Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 34: Tha cho ngươi, đó là chuyện của Diêm Vương gia

Tiếng nói của Chiến Cửu Âm vừa dứt, chỉ thấy một con thiên cẩu màu vàng bay lên không trung.

Cả người nó mang theo sức mạnh của sấm sét, bay về phía đầu của hai trưởng lão!

Ca ca!

Hai vị trưởng lão giống như bị sét đánh, cả người run rẩy, một chân bị thiên cẩu đá bay.

Bọn họ bay ra mấy chục mét mới rơi thật mạnh xuống, mặt đất bị va đập bởi lực lớn, tạo nên một cái hố sâu.

Miệng hai người phun máu tươi, ho khan không ngừng nhìn về phía thiên cẩu.

“Thần thú!”

Chiến Cửu Âm quả nhiên có thần thú, lời đồn không nói sai!

Chẳng qua nhiều năm như vậy, họ chưa bao giờ gặp thần thú ở nước Thú Thế, căn bản không cảm thấy đó là chuyện có thật!

Sáu tháng trước, ở trên đàn tế, đại đa số người đều chỉ chú ý tới phượng hoàng lửa, căn bản không phát hiện còn có một con thiên cẩu!

Hai vị trưởng lão luống cuống, thực lực của bọn họ nghiền áp đại đa số tu sĩ là chuyện không thành vấn đề.

Nhưng đây chính là thần thú nha!

Cho dù chúng vẫn còn nhỏ, nhưng sự tồn tại của chúng vẫn cực kỳ đáng sợ.

Ánh mắt của hai người nhìn nhau một chút.

Không thể để con thần thú này sống!

Hôm nay họ không gϊếŧ thần thú khi chúng còn nhỏ, tương lai, nhất định sẽ là phiền toái lớn.

“Song thành trận pháp!”

Trong tay hai người cùng nhau ngưng tụ ra một quang trận.

Quang trận bay tới chỗ thiên cẩu.

Phượng hoàng lửa và thiên cẩu cùng nhau bay ra giữa không trung, quang trận kia nhanh chóng bay về phía chúng nó.

Chiến Cửu Âm híp mắt, đè đầu của Tề Từ Từ, hét lớn với hai trưởng lão đầu trọc:

“Dừng lại, nếu không ta sẽ lấy mạng cô ta!”

Hai vị trưởng lão gian nan đứng lên, vẻ mặt ngươi gϊếŧ chết cô ta đi, chúng ta cũng đã phiền chết biểu cả của cô ta rồi.

Dù sao bọn họ trở về có thể nói là Chiến Cửu Âm gϊếŧ chết Tề Từ Từ!

Chết không đối chứng mà thôi!

Bọn họ cũng không thể vì một đại tiểu thư điêu ngoa mà từ bỏ mạng sống được!

Chiến Cửu Âm thấy uy hϊếp vô dụng, tụ tập hai quả cầu lửa ở trong tay, ném ra chỗ hai người!

Ngay sau đó, giữa không trung trận pháp ầm ầm nứt toạc, hai người lại hộc ra một búng máu.

“Chiến Cửu Âm, ngươi...... Đê tiện!”

Thế mà lại đánh lén bọn họ, đây cũng quá vô sỉ!

Chiến Cửu Âm cười nhìn về phía hai đứa nhóc đang bay xuống từ giữa không trung, lạnh giọng nói: “Ngự thú sư đánh nhau, còn nói võ đức gì với ngươi, có thể cùng nhau lên, đương nhiên là cùng nhau đánh các ngươi!”

Hỏa Hỏa và Thiên Thiên dùng uy áp của thần thú ầm ầm áp xuống, áp chặt hai người xuống đất, sau đó lại túm bọn họ lên, da đầu của từng người đã sắp nứt vỡ, kéo hai người từ dưới nền đất ra, lại nện xuống thật mạnh.

