Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 27: Thần thú đánh nhau

Chiến Cửu Âm cũng thả miếng thịt nướng trong tay xuống, đứng dậy, cười hì hì nói: “Đánh đi đánh đi đánh đi, ai đánh thắng, người đó có thể gọi ta là mẫu thân!”

Lão yêu bà trừng mắt liếc nhìn Chiến Cửu Âm, “Nha đầu thúi nhà ngươi phải hiểu chuyện chứ!”

Chiến Cửu Âm ghé vào vai của lão yêu bà, “Thần thú đánh nhau đó, sư phụ không muốn xem sao!”

Lão yêu bà: “……”

Chiến Cửu Âm nói bên tai lão yêu bà: “Thần thú trời sinh là hiếu chiến, đây là thiên tính, hà tất phải khiến chúng mất đi thiên tính chứ!”

Trong lòng Lão yêu bà bỗng nhiên chấn động.

Bây giờ hai con thần thú của nàng có khỏe mạnh không?

Nếu không phải nàng bảo vệ thần thú tốt như vậy, nuôi dưỡng tỉ mỉ, chúng có thể biến thành một thần thú đơn thuần, dễ dàng bị kẻ khác lừa gạt.

Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn hai đứa bé đại chiến chuẩn bị nổ tung, cảm thấy Chiến Cửu Âm nói đúng.

Nhà ấm kiều hoa, lúc nào mới có thể trưởng thành!

Cóc gia vui tươi hớn hở cười, “Lão yêu bà, nếu như ngày xưa bà có thể thấu hiểu giống như bé ngoan của chúng ta thì thật tốt!”

Lão yêu bà liếc xéo cóc gia một cái, “lão già nhà ông, thích ăn đòn đúng không?”

Cóc gia đột nhiên gào to, “Ui ui, đánh nhau rồi!”

Chỉ thấy phượng hoàng lửa một bước bay lên trời, bay tới giữa không trung.

Thiên cẩu với chân trước lên, cũng xông thẳng lên.

Các ma vật cũng đều chạy ra, kêu to ong ong, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

ở hạ giới, hai con thần thú đánh nhau, có thể nói là chuyện mà họ sống nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy.

Huống chi hai con thần thú này thuộc về cùng một chủ nhân.

Cánh chim của phượng hoàng lửa bốc lên một ngọn lửa cháy ngùn ngụt, nó gầm lên: “Ngươi đúng là chó, ẩn giấu lâu như vậy, thế mà lại là lôi hệ!”

Chân trước của Thiên cẩu xẹt điện ầm ầm, trợn mắt tức giận, “Hừ, xem thường ai đấy, chẳng qua là khiêm tốn một tí, ngươi cho rằng chủ nhân chỉ có một con thần thú nhóc con nhãi ranh như ngươi thôi à!”

Là một “đứa bé trai”, năng lực thiên phú của nó thức tỉnh muộn hơn so với phượng hoàng lửa.

Thiên cẩu vẫn luôn cảm thấy bản thân không thể giúp chủ nhân, vẫn luôn nghẹn một hơi, mãi đến thời khắc này khi năng lực của nó thức tỉnh, nó mới có thể thoải mái thể hiện năng lực!

Hỏa Hỏa nghe nó nói như vậy, tính tình lập tức dịu đi một chút, “Tại sao ngươi lại không cho ta gọi chủ nhân là mẫu thân!”

Sắc mặt của Thiên cẩu đỏ lên, nó là “đứa bé trai”, không thể làm nũng như “bé gái”, làm sao nó nói ra được, nó cũng muốn gọi chủ nhân là mẫu thân.

“Không được, chính là không được!” Thiên cẩu múa may móng vuốt mang theo dòng điện, nhào tới phượng hoàng lửa.

“Ngươi đừng quá kiêu ngạo!” Dưới sự giận dữ, phượng hoàng lửa phun ra một ngọn lửa dài hơn một mét.

Hai con thần thú đánh nhau túi bụi.

Chiến Cửu Âm ngồi trên đám cỏ xanh um tươi tốt, nâng đầu cắn hạt dưa, thật sự bình tĩnh.

Các ma vật sinh ra đã hiếu chiến cũng điên hết rồi!

“Ui da ui da!”

“Tả câu quyền!”

“Lên đi, Hỏa Hỏa!”

Lão yêu bà rũ con ngươi xuống, vỗ vỗ bả vai của Chiến Cửu Âm, nói: “Nha đầu thúi, ngày mai ngươi có thể tu luyện lôi hệ năng lực!”

Chiến Cửu Âm đứng dậy, múa may tay: “Hỏa Hỏa, cố lên a! Thiên Thiên, lên mau!”

Các ma vật: “Chủ nhân của các ngươi trợ uy cho các ngươi, không cần khách khí nha!”

Chiến Cửu Âm: “……” Nàng giống như trọng tài sao? Đây là cổ vũ cố lên trợ uy sao!

Nửa canh giờ qua đi, hai con thần thú Hỏa Hỏa và Thiên Thiên thở hổn hển chậm rãi bay xuống từ trên không trung.

Hai con thần thú đều hóa thành hình người, liền lập tức nhéo tai nhau.

“Ta thắng!”

“Ta thắng!”

Hai người đều không buông tay.

Chiến Cửu Âm một tay ôm hai đứa bé vào trong ngực, “Được rồi được rồi, con ngoan của mẹ, mẹ đều yêu các con!”

