Chiến Cửu Âm mới ngoi lên từ mặt nước, hơi nước trong mắt tan đi, mấy vết thẹo trên mặt của mấy người đàn ông rơi vào tầm mắt nàng.
“Chạy nữa đi, cho ngươi chạy!!”
Người đàn ông bị mù một mắt đong đưa cây kiếm chói lọi trước mặt Chiến Cửu Âm.
Chiến Cửu Âm cười, “Ồ, mấy vị ca ca thích ta như vậy sao, đuổi theo lâu như vậy, chắc là mệt rồi đúng không, tới đây nào!”
Nàng vươn tay trắng nõn ra, một đôi mắt đẹp nhìn về phía những ánh mắt tà độc của mấy tên đàn ông.
“Haha, cũng biết làm nũng đấy!”
“Cô nương nhà người ta muốn chơi dưới nước với các ca ca nha!”
“Kí©ɧ ŧɧí©ɧ!”
Mấy tên đàn ông còn trẻ tuổi trở nên hưng phấn vì một tiếng ca ca!
Hoa Văn Phát dù sao tuổ cũng lớn hơn, hắn luôn cảm thấy người con gái này không đơn giản.
Hắn vỗ vai mấy tên đàn ông đang nhìn nàng như sói nhìn mồi, “Haizz, cẩn thận một chút, lỡ đâu cô ta……”
“Liệp báo đại ca, huynh cẩn thận quá đấy, chúng ta có mấy người đàn ông, có thể dễ dàng bắt được một đứa con gái!”
Tên đàn ông mù một mắt cao hứng trực tiếp buông kiếm ra, chuẩn bị kéo lấy tay của Chiến Cửu Âm.
Khuôn mặt của Chiến Cửu Âm nở nụ cười, sau đó lui xuống hai bước, ngoéo ngón trỏ một cái.
“Tới đây!”
“Ca ca tới đây!”
Trên bờ có một người đứng canh, tên mù mắt gấp đến mức không chờ được, một bên cởϊ qυầи, một bên nhào đến Chiến Cửu Âm.
Ngay sau đó, Chiến Cửu Âm kéo tay áo của hắn, kéo hắn xuống dưới nước.
Ục ục!
“Cô nàng này biết chơi đấy!”
Mấy người ở trên bờ nghe tiếng nước suối chảy róc rách, nói vài câu thô tục.
Người đàn ông tóc hoa râm gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước, bỗng nhiên phản ứng lại.
“Không xong rồi, mau xuống nước cứu lão tam!”
Dường như là đồng thời cùng lúc, hắn vừa nói chuyện vừa nhảy xuống nước.
Mấy người cũng dừng điệu cười dữ tợn.
“Mau mau!”
Vừa nói, họ vừa nhảy xuống nước như mấy viên sủi cảo thả xuống nồi.
Chiến Cửu Âm đã ấn đầu của tam đương gia nhà họ trên một cục đá, sau đó gϊếŧ chết.
Nàng hít một hơi dài, nhìn mấy người vừa nhảy xuống nước, sau đó nàng mới bắt đầu bơi đi.
Dưới đáy suối Chiến Cửu Âm xuyên thấu qua tầm mắt của cá mè hoa, có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng mấy người vừa nhảy xuống nước chỉ có thể nhìn một cách mơ mơ hồ hồ.
Có người trong số họ đυ.ng phải một thi thể lạnh lẽo, sợ tới mức lập tức ngoi lên.
Chiến Cửu Âm đã bơi lên bờ rồi chỉnh lại quần áo của mình, băng sắc trong mắt dần dần dày lên.
“A a!”
“Cứu……”
Trên mặt nước có bọt nước bùm bùm bắn lên, gương mặt của mấy tên đàn ông toát lên vẻ kinh sợ, đồng loạt kêu cứu.
Bọn họ thoáng nhìn ánh mắt lạnh nhạt như băng của Chiến Cửu Âm trên bờ.
“Cứu ta……”
Chiến Cửu Âm cười lạnh, “Chơi dưới nước thật vui vẻ nha, mấy con mãng xà có dính người không? Chúng nó quyến rũ không!”
Há mồm là quyến rũ sao, mấy con mãng xà kia đang quấn chặt họ đến chết một cách nhanh chóng!
“Ngươi…… sẽ không được chết tử tế đâu!” Trước khi chết, người đàn ông tóc hoa râm oán độc nói.