Cứ lặp lại như thế, sau mấy lần, hai người gần như điên khùng!

Trong lỗ mũi hai người đều là máu mũi, hàm răng lẫn với máu rơi xuống đầy đất, đôi mắt dày đặc tia máu không ngăn được dòng lệ.

“Mẹ ơi, tha mạng a!”

Hai vị trưởng lão nước mắt nước mũi giàn giụa, không hề để ý hình tượng khi bị hai đứa bé đè dưới thân, bị hành hung không ngừng!

Mãi đến khi hai người thật sự không chịu đựng được nữa, cùng nhau cắn lưỡi tự sát.

Nhìn thi thể lạnh thấu của hai người, Tề Từ Từ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Cô ta bị Hỏa Hỏa đánh cả người đều là vết thương, quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu xin tha, “Cửu Âm…… Chúng ta cũng coi như một nửa là thân thích, ngươi tha cho ta đi, sau này ta không dám nữa!”

Chiến Cửu Âm cười lạnh, “Ngươi cho rằng gϊếŧ người là trò chơi của con nít sao? Lúc nãy ngươi còn muốn lấy mạng ta mà!”

Ánh mắt của nàng như một thanh kiếm sắc nhọn, giọng nói nặng nề nói: “Tha cho ngươi là chuyện của Diêm Vương gia phải làm, bây giờ chuyện của ta cần phải làm là đưa ngươi đi gặp Diêm Vương!”

Chiến Cửu Âm từng bước một đi về phía Tề Từ Từ.

Tề Từ Từ điên cuồng lắc đầu.

“Không không không!”

Lúc Chiến Cửu Âm sắp đi đến bên cạnh cô ta, cô ta dùng vật bảo toàn tính mạng mà phụ thân cho cô ta, đó là truyền tống linh thạch vô cùng trân quý.

Phanh!

Giây tiếp theo, Tề Từ Từ biến mất tại chỗ giống như chưa từng xuất hiện.

“Chủ nhân, cô ta chạy rồi, đó là truyền tống linh thạch!” Cái đuôi của thiên cẩu đều dựng lên.

Ánh mắt của Chiến Cửu Âm nặng nề, sau khi Tề Từ Từ trở về, nhất định sẽ mang theo càng nhiều người đến báo thù.

Nhưng từ lúc Tề Từ Từ bắt đầu có ý định gϊếŧ nàng, Chiến Cửu Âm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng làm kẻ địch của Tề Bắc Tông.

Dù sao giữa họ, ngoại trừ Tề Từ Từ, còn có Quý Tuyết Liên.

Mối thù này xem như đã hoàn toàn kết xong!

Chiến Cửu Âm thu Hỏa Hỏa và Thiên Thiên về không gian của mình.

“Tú nhi, chúng ta mau chóng trở về tiểu viện!”

Tú nhi đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt dọa choáng váng.

Hai chân nàng nhũn ra, cầm tay Chiến Cửu Âm, “Tiểu thư, cô mau chạy đi!”

Chiến Cửu Âm gõ đầu Tú nhi một cái.

“Chạy đi đâu? Chúng ta không làm sai, là bọn họ muốn gϊếŧ ta trước, chúng ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi!”

Tay nàng ấn lên vai Tú nhi, gằn từng chữ: “Tú nhi, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện, nếu là Tề Bắc Tông bọn họ thật sự muốn gϊếŧ ta, ta không ngại dùng máu của càng nhiều người bọn họ, khiến bọn họ nhớ kỹ tên của ta!”

Ánh mắt của nàng sắc như thanh kiếm, lại giống như thanh kiếm uống máu người, khiến Tú nhi chấn động vì chuyện này.

Tú nhi nỗ lực gật đầu, có tiểu thư ở đây, nàng không sợ cái gì hết!

Hai người nhanh chóng rời đi, không bao lâu sau liền về đến tiểu viện đang thuê.

