Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 28: Nàng là con hoang!?

Chiến Cửu Âm liếc mắt nhìn Ngự lâm quân đang ở trong bóng tối, đạm nhiên cười: “Chuyện đó không cần phải xen vào, nên làm cái gì thì làm cái đó!”

Vừa rồi lúc nàng đi vào, đã phát hiện Ngự lâm quân trong bóng tối.

Có một đội quân đáng tin cậy rất quan trọng.

Trước khi nàng rời đi đã nhờ Thượng Quan Tuyên Minh bảo vệ người của nàng, hoàng đế bệ hạ ra ngựa, quả nhiên đáng tin cậy.

Tú nhi thấy Chiến Cửu Âm chẳng hề để ý cất thẻ bài học viên vào không gian của mình.

Nàng tò mò hỏi: “Tiểu thư, lúc nào cô chuẩn bị đi học viện số 1?”

Chiến Cửu Âm gõ đầu nhỏ của Tú nhi, hỏi ngược lại: “Lúc nào ta nói là muốn đi?”

Tú nhi vẻ mặt khó hiểu, Đại Lực thập phần mờ mịt.

Tiểu thư của họ bây giờ trở nên có chủ kiến, phong cách làm việc cũng thay đổi, nhưng ngược lại khiến người ta cảm thấy an tâm hơn.

Chiến Cửu Âm nhìn sắc trời còn sớm, một mình đi ra ngoài làm chút chuyện.

Sáng sớm hôm sau, nàng thay một bộ quần áo màu tím, búi tóc đơn giản một chút, cài một cây trâm bạch ngọc nạm vàng, đưa Tú nhi cùng nhau ra ngoài.

“Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy?” Tú nhi vẻ mặt khó hiểu.

Chiến Cửu Âm ngày thường không nói nhiều, nàng cũng không đoán ra tâm tư của tiểu thư, hôm nay nàng hiếu kỳ muốn biết suy nghĩ của tiểu thư.

“Tú nhi, hôm nay ta đưa muội đi mua linh thạch!”

Tú nhi vẻ mặt mờ mịt, “Tiểu thư, con gái chúng ta thêu thùa gì đó có thể bán lấy tiền, muội biết rồi, tiểu thư là muốn đưa muội đi mua chỉ thêu đúng không?”

Chiến Cửu Âm cốc nhẹ giữa mày của Tú nhi, “Dựa vào cái đó thì chúng ta đã sớm chết đói rồi!”

Trong lúc Tú nhi đang tò mò, hai người đi tới một nơi có kiến trúc cổ kính, khí thế rộng rãi.

“Nhà đấu giá Thanh Long!”

Tú nhi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Chiến Cửu Âm: “Tiểu thư, không phải cô muốn bán đấu giá nô tỳ chứ?”

Chiến Cửu Âm vỗ vai nàng nói: “Nghĩ cái gì thế!”

Mới vừa bước vào cửa nhà đấu giá, Chiến Cửu Âm đã đâm phải một thiếu nữ mặc bộ quần áo màu vàng nhạt.

Thiếu nữ áo màu vàng nhạt bị đυ.ng phải liền lảo đảo.

“Ngươi không có mắt à! Dám đâm tiểu thư nhà ta!”

Nha hoàn phía sau thiếu nữ bước ra, nói chậm giống như muốn biểu đạt kịch liệt lòng trung thành của cô ta đối với chủ tử.

Thiếu nữ áo vàng nhạt được nha hoàn nhẹ nhàng đỡ dậy, ngước mắt liền thấy được Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm thiếu nữ, thiếu nữ nhìn biểu cảm của Chiến Cửu Âm từ lúc đầu còn mờ mịt dần dần trở thành chán ghét.

“Ta còn tưởng ai chứ, đều nói chó khôn không cản đường, thì ra là đứa con hoang được mẹ sinh ra nhưng không được mẹ dạy dỗ nha!”

