Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 42: Ahuhu, đàn ông chân chính của Tề Bắc Tông đây rồi !

Đại trưởng lão nghe Hoàng Lang đẩy sự việc nghiêm trọng lên tầm quốc gia, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn.

« Hoàng Lang tướng quân, kẻ châm ngòi ly gián đã bị ta gϊếŧ chết, chẳng lẽ tướng quân còn không muốn buông tha sao ? »

Hoàng Lang chà xát râu quai nón của mình, nói : « Thập thất công chúa của nước Dã Lang ta bị mất tích trong dã linh quáng, nước Thú Thế các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích ! »

Hắn ngang ngược không nói đạo lý, một lòng muốn ép đại trưởng lão bắt đầu tranh chấp.

Chỉ cần như vậy, họ sẽ có danh chính ngôn thuận để phát binh.

Đầu To trở lại bên cạnh Chiến Cửu Âm, thở dài một hơi : « Lão đại, lão già này thật là ác độc ! »

« Ngược lại ta cảm thấy ông ta là một con tôm nhuyễn thể. » Chiến Cửu Âm cười lạnh.

Vì lấy lòng người khác mà gϊếŧ người của nước mình.

Loại người này chỉ là đồ bán nước mà thôi !

Không có chút khí tiết nào để nói.

Nàng thu hồi Đầu To vào Tỏa Hồn Linh, mắt không chớp nhìn chằm chằm người gầy đang bị trói chặt kia.

Tay hắn đang bị trói nhẹ nhàng làm ám hiệu hướng đến phía xa, Chiến Cửu Âm nhìn động tác của cái tay kia, khóe môi khẽ giương lên.

Đại trưởng lão và Hoàng Lang mặt đỏ đến mang tai, hai người đều đang thăm dò giới hạn cuối cùng của đối phương.

« Lão cẩu, nếu hôm nay các ngươi không giao thập thất công chúa ra, ta liền tiêu diệt Tề Bắc Tông các ngươi ! »

« Ngươi vô sỉ ! » Đại trưởng lão tức giận đến mức tim cũng nhảy lên.

« Lão già kia, các ngươi sợ rồi chứ gì, nước Thú Thế các ngươi ngoại trừ lão già Quý Quốc Chương ra, không có ai sao ? »

Hoàng Lang nhìn hai mắt của đại trưởng lão ngùn ngụt lửa giận, tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói : « quả nhiên, đúng là lão già rụt cổ, ngươi nhìn Quý Quốc Chương người ta bảo vệ quốc gia, ngươi lại chỉ ở đây kiếm tiền riêng, ngươi muốn nhiều dã linh quáng như thế để làm gì ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nuôi vợ bé sao, nhưng mà tuổi của ngươi xem ra nuôi không nổi đâu hahaha ! »

« Ngươi ngươi ngươi ! » Đại trưởng lão bị Hoàng Lang vũ nhục bằng những ngôn từ khó nghe như vậy trước mặt rất nhiều đệ tử của ông ta, cơn giận đang muốn sôi trào trong l*иg ngực.

Phụt !

Một ngụm máu phun ra từ miệng của đại trưởng lão.

« Tên oắt con Hoàng Lang, ta liều mạng với ngươi ! »

Chỉ trong thoáng chốc, đầu óc ông ta nóng lên, cầm lấy kiếm chém về phía Hoàng Lang.

Hoàng Lang nhếch miệng cười một tiếng, haha, hắn đã sớm nghe nói tính tình đại trưởng lão của Tề Bắc Tông độ lượng thì ít, nóng tính thì nhiều.

Mới thế này đã chịu không nổi !

« Lão già, mau giao thập thất công chúa của chúng ta ra ! » Tất cả người của nước Dã Lang đều lao vào.

Mấy tên đệ tử của Tề Bắc Tông cũng cầm kiếm xông tới.

Trong nháy mắt, hai bên lâm vào một trận hỗn chiến.

Trong bóng tối, Chiến Cửu Âm ăn một viên nội đan dịch dung.