Chiến Cửu Âm ngồi trong phòng, nhàn nhã ăn một bát bánh chưng ngọt tẩm mật ong.

Tú nhi nhìn bộ dạng bình tĩnh của tiểu thư nhà nàng, tâm tình cũng bình phục một chút.

Khác với trước kia, bây giờ Chiến Cửu Âm mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng an tâm.

Đại Lực cũng nghe nói chuyện xảy ra hôm nay, nhìn thấy Chiến Cửu Âm bình tĩnh như vậy, trái tim của hắn đang treo lơ lửng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cùng lúc đó, bên trong Tề Bắc Tông.

Chưởng môn Tề Quang Dự nghe con gái kêu la, hắn phiền lòng mà xoa giữa mày, một cái tay khác nắm thật chặt chén trà.

Thê tử của hắn Lý thị vừa giúp Tề Từ Từ lau vết thương vừa khóc tê tâm liệt phế.

“Ông, rốt cuộc ông có phải cha của bé ngoan hay không, con gái của ông đã bị đứa con hoang không cha kia đánh thành như vậy, ông không định đi báo thù sao?”

“Mẹ, đau, đau……” Tề Từ Từ cả miệng đều giống như đứa trẻ bị đánh đòn, tiếng hét như muốn xé rách màng nhĩ của người khác.

Mỗi một chữ cô ta nói ra, đều đau đớn khiến cả người đổ mồ hôi.

Lý thị vừa giúp Tề Từ Từ bôi thuốc mỡ vừa lải nhải, “Tề Quang Dự, ông có phải đàn ông hay không!”

Ầm!

“Đủ rồi!”

Tề Quang Dự quăng cái ly trong tay khiến nó vỡ nát.

Hai mắt ông ta đỏ bừng nói: “Bà cho rằng ta không muốn gϊếŧ cô ta sao, ta phái người qua đó, bà biết người của chúng ta nhìn thấy cái gì không?”

Đôi tay của Tề Quang Dự run rẩy, chỉ vào bên ngoài, “Tất cả đều là Ngự lâm quân!”

Lý thị nháy mắt sửng sốt, con ngươi của bà ta rũ xuống, tự hỏi có phải là quan hệ của Quý Quốc Chương lão tướng quân hay không, đám Ngự lâm quân mới có thể âm thầm bảo vệ Chiến Cửu Âm.

Hàm răng của bà ta nghiến chặt, phát ra tiếng kêu ken két, đột nhiên phản ứng lại, “Ông hét cái gì với ta! Tề Quang Dự, có phải ông đã quên ai đã giúp ông ngồi được vị trí này rồi đúng không!”

Vẻ mặt của người phụ nữ hung hãn, gắt gao trừng mắt nhìn Tề Quang Dự.

Tề Quang Dự kéo Lý thị qua, hạ giọng nói: “Nhỏ giọng chút, ta sai rồi, không phải tại ta sốt ruột sao!”

Lý thị liếc ông ta một cái đầy xem thường, đi tới trước giường, đỡ Tề Từ Từ đang kêu rên lên.

“Bé ngoan, con cho cha và mẹ một chút thời gian, chúng ta nhất định giúp con gϊếŧ đứa con hoang kia!”

Tề Từ Từ hung tợn gật đầu, Tề Quang Dự không nói lời nào, chắp tay sau lưng rời khỏi phòng con gái.

Bên ngoài còn có một đống trưởng lão và đệ tử đang chờ hắn bàn bạc cách xử lý Chiến Cửu Âm.

Hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng giữa không trung, thở dài về tới phòng ngủ của mình.

......

Trong tiểu viện, ánh trăng chiếu vào mặt Chiến Cửu Âm, một bóng hình đong đưa theo bóng cây.

Chiến Cửu Âm nâng mắt lên, lạnh lùng nói: “Các hạ, còn không hiện thân, còn muốn chờ mặt trời mọc sao?”