Chiến Cửu Âm ôm hai cánh tay, lạnh nhạt nhìn chằm chằm mặt nước, mãi đến khi toàn bộ mặt nước trở nên tĩnh lặng.
Băng sắc trong mắt nàng dần dần tan đi.
Trên mặt nước có mấy con linh hồn độc ác bay lên, sắc mặt của chúng trắng bệch, sau khi nhìn thấy ánh mặt trời, chúng liền muốn trốn vào chỗ tối.
Chiến Cửu Âm vươn tay phải, một sợi tơ màu trắng bắn ra từ đầu ngón tay của nàng, quấn chặt mấy linh hồn độc ác.
“A, không không không!”
Cả đám bày ra khuôn mặt sợ hãi khϊếp đảm, nhìn về phía Chiến Cửu Âm.
Bàn tay của Chiến Cửu Âm nắm chặt, giọng nói thanh lãnh nói:
“Đưa các ngươi xuống địa ngục thay cho các vong linh đã chết trong tay các ngươi, sẽ vui đến cực điểm!”
Ngay sau đó, không gian vặn vẹo, mấy linh hồn bị kéo vào một cái khe đen như mực.
Chiến Cửu Âm thoáng nhìn có người đang đi gần về phía bờ suối bên này, nàng lập tức lắc mình rời đi.
Ông lão đang ngồi xổm, nấp trong gốc cây quan sát mà trợn tròn mắt, tình huống này là như thế nào, vừa rồi ông còn nghĩ rằng tiểu đồ đệ nàng là một thiên tài vong linh hệ.
Bây giờ, ông xem xong lại có chút không hiểu.
Những linh hồn độc ác đó đã bị nàng đưa đi đâu!
Đây là năng lực kỳ dị gì?
Hắn gãi gãi cái đầu chỉ còn vài sợi tóc của mình
Không cẩn thận làm đứt vài sợi tóc, ông sợ tới mức chạy nhanh vào thần thức xem đỉnh đầu của mình.
“Cũng may, còn có lục căn, chỉnh chỉnh tề tề……”
Ông vỗ vỗ ngực mình, bình phục một chút tâm tình kích động của mình.
Thân hình chợt lóe, tiểu lão đầu dùng tốc độ thật nhanh đuổi theo Chiến Cửu Âm.
Một lúc lâu sau, ông thoáng có chút thở hổn hển, sắc mặt hồng nhuận đứng ở lối vào dã linh quặng.
“Chạy đến mức lão tử sắp “chết” rồi, đi đâu thế này!”
Lão đầu sắp hỏng mất.
Chiến Cửu Âm nhìn bóng dáng sốt ruột của lão đầu, lại lắc mình đi vào khu vực khai thác mỏ.
Nàng biết ngay tiểu lão đầu có vấn đề.
Vừa rồi vẫn luôn đi theo nàng, cũng không động thủ với nàng, nhưng cái đuôi không rõ mục đích này, cắt đi vẫn tốt hơn!
Chiến Cửu Âm bước nhanh hơn, người đã bị nàng bẻ gãy tay, nàng phải nhanh chóng tìm được, diệt khẩu.
Sau khoảng thời gian bằng một tách trà nhỏ, Chiến Cửu Âm từ xa nhìn thấy tiểu lão đầu rời đi, mới đi ra từ khu vực khai thác mỏ, đi ngược lại hướng mà ông lão đã đi.
“Đứa bé này thật cảnh giác nha!” Tiểu lão đầu đi ra từ chỗ tối, nhìn chằm chằm bóng dáng của Chiến Cửu Âm cười ha hả ngây ngô.
“Đồ đệ của lão tử đương nhiên phải đỉnh rồi!”
Ông đi theo nàng không nhanh không chậm, luôn cách Chiến Cửu Âm khoảng một dặm.
Chiến Cửu Âm luôn cảm thấy phía sau có hơi thở quỷ dị, dường như còn có người đi theo nàng.
Nhưng nàng xuyên thấu qua tầm mắt của diều hâu trên bầu trời, cũng không phát hiện được bất kỳ kẻ nào.
Một âm thanh từ xa truyền đến, hai người đàn ông đi ra từ rừng cây, xa xa đi phía trước nàng.
