Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 41: Muốn khai chiến

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Chiến Cửu Âm nói với Đầu To: “Tránh ra trước đi!”

Hai người nhanh chóng trốn đi.

Bụi đất tung bay, chiến mã phun mấy luồng khí nóng từ cái mũi to của chúng.

“Đại nhân, rõ ràng ta vừa thấy ở đây có người, chắc chắn là chúng chạy rồi!” – Một người gầy cuống quýt nói.

Người đàn ông râu quai nón nhanh nhẹn dũng mãnh đứng trước con ngựa cao to, rút đao bên hông ra, đâm một nhát vào người gầy.

“Ngươi có phải muốn chết hay không? Không có việc gì thì bắn tên làm gì?”

Hắn hạ giọng nói: “Ngươi không biết thập thất công chúa thích nhất là bắt người sống sao?”

“Tướng quân, ta nhìn thấy một đám người của nước Thú Thế đang đi lạc, trên tay người đàn ông kia còn bị thương, ta chỉ muốn bắn trúng bắp đùi của hắn…”

“Ngươi nghĩ cái rắm, người kia đâu?”

Người đàn ông trên lưng ngựa nhìn người gầy từ trên xuống dưới, nói với binh lính sau lưng: “Gầy một chút cũng được, dù sao cũng là người sống, trói hắn lại, đưa cho thập thất công chúa!”

“Đại nhân, ta đi lại giữa hai nước, cung cấp tình báo cho Dã Lang Vương, không có công lao cũng có khổ lao mà, đại nhân!!!”

Người đàn ông râu quai nón cười lạnh: “Haha, bây giờ không cần dùng đến cái chân chó của ngươi nữa rồi!”

“Dã Lang chúng ta chỉ cần dũng sĩ trung thành nhất!” Hắn căm ghét nhìn người gầy một chút.

Mấy tên lính nhanh nhẹn trói người gầy lại, đặt trên lưng ngựa, dùng vải bố chặn miệng hắn lại.

Vù vù!

Linh lực xen lẫn gió gào thét thổi tới.

Chiến Cửu Âm ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy giữa không trung có mười mấy người cầm ngự kiếm bay xuống.

Nhìn cái tay áo xốc nổi kia, xem ra chính là người của Tề Bắc Tông.

“Lão già Tề Bắc Tông kia sao lại ở đây?”Mặt mũi dữ tợn của người đàn ông râu quai nón run lên, trên mặt lộ rõ vẻ không vui.

Có đám chó săn dẫn đường, đại trưởng lão Tề Bắc Tông đã mang đi không ít dã linh khoáng ở đây trong vòng 2 năm qua.

Vì họ, bao lâu nay nước Dã Lang mới không dám đến khu khai thác mỏ để tìm linh quáng thạch.

Chiến Cửu Âm và Đầu To núp trong bóng tối, liên hệ với tâm thần của hắn.

“Đầu To, những gì ta nói đệ nhớ kỹ chưa?”

Chó săn bị Đầu To chiếm lấy xác gật đầu: “Vâng, lão đại yên tâm!”

Vô số kinh nghiệm trong quá khứ nói cho hắn biết, khi lão đại đang đánh cờ, chỉ cần nghe theo là được rồi!

Giữa mấy hơi thở, đại trưởng lão Tề Bắc Tông cầm ngự kiếm từ trên không bay xuống.

Ông ta mặc một bộ áo dài màu xanh, đôi tay già nua cầm thật chắc thanh kiếm, con mắt đυ.c ngầu khinh miệt nhìn bốn vị tướng quân Thiên Địa Huyền Hoàng của nước Dã Lang.

Hắn là thủ hạ yếu nhất của Dã Lang vương, nhưng thực lực của hắn lại tương đương đại trưởng lão.

Đều là cường giả cấp thứ 5 của Huyền Vương.

Mấy năm qua, hai phe đều ngứa mắt nhau, đều khịt mũi coi thường nhau, nhưng cũng không phát sinh xung đột gì.

