạm, bây giờ đột nhiên ngóc đầu dậy!
Gϊếŧ chóc, mùi máu lan tỏa tới mỗi một vị bá tánh, sự sợ hãi áp bách mỗi người.
Người phụ nữ vừa mới sinh con, ôm chặt đứa con đang khóc nỉ non của mình, mặt đầy mây đen.
Một người già ánh mắt dại ra nhìn ra hướng cổng thành.
Một bé gái còn đang chảy nước mũi trốn trong ngực mẫu thân, lôi kéo tay run rẩy của phụ thân.
Mười năm trước xảy ra một cuộc tàn sát đẫm máu, khiến người ở ngoại thành chết mất một nửa.
Sau đó Quý Quốc Chương mang theo quân Bắc Kỵ, đánh cho đám thổ phỉ đó phải chạy về hang ổ.
Trận chiến ấy, quân Dã Lang tổn thất nghiêm trọng, đánh cho bọn họ rốt cuộc không dám ngẩng đầu.
Ngay lúc đó Thượng Quan Tuyên Minh nhất thời mềm lòng, thả hổ về rừng.
Ai có thể nghĩ đến mười năm sau, Dã Lang vương dưới sự trợ giúp của một nước khác, vậy mà dám xưng đế, hắn muốn ly khai khỏi nước Thú Thế, trở thành một quốc gia.
Tuy rằng bên ngoài, nước Dã Lang cho đến nay đều được chín nước khác thừa nhận.
Nhưng bọn họ có thể khôi phục thực lực nhanh như vậy, nguyên nhân rất lớn là vì sau lưng họ có một nước lớn chống đỡ cho!
Chiến Cửu Âm nghĩ thôi cũng biết, nước lớn kia nhất định là mẫu quốc của Hoa quý phi, nước lớn siêu cường trong tứ tượng.
Bây giờ Thượng Quan Tuyên Minh đang chơi cờ với họ, vẫn luôn không nhàn rỗi, người gầy kia chính là mật thám hắn cài vào thành Dã Lang.
Theo sự hiểu biết của Chiến Cửu Âm đối với đặc công tình báo, hoàng đế bệ hạ phái mật thám đi, chắc chắn không chỉ có một người!
Quân Dã Lang rất nhanh đã đi đến cổng thành.
Tướng quân Hoàng Lang chà xát râu quai nón trên mặt, mặt đầy hưng phấn.
“Dã Lang vương bệ hạ, hôm nay ta tới báo thù thay cho các huynh đệ đã chết!”
Mười năm nay quân Dã Lang đều nhẫn nhục chịu đựng, trận chiến kia đã khiến họ mất đi một nửa số người.
“Lý Quang Khuê, xuống đây nhận lấy cái chết!” Hoàng Lang quát to một tiếng lên thành trì.
Xoát!
Binh lính trên thành đều giương cung tên lên, kéo căng mũi tên trong tay.
Lý Quang Khuê giơ tay phải lên, chém xuống thật mạnh, “Bắn!”
Vèo vèo vèo!
Mũi tên đồng loạt bắn ra!
Bắn tới chỗ quân Dã Lang.
“Phòng bị!”
Hoàng Lang hét lớn một tiếng, mấy trăm quân lính Dã Lang phía trước hắn tất cả đều lấy khiên chắn ra tiến hành phòng ngự.
“Mẹ nó, chưa thèm chào hỏi lão tử đã bắn tên!”
Hoàng Lang tức đến nỗi lỗ mũi cũng mở to!
“A!”
Đa số mũi tên đều đâm trúng tấm chắn rồi rơi xuống, nhưng vẫn có một số ít mũi tên bắn chết mấy chục tên lính Dã Lang.
“Gϊếŧ!” Hoàng Lang hoàn toàn nổi giận!
Quân Dã Lang đẩy tấm chắn lên, lấy thế không thể chống đỡ, cưỡi ngựa chiến chạy như bay lên phía tường thành.
Mũi tên trong tay binh lính của Lý Quang Khuê đã sắp bắn hết, nhân tài của nước Dã Lang đã chết hơn trăm người.
“Chuẩn bị chiến thương!” Lý Quang Khuê ra lệnh một tiếng, nhóm binh lính vứt cung tên đi, chuẩn bị vật lộn.