Hai đứa bé đồng thời nhìn về phía Chiến Cửu Âm, ngập nước mắt to chớp chớp, trăm miệng một lời nói: “Mẫu thân!”

“Ừ, ngoan!”

Hai đứa nhỏ nháy mắt dúi khuôn mặt nhỏ núng nính thịt vào ngực Chiến Cửu Âm, chân nhỏ ngắn còn hưng phấn nhảy nhót, dùng sức khoe khoang.

A, mẫu thân, thật là mềm mại thơm thơm.

Hai đứa bé nhìn thoáng qua nhau, lại ngại ngùng mà quay đầu đi.

Hừ, coi như hòa nhau, lần sau đánh tiếp!

……

Lại ba tháng trôi qua, đã là mùa hè nắng gắt như đổ lửa.

Chiến Cửu Âm muốn trở về nước Thú Thế lần nữa.

Cóc gia và các ma vật ánh mắt lưu luyến không rời dính trên bóng dáng rời đi của Chiến Cửu Âm, đáy lòng có chút mất mát.

Bọn họ đã là người không có tương lai, không cần phải để một đứa trẻ có thiên phú tốt như vậy đi theo họ ở một nơi vĩnh viễn không có ngày đêm như Vạn Yêu cốc.

Lão yêu bà nhìn Chiến Cửu Âm không quay đầu lại mà đi một cách soái khí, đáy lòng mất mát cuồn cuộn mà đến.

Nha đầu chết tiệt kia, lại lạnh nhạt như vậy, thật giống bà.

Bà quay đầu đi về sơn động, lại nghe thấy giọng nói của Cửu Âm mang theo linh lực, phá không gian truyền đến: “Ui, mọi người đáng yêu ơi, chờ ta nhé!”

Đôi mắt của lão yêu bà đau xót, nha đầu này thật đáng ghét!

Cóc gia thả tay xuống, nước mắt nhịn không được tuôn ra như suối.

Các ma vật nhìn chằm chằm đôi mắt của cóc gia, cóc gia ngại ngùng, dùng sức khoát tay, “Mịa nó, mắt của lão tử bị nóng, đổ mồ hôi, nhìn cái gì mà nhìn!”

Các ma vật: “……”Ông ta đang coi chúng ta là kẻ ngốc đấy à!

Chiến Cửu Âm về tới tiểu viện sạch sẽ ngăn nắp của mình, Tú nhi trực tiếp bước tới, “Tiểu thư, tiểu thư, cô trở lại rồi!”

Đại Lực khom lưng, đưa qua một phong thư thật dày, “Tiểu thư, đây là thư Quý lão tướng quân viết cho cô.”

Chiến Cửu Âm mở thư ra, là thẻ bài học viên vàng rực.

“Học viện số 1?”

Chiến Cửu Âm híp mắt đọc chữ trên thẻ bài.

“Tiểu thư, đây là thẻ bài của học viên học viện số 1!” tròng mắt của Đại Lực sắp rớt xuống!

Tú nhi trình độ thấp, cũng biết cái này có nghĩa là gì.

“Tiểu thư, đây chính là thẻ bài học viên của học viện số 1 mà các hoàng thân hậu duệ quý tộc, danh môn vọng tộc đều muốn có được, thật tốt quá!”

Chiến Cửu Âm đương nhiên cũng biết danh tiếng vang dội của học viện số 1 Cửu Châu.

Hạ giới nếu không tính các nước nhỏ không được nước lớn thừa nhận, trong 9 nước bao gồm Cửu Châu, tất cả các học viện chỉ có mấy chục trường, mà sự tồn tại của học viện số 1 trong các học viện giống như đỉnh của kim tự tháp vậy.

Nàng đương nhiên biết, giá trị của kim bài này đáng giá bao nhiêu.

Quý Tuyết Liên vì muốn được tuyển chọn vào học viện, đã tìm không ít thầy giỏi.

Ngoại trừ tu luyện, cô ta còn bái một ngự thú sư cấp thứ 7 làm sư phụ.

Chính là vì muốn trong lúc tuyển chọn, có thêm một ít lợi thế trở thành học viên của học viện số 1.

Ánh mắt của Chiến Cửu Âm nặng nề, nhịn không được tự hỏi: Ông ngoại rốt cuộc sợ nàng đi tòng quân đến mức nào, mới có thể làm như vậy.

Cả người ông đều toát lên vẻ chính trực, rốt cuộc là dùng mối quan hệ nào, mới có được thẻ bài học viên trân quý này.

Chiến Cửu Âm lấy một cái nhẫn trữ vật từ trong không gian ra, đưa cho Tú nhi.

“Tú nhi, lúc trước ta đi đã để lại linh thạch, giờ dùng hết rồi phải không?”

Tú nhi cười nói: “Tiểu thư, chúng tôi thanh toán tiền thuê nhà, còn lại một ít, cũng đủ dùng một khoảng thời gian.”

Chiến Cửu Âm nhìn Tú nhi còn mặc bộ quần áo cũ đã phai màu trắng bệch, liền biết hai người nàng và Đại Lực căn bản không dám tiêu tiền.

“Những người ở Quý gia không tới làm phiền các ngươi chứ?” Chiến Cửu Âm cạo cạo móng tay, ngước mắt hỏi.

Đại Lực lắc lắc đầu, hạ giọng nói: “Tiểu thư, Ngự lâm quân hình như đang giám sát chúng ta.”

P/s: Tác Giả đã Dừng Đăng tại Website này!!!