Chiến Cửu Âm liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu thư điêu ngoa này là ai, con gái của cậu ruột Quý Tuyết Liên.

Tề Bắc Tông, con gái đầu lòng Tề Từ Từ của chưởng môn Tề Quang Dự.

Một vị tiểu thư đanh đá được trăm ngàn sủng ái.

Tề chưởng môn là nghĩa huynh của mẫu thân Quý Tuyết Liên - Trương thị, Trương thị là con gái nuôi của Tề gia.

“Ngươi đứa con hoang còn đứng ở nơi đó làm cái gì, còn không mau tới xin lỗi ta!” giọng nói của cô ta cực lớn, lập tức thu hút các vị khách đang nghỉ chân ở nhà đấu giá vây đến xem.

Ánh mắt của Chiến Cửu Âm lạnh băng, trước kia Tề Từ Từ thường xuyên nói nàng là con hoang.

Nhưng trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.

Nàng chưa bao giờ để ý người khác nghĩ về mình như thế nào, trước kia không nghe thấy thì thôi.

Bây giờ ai còn dám nói nàng là con hoang, nàng liền đánh bầm đầu người đó.

“A!”

Chiến Cửu Âm nắm lấy đầu tóc của Tề Từ Từ, ngay sau đó, cả người Tề Từ Từ giống như một con chó đã chết hung hăng ngã xuống mặt đất.

“Ui da!”

Mọi người hít một hơi, đây không phải Chiến Cửu Âm sao?

Thực lực của cô ta như vậy, cũng dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ viên ngọc quý trên tay Tề chưởng môn sao!

Đó chính là tông môn lớn thứ 2 ở nước Thú Thế, tu sĩ trong cả tông môn có mấy ngàn người, tùy tiện tìm ra một người cũng có thể bóp chết Chiến Cửu Âm huyền giả yếu đuối như gà con!

“Chiến Cửu Âm, thật kiên cường nha!”

“Ta lần đầu tiên nhìn cô ta ở khoảng cách gần như vậy, quả nhiên là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nha!”

Ánh mắt của mọi người đều dính trên người Chiến Cửu Âm.

Một nửa số người đã bị mỹ mạo của nàng mê hoặc không mở mắt ra được, một nửa bên kia tò mò lát nữa nàng sẽ bị Tề Từ Từ hành hung như thế nào!

Có điều Tề Từ Từ còn không có phản ứng lại, cô ta nằm trên mặt đất như một con chó chết, thân mình run lên.

Mọi người chỉ nghĩ Tề Từ Từ là vì bị đánh, mặt mũi không còn nên không muốn đứng lên, nhưng chỉ có trong lòng cô ta biết rõ, bây giờ cô ta căn bản không đứng dậy nổi.

Mãi đến khi hai vị sư huynh phía sau cô ta phản ứng lại được, chỉ vào mũi Chiến Cửu Âm quát to: “Chiến Cửu Âm, ngươi cũng dám làm như vậy với đại tiểu thư nhà chúng ta sao!”

Hai người ở cấp bậc giữa của huyền sĩ ầm ầm nổ tung, Chiến Cửu Âm đẩy Tú nhi ra, trực tiếp đón lấy nắm tay của hai người.

Chưa từng nghĩ hai người dùng nắm tay cuồn cuộn của mình lao tới lại bị Chiến Cửu Âm một phát nắm lấy, sau đó chỉ nghe được một tiếng răng rắc, tay của hai người đàn ông cao lớn lập tức gục xuống ở cổ tay.

“A!” Hai người vặn vẹo thân thể, tru tréo hét lên.

“A!”

Mọi người nhìn tay của hai người đã gãy, hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt của hai tu sĩ trắng bệch.

“Chiến! Cửu! Âm!” Tề Từ Từ chịu đựng đau đớn bò lên từ mặt đất lạnh lẽo.

“Ngươi quả thực là một con cọp cái không có giáo dưỡng!”