Dù sao họ tới đây chỉ là để tranh đoạt dã linh quáng mà thôi.

Về phần thù nước hận nhà gì đó, Tề Bắc Tông bọn họ không liên quan!

“Chó săn, Săn Báo Nhân ở đâu!” Đại trưởng lão không nhịn được hỏi đệ tử sau lưng.

Nếu không phải hai người kia thay ông ta bôn tẩu, làm sao ông ta có thể tìm được không ít đồ tốt chứ.

Ông ta không thèm đến chỗ này đâu!

Vì muốn giữ người bán mạng thay cho mình nên ông ta mới tự mình đến đây.

Đệ tử của Tề Bắc Tông cúi đầu nói: “Thưa đại trưởng lão, hình như là hướng đông nam ạ!”

Đại trưởng lão nhấc chân, quay người muốn dẫn đoàn rời đi.

“Mau cứu ta, cứu ta đại trưởng lão ! »

Một người lộn nhào từ trong rừng chui ra.

Đại trưởng lão quay đầu liền nhìn thấy chó săn sắc mặt trắng bệch, hắn nâng cái tay bị bẻ gãy, lập tức quỳ dưới chân đại trưởng lão.

Chó săn kéo áo của ông ta, trong mắt đều là hoảng sợ.

« Chó săn, ngươi bị làm sao, gấp gáp gì thế ? » Đại trưởng lão gầm thét.

Chó săn thở hồng hộc, chĩa ngón tay về phía tướng quân Hoàng Lang : « Bọn họ… người Dã Lang bọn họ đã gϊếŧ đại ca và các huynh đệ của ta ! »

Hoàng lang đang muốn cưỡi chiến mã rời đi, mặt mũi dữ tợn của hắn run một cái.

« Mẹ nó ngươi nói cái gì ? »

Hắn tung người xuống ngựa, chĩa đao về phía chó săn.

« Đại trưởng lão, từng câu nói của ta đều là thật, nếu có một câu nói dối, sau khi ta chết sẽ phải xuống địa ngục ! »

Hồn phách của chó săn đang bị âm sai đưa đi, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía linh hồn đang chiếm lấy thân thể hắn.

Hắn muốn nói chuyện, nhưng lại bị âm sai bắt im lặng rồi đưa đi.

Hai vị âm sai nhìn về phía Chiến Cửu Âm trong bóng tối, gật đầu cung kính cúi người, rời đi một cách trơn tru.

Sao lại đυ.ng phải đại lão Tỏa Hồn Linh này làm gì !

Thật sự là cuộc sống nơi nào không gặp nha !

Chiến Cửu Âm nhìn Đầu To khóc lóc than thở, hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm kẻ địch Hoàng Lang của mình, nàng không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên.

Diễn xuất của Đầu to đúng là lộ hỏa thuần thanh !

Bốp !

Đại trưởng lão tát một cái trên mặt chó săn : « Đừng có nói bậy ! »

Đôi mắt tràn đầy nếp nhăn của ông ta híp lại, ông ta không muốn đắc tội với người của nước Dã Lang chỉ vì những người làm việc cho ông ta.

Tướng quân Hoàng Lang vốn là một kẻ hiếu chiến, vừa nghe được người của nước Thú Thế dám vu cáo hắn, hắn cười lạnh một tiếng, muốn nhân cơ hội để khơi mào trận chiến !

« Hừ, ngươi nói ai là người đã gϊếŧ người của các ngươi, hôm nay các ngươi không nói rõ ràng, một người cũng đừng hòng rời đi ! »

Thanh đao trong tay hắn đảo qua từng người Tề Bắc Tông.

Không đợi đại trưởng lão nói gì, chó săn còn phá lệ quát lớn vào mặt hắn : « Là người của các ngươi, năm sáu người, còn có một cô gái áo xanh ! »

Thập thất công chúa !

