Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 33: Lát nữa đừng có khóc nhé!

Thượng Quan Quân Uyên ôm Tề Từ Từ biểu thị chủ quyền công khai.

Hàn Dực chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra được chút tâm tư xấu xa của hắn.

“Chiến cô nương, ở đây!” Hàn Dực vươn tay, dùng ngón tay cái lau sạch chút điểm tâm còn dính trên khóe môi Chiến Cửu Âm.

Cảm giác mềm mại từ môi nàng truyền đến, ngày đó ở linh tuyền, cảm giác khi hắn không kìm lòng được mà hôn nàng truyền đến lần thứ hai.

Ngực hắn run rẩy, lỗ tai còn ửng đỏ.

Chiến Cửu Âm giương mắt nhíu mày nhìn hắn, nếu không phải tay của hắn rút về nhanh, nàng đã sớm đánh một quyền rồi!

Hàn Dực cũng không nghĩ tới chính mình sẽ giúp nàng lau miệng một cách tự nhiên như vậy.

Long Nhất ở phía sau hai người thấy được cảnh tượng này, quả thực muốn chọc mù hai mắt.

Đây là chủ tử nhà hắn!

Đây là chuyện mà ngài ấy có thể làm sao!

Nói như vậy, khi bàn tay của ngài ấy chạm lên mặt người khác, không phải là muốn đập vỡ sọ của họ sao?

Ánh mắt kinh ngạc như động đất còn đến từ các thiếu nữ tầm mắt vẫn luôn không rời khỏi khuôn mặt tuấn tú của Hàn Dực!

A a a!

Hãy để ta làm vụn điểm tâm kia đi!

Hàn Điện, sao lại ga lăng như vậy, ta chết rồi!

Chiến Cửu Âm rốt cuộc có quan hệ gì với Hàn Dực thế!

Hàn Dực nhìn những cô gái đang điên cuồng và Thượng Quan Quân Uyên mặt đã tái mét.

Hắn quay người lại, cả người chắn trước mặt Chiến Cửu Âm, che đi bóng dáng của nàng.

Hàn Dực cúi đầu nhìn chằm chằm mắt của Chiến Cửu Âm nói: “Năm ngàn vạn linh thạch, trong vòng một năm, khẳng định có thể trả hết!”

Khóe môi của Chiến Cửu Âm cứng đờ, vâng vâng vâng, ngài lớn lên đẹp trai, nói gì cũng đúng!

Trong lòng nghĩ như vậy, Chiến Cửu Âm vẫn không nhịn được trợn trắng mắt.

Chỉ có trở nên càng mạnh mẽ, càng có tài phú, mới không giống như người bị quản chế..

Thượng Quan Quân Uyên mất mát mà buông lỏng eo của Tề Từ Từ ra.

Hắn không nhịn được mà nghĩ: vì sao Hàn Dực lại ở gần Chiến Cửu Âm như vậy, vì sao lại chắn trước mặt Chiến Cửu Âm, không cho nàng nhìn hắn.

Vì sao!

Chẳng lẽ hắn cũng thích Chiến Cửu Âm.

Hơn 5 năm qua, Hàn Dực chưa bao giờ xuất hiện ở Cửu Châu, nhưng bây giờ lại ra mặt thay cho Chiến Cửu Âm 2 lần.

Sau khi vài món đồ đấu giá nữa được đưa ra, có người vui vẻ, có người mất mát, sôi nổi rời khỏi nhà đấu giá Thanh Long.

Lúc Chiến Cửu Âm đi tới cửa, chỉ thấy Lý Hữu Long đuổi theo, đưa một cái nhẫn trữ vật cho Chiến Cửu Âm.

“Chiến cô nương, sau này nếu có sinh cốt đan, nhà đấu giá Thanh Long sẽ thu mua hết!”

Chiến Cửu Âm nhìn linh ngọc bên trong nhẫn trữ vật, 300 vạn.

Phải cảm ơn tên ngốc thứ hai - Tề Từ Từ kia.

Nếu không, linh thạch này làm sao mà dễ kiếm như vậy được!

Hai tên ngốc Tề Từ Từ và Thượng Quan Quân Uyên giao linh thạch cho người ta xong, vừa mới xuống lầu liền thấy được một màn như vậy.