Ngoại trừ đan dược giúp mọc xương, nàng còn học được một loại đan dược hiếm có khác từ Cóc gia, có thể dịch dung thành bộ dáng mà mình muốn.

Vì nguyên liệu để luyện chế đan dược này rất khó tìm, bình thường nàng sẽ không dùng đến nó.

Cho dù là nàng, một tháng cũng chỉ có thể luyện chế ra một viên đan dược dịch dung mà thôi !

Nàng chậm rãi đi về phía quân của tướng quân Hoàng Lang, ra tay với tên lính đứng cuối cùng trong hàng ngũ, kéo vào trong rừng rậm.

Chiến Cửu Âm lột hết quần áo của người đó, quyết đoán lau cổ của người đàn ông, rồi dùng dị hỏa thiêu đốt thi thể của người đó.

Nàng mặc quần áo của người đó vào, dịch dung thành bộ dáng của hắn, vác đao lên, tiến vào trận hỗn chiến.

Nàng còn kêu lên đầu tiên: “Dã Lang vương vạn tuế!”

Người của Dã Lang vương bên này trong nháy mắt đã gϊếŧ đến mức đỏ cả mắt rồi, bị một tiếng hô của Chiến Cửu Âm khiến họ nhiệt huyết sôi trào.

“Dã Lang vương! Dã Lang vương vạn tuế, gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!”

“gϊếŧ đến nước Thú Thế!”

Hoàng Lang tướng quân vừa chiến đấu kịch liệt với đại trưởng lão, vừa nghĩ xem thằng nhóc nào đang hô bừa ở đó.

Những lời này, trước khi khai chiến, chỉ có thể chôn ở trong lòng!

Bên này Tề Bắc Tông, đại trưởng lão đã nhanh chóng nổi điên rồi!

Ông ta nghe được khẩu hiệu của đối phương, liền phản ứng lại được.

Đám man di này thì ra muốn đánh đến tận nước Thú Thế!

Đây không còn là chuyện của một tông môn Tề Bắc Tông nữa.

Ông ta thấp giọng nói với đệ tử phía sau: “Mau mau mau, mau trở về thông báo cho lính canh, thành Dã Lang muốn tạo phản!”

Mấy ánh mắt đáng khinh bên trong rừng rậm, nhìn về phía hai bên chiến đấu kịch liệt.

Một người cầm một cây đại chuỳ nói: “Chúng ta không đến hỗ trợ sao?”

Một người khác thở phồng lỗ mũi nói: “Đại trưởng lão Tề Bắc Tông ông ta đỉnh lắm đấy, dù sao chúng ta cũng phải cho ông ta cơ hội biểu đạt lòng yêu nước đi, chúng ta chỉ là tông môn lớn thứ ba mà thôi, gấp cái gì!”

Mắt thấy hai bên đánh đến mức ngươi chết ta sống, Chiến Cửu Âm mỗi lần đều sẽ không cẩn thận đẩy người của Dã Lang đến trước kiếm của đệ tử Tề Bắc Tông.

Binh lính của nước Dã Lang quay đầu lại phun từng ngụm máu, gắt gao nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm.

“Ngươi!”

Chiến Cửu Âm giơ tay lên, “Thật xin lỗi huynh đệ, trượt tay!”

“Ngươi hại......”

“Ngươi hại chết huynh đệ” những câu nói này nghẹn dưới đáy lòng của binh lính nước Dã Lang.

Chiến Cửu Âm chậm rãi tiến gần về phía người gầy đang bị trói.

Người đang giữ người gầy còn phải đánh nhau với binh lính nước Dã Lang, thật sự không có cách nào chống đỡ.

Chiến Cửu Âm vác đao đến đánh lui người của Tề Bắc Tông.

“Huynh đệ, ta tới rồi, ngươi nghỉ ngơi một lát!”

Người nọ cảm kích mà liếc mắt nhìn Chiến Cửu Âm.

“Thiết Đản huynh đệ, vẫn là ngươi có nghĩa khí!”

Chiến Cửu Âm gật đầu thật mạnh, thì ra người mà nàng dịch dung có tên là Thiết Đản!

