Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 39: Kẻ khiêu khích, sống chết tự chịu!

Tiểu lão đầu hưng phấn đến mức lập tức muốn xông lên.

Nhưng nghĩ lại lại sợ cô nương này không đồng ý.

Ông quyết định bình phục một chút tâm tình của mình.

Ý tưởng xúc động vẫn chạy từ đầu ông xuống đến đáy lòng, trên mặt ông nở một nụ cười thật gian.

Ha ha ha!

Mấy lão già trong học viện kia nhất định sẽ phải thất vọng trở về các quốc gia giống năm trước thôi!

Khà khà khà!

Trong lòng ông đang nở hoa, trộm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Chiến Cửu Âm, sợ chút nữa là mất mất đồ đệ thiên tài của mình!

Hoa băng sương trong mắt Chiến Cửu Âm dần dần tan đi, Huyền Minh Vương Xà cũng thoát khỏi khống chế.

Chủ nhân của khế ước thú chết, theo lý thuyết khế ước thú cũng phải chết.

Nhưng vừa rồi nó bị Chiến Cửu Âm khống chế, mất đi liên kết với chủ nhân của nó trong một thời gian ngắn.

Xem như gián tiếp bảo vệ mạng của nó.

Huyền Minh Vương Xà cúi đầu nhìn bụng phình lớn của mình, lúc này mới phản ứng lại được, hóa ra nó đã ăn chính chủ nhân của mình.

Khác với Huyền Minh Vương Xà khiến con người tiến vào ảo cảnh rồi bị lạc tâm trí.

Chiến Cửu Âm lại khống chế tư tưởng của Huyền Minh Vương Xà rất mạnh, vừa rồi Huyền Minh Vương Xà bị khống chế, căn bản không biết mình đang làm gì.

Nó rít gào vọt đến Chiến Cửu Âm, “Ngươi dám gϊếŧ chủ nhân của ta!”

Chiến Cửu Âm nghiêng đầu cười lạnh, “Chủ tử của ngươi ở trong bụng ngươi, rõ ràng là ngươi gϊếŧ, ngươi cũng không nên đổ oan cho người tốt nha!”

“Tê tê tê……”

Trong cơn giận dữ, cả khuôn mặt của Huyền Minh Vương Xà mảng xanh mảng đỏ, nó phun lưỡi rắn kêu gào: “Ta muốn gϊếŧ ngươi, báo thù thay chủ nhân!”

Nó vọt tới một nửa, Hỏa Hỏa cắn móng tay chắn trước mặt Huyền Minh Vương Xà, “Muốn chết, chủ nhân của ta, ngươi cũng dám động!”

Huyền Minh Vương Xà nhìn thấy Hỏa Hỏa, trong nháy mắt đồng tử như động đất, phanh gấp một cái, lùi lại vài bước, uốn vòng thành một cái bánh tại chỗ.

Lúc nó thoáng nhìn qua Thiên Thiên, trực tiếp sợ tới mức rụt cả đầu lại.

“Tê tê, thực xin lỗi, hai vị thần thú đại nhân, ta không nhìn thấy……”

Huyết mạch của hai con thần thú áp chế, ép đến mức nó không thở được, nó chẳng qua là một con thánh thú bình thường thôi.

So với thần thú, quả thực nó chỉ là một sự tồn tại vô cùng nhỏ bé.

Hỏa Hỏa bước chân ngắn nhỏ, đi một bước đi tới bên cạnh Huyền Minh Vương Xà, ấn đầu nó, dùng tay không đào ra cái gì đó.

Tê tê tê!

Huyền Minh Vương Xà thống khổ hét lớn.

“Ngươi đúng là không nên!”

Trong miệng Hỏa Hỏa phun ra dị hỏa.

Oanh!

Trong khoảnh khắc, Huyền Minh Vương Xà bị đốt trọi thành một cây gậy gỗ đen sì, cả người toát ra mùi tanh tưởi.

Chiến Cửu Âm nhìn chằm chằm Hỏa Hỏa, cảm thấy quen thuộc như đang nhìn Hồng Hài Nhi vậy.

Hỏa Hỏa hất hai bím tóc, giữa mày có một chút đỏ, một tay che mũi lại, một tay khác còn nắm chặt một món đồ, bước tới chỗ Chiến Cửu Âm.

Nó cười tủm tỉm mở cái tay mũm mĩm ra, “Mẫu thân, đây là linh tinh của Huyền Minh Vương Xà, có thể trợ giúp tu luyện và chiến đấu, cho mẫu thân này!”

Hỏa Hỏa mở đôi mắt to nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm, hy vọng mẫu thân có thể thích món quà của nó.

Chiến Cửu Âm nắm lấy linh tinh xanh biếc trong tay, lập tức cảm nhận được linh lực cuồn cuộn không ngừng tỏa ra trong cơ thể nàng.

Chỉ có thú vật là thánh thú trở lên mới có linh tinh, cực kỳ hiếm có.

Có thể hỗ trợ chiến đấu nghĩa là, một viên linh tinh này có thể giúp nàng có đủ thể lực để trong tình huống không chống đỡ nổi, có thể chiến đấu một canh giờ.

Nếu là dùng để tu luyện lúc bình thường, còn có thể tăng tốc độ tu luyện lên nhanh chóng, nhanh chóng thăng cấp.