“Chiến! Cửu! Âm!”

Cả người Tề Từ Từ đều đang run rẩy, Chiến Cửu Âm dám coi cô ta thành kẻ ngốc!

Thượng Quan Quân Uyên càng cảm thấy khó hiểu: Chiến Cửu Âm trộm được sinh cốt đan ở đâu, chẳng lẽ là tự nàng luyện chế mà thành!

Không thể nào!

Hắn nhanh chóng phủ định ý tưởng điên rồ này!

Chiến Cửu Âm trở về cùng Tú nhi, trên đường đi Chiến Cửu Âm cảm giác được phía sau có một “Cái đuôi” đang theo dõi các nàng.

Không lâu sau, Tú nhi cũng đã nhận ra.

Chiến Cửu Âm dùng tay chạm nhẹ vào lưng Tú nhi, “Muội đừng quay đầu lại, đi về phía trước đi.”

Tú nhi không đi, Chiến Cửu Âm nhẹ giọng nói: “Bảo vệ tốt bản thân là được!”

Nàng lạnh nhạt xoay người, bóng người trong bóng tối đang đong đưa.

“Xuất hiện đi!” Chiến Cửu Âm khoanh tay, giữa khe hở các ngón tay đã giấu một túi thuốc độc.

“Hừ, Chiến Cửu Âm, hôm nay bổn tiểu thư sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng!” Tề Từ Từ đi ra từ chỗ tối, phía sau cô ta là hai lão giả một cao một thấp.

“Tiểu thư, cô nói người đánh cô chính là cô ta, chỉ là người có cấp bậc thứ 3 huyền sĩ ư!”

Ý tứ của tam trưởng lão là, một con gà như thế mà ngươi cũng không đánh lại được à!

Sắc mặt của Tề Từ Từ khó coi, “Các ông không nên xem thường cô ta, Chiến Cửu Âm không biết dùng tà thuật gì, thực lực của cô ta tuyệt đối không thấp như các ông thấy đâu, nếu không ta và hai vị sư huynh sao có thể bị cô ta đánh bị thương!”

Tứ trưởng lão bày ra vẻ mặt “là do ngươi ngu”, nhìn cái trán bầm tím của Tề Từ Từ.

Chiến Cửu Âm nghiêng đầu nói: “Đó là bởi vì ngươi ngu!”

Tề Từ Từ tức giận đến mức phát điên, “A a a, hai vị trưởng lão, các ông mau gϊếŧ cô ta!”

Vèo!

Hai vị trưởng lão nhảy dựng lên, tấn công về phía Chiến Cửu Âm.

Tay phải của Chiến Cửu Âm đẩy Tú nhi sang một bên, lắc mình một cái tránh thoát được công kích của tứ trưởng lão.

Nàng chính diện đón lấy nắm đấm của tam trưởng lão.

Phanh!

Một khắc khi linh lực từ hai bàn tay chạm vào nhau, tam trưởng lão và Chiến Cửu Âm đều lui lại phía sau mấy bước.

Con ngươi của Tam trưởng lão nhíu lại, “Nắm đấm cứng đấy!”

Nắm tay của ông ta đang phát run, nha đầu này không phải là một kẻ phế vật trong tu luyện sao?

Làm sao có thể đấu chọi với thực lực của một huyền vương như ông ta được!

Tứ trưởng lão tấn công từ phía sau Chiến Cửu Âm, Chiến Cửu Âm xoay người một cái, dị hỏa trong tay chạy ra.

Oanh!

Tứ trưởng lão liên tục lùi về sau vài bước, tóc và lông mày tất cả đều bị đốt sạch, nhìn qua giống như là một con gà trống bị lột hết lông, trơ ra lớp da nhăn nheo, xấu cực kỳ.

Ông ta che đi da đầu đau đớn tê dại, kinh ngạc nói: “Hỏa hệ!”

Tứ trưởng lão chưa bao giờ nghe nói qua đứa con hoang này là một tu sĩ hỏa hệ.

Loại tu sĩ này cho dù thực lực thấp, cũng là một sự tồn tại đặc thù, có thể vượt cấp gϊếŧ người.

Hai vị trưởng lão lập tức cẩn thận.

Tu sĩ tu luyện ngũ hệ ở nước Thú Thế, chỉ có mười người.