Tên hay!

Nàng xốc cả người người gầy lên, hô to một tiếng: “Thành thật một chút!”

Mọi người đều đang chiến đấu, căn bản không chú ý tới chuyện khác thường bên này.

Chiến Cửu Âm kề đao trên cổ người gầy, lặng lẽ nói phía sau: “Đưa tín hiệu cho người trong bóng tối, nói: Trận chiến ở nước Dã Lang, có diệt hay không?”

Người nọ nghe xong những lời này chỉ ngây người một khắc, sau đó lập tức gật đầu làm theo.

Hắn còn muốn hỏi cái gì, Chiến Cửu Âm liền bảo hắn im lặng!

Hoàng Lang và đại trưởng lão đánh ngang cơ nhau, cả hai người bọn họ đều bị thương, nhưng đại trưởng lão không muốn chiến đấu nữa.

Nếu như mâu thuẫn còn tiếp tục gay gắt, chỉ sợ Tề Bắc Tông bọn họ sẽ trở thành tội đồ của nước Thú Thế, nếu họ liên luỵ tông môn, sau này cái gì cũng đều tiêu rồi!

Ông ta phun ra một ngụm máu, một tay chống trên mặt đất, chân nửa quỳ xuống, Hoàng Lang cũng không tốt hơn chút nào, hắn thở hồng hộc cắm đao xuống để chống đỡ thân mình.

Không nghĩ tới bộ xương già này của đại trưởng lão lại có thể đánh như vậy!

Giây tiếp theo, trăm lần triệu lần cũng không nghĩ tới đại trưởng lão đột nhiên mềm nhũn hai chân, quỳ gối trên mặt đất, “Không đánh nữa, ta nhận thua!”

Đại trưởng lão vừa nói xong, chỉ nghe được phía sau có người hô to:

“Đại trưởng lão, mấy ngàn đệ tử Tề Bắc Tông chúng ta, thề sống chết đánh một trận với nước Dã Lang, bảo vệ quốc gia!”

Đại trưởng lão giống như phát điên tìm xem tiếng nói kia phát ra ở đâu.

Là ai, đầu óc bị lừa đá sao?

Lại còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa!

Tóc bạc của Đại trưởng lão rối tung, da mặt gầy yếu của ông ta lại rũ xuống vài phần, cả người giống như chó quỳ rạp trên mặt đất.

“Ta thua, xin Hoàng Lang tướng quân của nước Dã Lang tha cho……”

Ngay sau đó, lại một giọng nói vang lên, giọng nói còn lớn hơn lúc nãy.

“Mấy ngàn đệ tử Tề Bắc Tông tồn vong cùng quốc gia, tuyệt đối không đầu hàng trước phản đồ!”

“Thề sống chết bảo vệ Tề Bắc Tông, thề sống chết bảo vệ nước Thú Thế của ta!”

“giành lại thành Dã Lang, trả lại non sông của ta!”

Cả người Đại trưởng lão nếu không phải đang quỳ rạp trên mặt đất mà bò, không thể đứng dậy, nếu không ông ta sẽ xé nát mấy cái miệng kia!

Đây là lúc nào rồi, còn nói những lời này, không muốn sống nữa phải không?

“Tề Bắc Tông, kiên cường như vậy sao?”

Hoàng Lang sờ sờ cằm, chậm rãi đứng thẳng lên dù cả người đã bị đau ê ẩm, một chân dẫm lên lưng đại trưởng lão.

Nhất thời, giọng nói của mấy người vây xem lại vang lên:

“Thật anh hùng, Tề Bắc Tông thật là nam tử hán!”

“Ahuhu, Tề Bắc Tông thật đàn ông!”

Đại trưởng lão bị Hoàng Lang dẫm lên ngực, nghe được mấy giọng nói quen thuộc.

Đôi mắt đỏ rực tơ máu của ông ta như muốn “gϊếŧ” hắn.

Con mẹ nó, là ai!

P/s: Tác Giả đã Dừng Đăng tại Website này!!!