Hoàng Lang hưng phấn liếʍ đao của hắn.
“Ha ha, vật lộn à, trò hay vừa mới bắt đầu, tấn công thành cho ta, gϊếŧ!”
Quân Dã Lang am hiểu nhất chính là đánh cự ly gần.
Một tên lính Dã Lang bò lên tường thành nhanh nhất đã dùng tay không ném hai binh sĩ giữ thành xuống lầu.
Hắn kiêu ngạo mắng to nói: “Một đám hỉ mũi chưa sạch, đúng là tìm chết!”
Các binh sĩ giữ thành đều cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ chỉ có một ngàn người.
Mà đối phương số lượng quân Dã Lang lại đông hơn họ ba lần!
Hoàng Lang cười đến mức mặt mũi dữ tợn của hắn sắp bay lên, “A ha ha ha, trong thời gian một nén nhang, giải quyết trận đấu cho bản tướng quân, chiếm lấy ngoại thành!”
Tiếng cười của hắn còn quanh quẩn trong không khí, không nghĩ tới, tất cả ngựa chiến phía ngoại thành đều điên rồi!
Hí hí hí!
Hừ hừ hừ!
Mười mấy con ngựa chiến nhảy điên cuồng, sợ tới mức những con ngựa chiến khác cũng bị sợ hãi theo!
Chiến Cửu Âm vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa, đôi mắt lại biến thành băng sắc lần nữa.
Tiểu lão đầu đi theo phía sau Chiến Cửu Âm, cảm nhận được huyết mạch uy áp trên người nàng.
Ông rõ ràng nhìn thấy trong đội quân mấy ngàn người, mấy con ngựa cái đang đưa ra tín hiệu tình ái, kí©ɧ ŧɧí©ɧ những con ngựa đực đang vào thời kỳ động dục.
Chiến Cửu Âm khống chế mấy con ngựa đực kɧıêυ ҡɧí©ɧ những con ngựa đực khác, sau đó hiện trường liền trở nên hỗn loạn.
Thật ra năng lực ngự thú của Chiến Cửu Âm bây giờ chỉ có thể chậm rãi khống chế mấy chục con thú, nhưng nàng đã dùng chiến thuật.
Thấy mấy con ngựa điên lên đấu đá lẫn nhau, những con ngựa khác trong đàn sẽ sợ hãi, cả đàn ngựa mới có thể rơi vào hỗn loạn như vậy.
Chiến thuật này quả thực là chưa từng nghe thấy.
Tiểu lão đầu kích động, hai mắt tỏa sáng.
Đồ đệ này nhất định phải xem trọng, ngàn vạn không thể để mấy lão già kia phát hiện được.
Thậm chí ngay cả chiến tranh gì đó, học viện số 1 của họ tuyệt đối sẽ không tham dự vào cuộc chiến.
Thượng tướng giữ thành nhìn thấy quân Dã Lang hỗn loạn vô cùng, tức khắc sĩ khí cao lên, chém gϊếŧ sạch sẽ mấy trăm tên lính Dã Lang đang bò lên tường thành.
“Gϊếŧ, các tướng sĩ, gϊếŧ kẻ xâm lược!” Lý Quang Khuê một tay cứa cổ một tên lính Dã Lang, máu tươi văng khắp nơi, mắt ông ta tỏa sáng.
Sao lại thế này, có phải có cao nhân giúp họ hay không!
Tình cảnh trước mắt vô cùnghỗn loạn, càng ngày càng có nhiều lính Dã Lang bị ngựa chiến dẫm đạp đến chết.
Tướng quân Hoàng Lang trong cơn giận dữ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, xé rách giọng mà hô lớn:
“Ngự thú sư, ở đây có ngự thú sư, tất cả xuống ngựa, mau xuống ngựa, mau lui về phía sau!”
Nếu còn không xuống ngựa, lính Dã Lang bọn hoj sẽ bị tổn thất nghiêm trọng hơn.
Chiến Cửu Âm xoay người xuống ngựa cong cong môi, băng sắc trong mắt tăng thêm vài phần.
Ngay sau đó, khi nhìn thấy “quái vật” bay kín đặc cả bầu trời, lính Dã Lang nháy mắt rơi vào tuyệt vọng!