Có thể nói là hiệu quả tốt hơn trăm lần so với linh thạch.

Chiến Cửu Âm nhận lấy viên linh tinh.

“Cảm ơn nhóc con!” Nàng dịu dàng véo véo khuôn mặt nhỏ đầy thịt núng nính của Hỏa Hỏa.

“Mẫu thân!” Hỏa Hỏa lăn vào làm nũng, lập tức nhào vào ngực Chiến Cửu Âm.

Đột nhiên, một đợt âm thanh dồn dập truyền đến.

Chiến Cửu Âm thông qua thị giác của chim hoàng oanh thấy được cách đó không xa có một nhóm người đang lại đây, nàng lập tức đưa hai “tiểu gia hỏa” vào trong không gian.

Bản thân mình cũng nhanh chóng lắc mình rời đi.

Nhân lúc trời còn chưa tối, nàng cần phải bước vào vị trí trung tâm khu vực khai thác mỏ.

Đại khái sau khi đi xa khoảng 2-3km, Chiến Cửu Âm liền cảm nhận được trong không khí độ ẩm đang tăng lên.

Lại đi không xa, nàng nghe được tiếng nước chảy róc rách.

Chiến Cửu Âm càng ngày càng thấy được nhiều người, nàng liền đeo mặt nạ thật chắc chắn.

Đeo mặt nạ chủ yếu là vì sợ phiền toái, dù sao ở trong dã linh quặng này, có nhiều người có thân phận phức tạp, không có mấy người là phụ nữ.

Những người này ngoại trừ tới đây để rèn luyện, còn có một số người đến để bỏ mạng.

Còn có một số là người nước Dã Lang!

Phi!

Trong lòng Chiến Cửu Âm phỉ nhổ, nước Dã Lang cũng chỉ là cách họ tự gọi chính mình mà thôi!

Bọn họ vốn dĩ là một tòa thành trì thuộc về nước Thú Thế.

Nhưng mấy trăm năm trước Dã Lang vương dẫn binh tạo phản, lúc đó hoàng đế tính cách mềm yếu, lại cảm thấy nước Thú Thế quốc đất rộng của nhiều, hoàn toàn không xem chuyện mất đi một vùng đất nhỏ là chuyện lớn.

Cho nên lập tức khiến cho họ trong mấy trăm năm trở lại đây, có thể bành trướng khuếch trương lên.

Vì vậy, dã tâm của họ càng lúc càng lớn, bây giờ đã mở rộng đường ranh giới của mình từ bên ngoài vài trăm dặm tới vùng phụ cận khu vực khai thác mỏ.

Khu vực khai thác mỏ hoang dã có địa hình hẹp dài, có núi cao bao quanh, ngăn cách toàn bộ nước Thú Thế và nước Dã Lang.

Cho nên ở nơi không có ai quản lí này, có người của nước Thú Thế, cũng có người của nước Dã Lang.

Vì không khiến cho hai nước xung đột.

Hai nước ngầm đồng ý ở khu vực khai thác mỏ cho dù xảy ra bất luận xung đột gì, đều là chuyện của cá nhân, không liên quan đến quốc gia.

Kẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sống chết tự chịu!

Trước kia Chiến Cửu Âm cũng nghe ông ngoại nói với biểu ca, nếu đến khu vực khai thác mỏ rèn luyện: Nếu gặp phải kẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nước Dã Lang ở khu vực khai thác mỏ, không cần nương tay.

Nàng nhìn sóng nước lăn tăn trên mặt nước, ánh mắt của nàng lại hiện lên một tầng băng sắc một lần nữa, xuyên thấu qua tầm mắt của một con cá mè đang bơi dưới nước, nàng có thể nhìn thấy tình huống dưới đáy suối.

Chiến Cửu Âm bơi rất giỏi, với nàng mà nói, lặn sâu dưới suối không phải việc khó.

Thông qua tầm mắt của cá mè hoa, người trên bờ nhìn thấy con suối này sẽ chỉ cảm thấy sâu không thấy đáy.

Thị giác của nàng xuyên thấu qua dòng nước suối trong suốt, ở một vị trí, Chiến Cửu Âm phát hiện ra một đồ vật sáng long lanh.

Xác định xong vị trí, Chiến Cửu Âm nhảy lên một bụi cây cao, một đầu dìm xuống dưới nước, bắt đầu nhảy xuống.

Sáng sớm hồ nước vẫn còn chút lạnh lẽo, Chiến Cửu Âm bơi thẳng đến chỗ phát ra tia sáng long lanh.

Sau khi bơi tới đáy suối, Chiến Cửu Âm bị linh khí ập vào mặt, thấm nhuận vào trong thân thể, nàng vui mừng nhặt một miếng lên.

Quả nhiên là linh thạch nguyên thủy của thiên nhiên.

Không nói hai lời, Chiến Cửu Âm liền đem toàn bộ chỗ linh thạch này vào không gian của mình.

Nàng mới vừa nổi lên khỏi mặt nước, mới vừa hít sâu một hơi.

Vèo!

Một ánh sáng màu bạc làm lóa mắt nàng.

Đột nhiên, mấy thanh kiếm chĩa vào đầu của Chiến Cửu Âm.