Cô ta lấy ra một cái roi màu đen, quất nhanh về phía Chiến Cửu Âm.

Roi bay thẳng về phía mặt của Chiến Cửu Âm, nếu một roi này quất xuống, Chiến Cửu Âm tuyệt đối sẽ bị đánh tới da tróc thịt bong.

Ngay sau đó, không nghĩ tới Chiến Cửu Âm một chút đã tiếp được roi của Tề Từ Từ.

“Sao có thể!” Có người kinh hô.

Chiến Cửu Âm nhẹ nhàng lôi kéo đầu bên kia roi, cả người Tề Từ Từ đã bị nàng kéo đến trước mặt.

Giọng nói của nàng không có chút độ ấm nào, xách cổ áo của Tề Từ Từ, nhấc cả người cô ta lên.

Mũi chân củaTề Từ Từ cách mặt đất trong nháy mắt, Chiến Cửu Âm ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: “Con hoang, gϊếŧ đứa ngu xuẩn như ngươi thì thế nào?”

Cả người Tề Từ Từ đều ngây ngốc, sao có thể, Chiến Cửu Âm là một kẻ phế vật trong quá trình tu luyện.

Nhưng cô ta cảm nhận được rõ ràng, thực lực trên người Chiến Cửu Âm không cao, nhưng giá trị vũ lực cường hãn của nàng là đến từ đâu!

Cho dù là mấy tên đàn ông cũng không có sức lực bằng nàng.

Hơn nữa Chiến Cửu Âm vừa rồi đã uy hϊếp cô ta sao?

Chiến Cửu Âm làm sao dám!

“Ngươi ngươi ngươi, buông ta ra!” Tề Từ Từ âm thầm lấy một chủy thủ từ trong lòng ra.

Chỉ là cô ta còn chưa kịp động thủ, một giọng nói thâm trầm từ trên lầu truyền đến.

“Dừng tay, dám đánh nhau ở nhà đấu giá Thanh Long của ta, bắt lấy cho ta!”

Ào ào xôn xao!

Xung quanh hai người, trong khoảnh khắc có một đám hộ vệ được huấn luyện vây kín.

Tầm mắt của Chiến Cửu Âm và Tề Từ Từ dừng trên người đàn ông trung niên đang đứng ở lầu hai.

Tề Từ Từ thấy được cứu tinh, hô lớn: “Lý chưởng quầy, ông mau bắt lấy đứa con gái bạo lực này, cô ta dám gây chuyện ở nhà đấu giá Thanh Long, còn đánh người!”

Chưởng quầy Lý Hữu Long bước chân như gió từ lầu hai đi xuống, mặt đầy nghiêm túc.

Tề Từ Từ thẳng sống lưng, vẫn luôn lải nhải phía sau Lý chưởng quầy.

Cô ta nhìn thấy Lý chưởng quầy sắc mặt âm trầm bước về phía Chiến Cửu Âm, trong lòng càng thêm đắc ý.

Xem ra vẫn là mặt mũi của Tề Bắc Tông họ lớn, Chiến Cửu Âm là một đứa con hoang không có cha thì là cái thá gì!

Lý chưởng quầy đột nhiên dừng bước, Tề Từ Từ đang ngây người thiếu chút nữa đập đầu vào lưng của ông ta.

Ông ta quay mặt đi, ánh mắt lạnh băng nhìn Tề Từ Từ đang ôm đầu, lạnh lùng quát: “Khi nào chuyện của nhà đấu giá Thanh Long đến phiên ngươi khoa tay múa chân!”

Tròng mắt của Tề Từ Từ co rụt lại, xấu hổ nhìn về phía nơi khác.

Lý chưởng quầy lại đi về phía trước hai bước, một giây sau sắc mặt chuyển biến, ông tươi cười xán lạn, ôm tay hành lễ với Chiến Cửu Âm.

“Chiến cô nương, cô đã tới!”