“Nhìn thấy không, nước suối đỏ sẫm, là ai gϊếŧ liệp báo bọn họ, không thấy chó săn, huynh đệ bọn họ không phải như hình với bóng sao?”
“Ngươi nhỏ giọng chút, chúng ta đi mau, ở lại nơi này, nói không chừng chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm!”
“Theo lý thuyết thì không đúng, nếu là chó săn, liệp báo bọn họ có Tề Bắc Tông phù hộ, ai dám đắc tội người của tông môn số 2 chứ!”
“Bọn họ chết cũng kỳ quái quá, tất cả đều giống như bị mãng xà quấn chết, cuối cùng chết thảm đến mức xương cốt cũng không còn!”
“Đều bị cự mãng nuốt chửng……”
“Nôn!”
“Ngươi đừng nói nữa, ta muốn nôn!”
Người nọ che ngực mình lại, đè xuống cơn ói đang cuồn cuộn muốn trào ra ngoài.
Chiến Cửu Âm đè thấp mũ xuống, muốn nhanh chóng rời đi.
Nàng đã nghe được ở nơi xa có tiếng vó ngựa đang hí vang.
Hôm nay nàng đã gϊếŧ người, bất luận là thành Dã Lang hay là Tề Bắc Tông.
Một khi bọn họ phát hiện ra nàng.
Sẽ có rất nhiều phiền toái.
“Đứng lại!”
Chiến Cửu Âm mới vừa đi vài bước về hướng lối ra, một người đàn ông đã chặn nàng lại.
Người đàn ông bò ra từ trong bụi cỏ, nâng một cánh tay bị đứt gãy, nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm.
Chiến Cửu Âm dừng bước chân, thấy được chính là tên đàn ông đã bị nàng bẻ gãy tay.
“Ngươi chạy không thoát, đại trưởng lão của Tề Bắc Tông chúng ta sẽ lập tức tới đây, ngươi gϊếŧ huynh trưởng liệp báo của ta, sao ta có thể buông tha ngươi!” Người đàn ông hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm.
Ánh mắt của Chiến Cửu Âm nặng nề, hắn chắc chắn là chó săn mà hai người kia nói đến!
Chó săn sát ý đầy mặt, không lâu trước đó hắn đã phóng tín hiệu đạn, đó là tín hiệu chuyên dùng để cầu cứu của Tề Bắc Tông.
Vừa rồi hắn đi chậm lại phía sau, vừa vặn thấy được toàn bộ cảnh Chiến Cửu Âm gϊếŧ chết mấy huynh đệ của hắn.
Tiểu lão đầu nấp sau thân cây vỗ đùi một cái, “Tiêu rồi, ta đã nói sao lại có người nằm ngủ trên bãi cỏ mà!”
Thì ra đây là kẻ địch của tiểu đồ đệ!
Ông lấy một cây ngân châm trong tay ra, đang chuẩn bị bắn ra ngoài, giúp tiểu đồ đệ của mình xả giận.
Vèo vèo vèo!
Một mũi tên bắn ra từ sau lưng, Chiến Cửu Âm cảm nhận được sát ý phía trước.
Nàng không chút do dự kéo tên đàn ông cao hơn nàng một cái đầu ra, đánh hắn một quyền rồi đẩy hắn về phía mũi tên.
Phụt!
Lưng của tên đàn ông trực tiếp bị mũi tên sắc bén đâm thủng.
Trước ngực nhìn không ra, sau lưng đã bắt đầu đổ máu, tên đàn ông mở to hai mắt, nháy mắt liền chết.
Hắn đến chết đều không rõ, tại sao người con gái này lại có sức lực lớn như thế, hắn chính là cường giả hậu kỳ huyền sĩ nha!
Chiến Cửu Âm nhanh chóng nhổ mũi tên sau lưng hắn ra, dùng dị năng nhanh chóng làm vết thương của chó săn se lại.
Sau lưng hắn, trên quần áo có một lỗ thủng nhỏ, căn bản không nhìn ra được, trái tim của hắn bị thương, đã chết.
“Đầu to!”
Chiến Cửu Âm lấy khóa hồn linh ra, nhẹ nhàng lay động, một linh hồn đầu to lập tức chiếm lấy thân thể của hắn.
Đột nhiên, chó săn mở choàng mắt, khóe môi gợi lên một nụ cười, “Lão đại, hôm nay là kịch bản gì?”