Chưởng môn của họ có thiên phú hỏa hệ, không nghĩ tới Chiến Cửu Âm cũng như vậy!

Bọn họ rốt cuộc đã hiểu tại sao Chiến Cửu Âm lại có cấp bậc thực lực thấp như vậy, là vì nàng còn có thiên phú đặc thù.

Năng lực này các tu sĩ đều ước ao mà không có được!

“Chiến Cửu Âm, ngươi sao có thể là tu sĩ hỏa hệ, ông trời điên rồi sao, mới có thể cho ngươi loại thiên phú này!”

Tề Từ Từ hận đến ngứa răng.

Bây giờ cô ta không thể hiểu được mà hâm mộ Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm trước thì được Thái Tử thích, còn thiếu chút nữa trở thành Thánh Nữ, còn hai lần được Hàn Điện giải vây, bây giờ năng lực thiên phú ngũ hệ của cô ta cũng thức tỉnh nữa!

Trong lòng Tề Từ Từ thầm nghĩ: Nếu như cô ta cũng có được thiên phú và nhân duyên như vậy, cô ta tình nguyện không có cha!

Chẳng lẽ đây đều là trời cao bồi thường cho Chiến Cửu Âm!

“Gϊếŧ cô ta, gϊếŧ cô ta cho ta!” Tề Từ Từ rít gào nói.

“Muốn mạng của ta à!” Chiến Cửu Âm thu hồi thuốc độc trong tay.

“Hỏa Hỏa, Thiên Thiên tới đùa vui với hai lão già và người phụ nữ xấu xa này nhé!”

“Vâng ạ!” Hai đứa bé từ trong không gian thần thức của Chiến Cửu Âm nhảy ra.

Hai “búp bê” mặc yếm đỏ giống như tiểu Na Tra hưng phấn ôm chân của Chiến Cửu Âm, giọng nói ngây thơ cất lên: “Mẫu thân!”

Tề Từ Từ lập tức nhảy nhót, “Được lắm, tiểu tiện nhân nhà ngươi, thật giống mẹ của ngươi, đều sinh con hoang nha!”

Chiến Cửu Âm giơ tay lên, nhưng tay còn chưa kịp rơi xuống.

Chỉ thấy Hỏa Hỏa nổi giận đùng đùng đẩy ngã Tề Từ Từ, một đôi tay trực tiếp xé rách miệng của Tề Từ Từ ra!

“Tiện nữ, trong miệng ngươi là phân sao? Để ta nhìn xem!” Hỏa Hỏa bạo lực xé rách miệng của cô ta.

“Miệng dơ như vậy, làm bô nướ© ŧıểυ cho tiểu gia ta đi!”

Thiên Thiên biểu cảm lạnh nhạt, che kín mắt của Hỏa Hỏa, sau đó cởϊ qυầи ra, bắt đầu đi tiểu vào miệng đầy máu của Tề Từ Từ.

“A! A a!”

Tề Từ Từ quả thực đau muốn chết.

Miệng của cô ta trực tiếp bị xé rách, trong miệng đều là nướ© ŧıểυ của trẻ con, không thể tưởng tượng được hai đứa trẻ này lại bạo lực như vậy!

Thiên Thiên kéo quần lên, tròng mắt nhìn về phía hai vị trưởng lão nói: “Lão già kia, chỉ bằng các ngươi cũng muốn gϊếŧ chủ nhân của ta phải không?”

Hai vị trưởng lão ngẩn người, hai đứa bé này nhỏ như vậy, thoạt nhìn chỉ khoảng hai ba tuổi.

Nhưng thực lực của bọn chúng lại làm cho họ có một cảm giác áp bách gần như tuyệt vọng.

Hơn nữa bé gái kia đè tiểu thư nhà họ xuống mặt đất, Tề Từ Từ thế mà lại không hề có sức phản kháng.

“Đứa nhỏ cuồng vọng kia, các ngươi đã luyện được tà thuật gì!” Tứ trưởng lão kêu gào nói, vừa nói, ông ta đã rút kiếm ra khỏi vỏ.

Chiến Cửu Âm cong cong môi: “Hai vị trưởng lão, nói trước nhé, đánh nhau với hai đứa bé xong, lát nữa đừng có khóc nhé!”