Hoàng lang cảm thấy không ổn, người hắn phái đi tìm thập thất công chúa trong rừng, đến bây giờ vẫn chưa trở về.

Vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy phía sau hắn có một người lảo đảo chạy tới.

Hắn quỳ một gối xuống, hoảng sợ khẩn trương nói : « Tướng quân, không xong rồi, thập thất công chúa nàng ấy, nàng ấy…. »

Hoàng lang vẫn luôn yêu thầm thập thất công chúa, nghe thấy thuộc hạ của hắn muốn nói lại thôi, sốt ruột quát to : « Nói, như thế nào ? »

Người kia cả người đã phát run, lắp bắp nói : « Huyền Minh Vương Xà của công chúa đã bị thiêu chết, mấy tên thủ hạ của nàng ấy cũng bị gϊếŧ chết…. »

« Vậy công chúa đâu ! » Hoàng Lang khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt.

« công chúa không rõ tung tích. »

Người kia vừa nói xong liền bị Hoàng Lang dùng một chân đá bay ra xa.

« Ngu xuẩn ! Mau đi tìm tiếp cho bản tướng quân, lật cả dã linh quáng này lên tìm mấy lần cho ta ! »

Hắn đi từng bước một tới gần đại trưởng lão, đôi mắt như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi, giọng nói lạnh lùng : « Không, cho dù phải lật cả nước Thú Thế lên, cũng phải tìm cho ra thập thất công chúa ! »

Đại trưởng lão lui về phía sau mấy bước, nhíu mày nói : « Hoàng lang tướng quân đừng hiểu lầm, trong đó nhất định có sự hiểu lầm ! »

Vừa nói, đại trưởng lão giận đến mức không kìm chế được mà nhấc chó săn lên, hung hăng bẻ gãy cổ hắn.

« Chó săn hồ ngôn loạn ngữ, làm trái sự giao hảo giữa hai nước Thú Thế và Dã Lang, đáng chết ! »

Tay ông ta trực tiếp dùng sức bẻ gãy cổ chó săn.

Đại trưởng lão ném thi thể của chó săn ra ngoài như ném một con chó.

« Tướng quân, ngài nhìn xem, đây hoàn toàn là hiểu lầm ! »

Ông ta nịnh nọt cười cười, sợ biến thành chuyện lớn.

Nếu như đánh nhau thật, Tề Bắc Tông bọn họ sẽ thành lý do để nước Dã Lang khai chiến.

Trong rừng cây, đối diện Chiến Cửu Âm là một nhóm người đứng vây quanh đằng sau bụi cây, tất cả bọn họ đều hèn mọn dò xét xem đại trưởng lão và Hoàng Lang giằng co.

« Mẹ nó, lão chó tặc đại trưởng lão thế mà lại gϊếŧ tiểu đệ của mình. »

« ông ta còn khúm núm trước mặt đám phản đồ nước Dã Lang, mặt đầy nịnh nọt, đúng là đồ chó săn ! »

« Lão tử nhịn không được, ta muốn đi * vào cái mặt không biết xấu hổ của lão ! »

« Ta cũng muốn, cái mông của lão tử sắp không nhịn được ! »

Âm thanh hùng hùng hổ hổ của đám người, dần dần không thể ép xuống được.

Phụt !

Giơ tay chém xuống, Hoàng Lang đã dùng đao gϊếŧ chết hai tên đệ tử đứng sau đại trưởng lão.

Hai cái đầu tròn vo lăn xuống một bên.

Trước biểu cảm kinh sợ của mọi người, Hoàng Lang thè cái lưỡi đỏ tươi ra liếʍ máu trên thanh đao, hung ác nham hiểm cười một tiếng.

« Hừ, việc lớn của nước Thú Thế các ngươi chính là đón lấy nước Dã Lang chúng ta khai chiến ! »

Trong lòng hắn cười thầm: Hừ, khai chiến đi ! Hắn chỉ giúp cho kế hoạch của Dã Lang vương đến sớm vài ngày mà thôi !