Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 26: Thiên phú lôi hệ

Chiến Cửu Âm hai tay chống cằm, lắng nghe lão yêu bà nói.

“Ước chừng khoảng 50 năm trước, ta còn là một thiếu nữ ngây thơ, gặp người không tốt bị chính người mình yêu hãm hại, trở thành một yêu nữ trong Vạn Yêu cốc, hắn cũng cướp đi tất cả những gì ta có.”

Bà lâm vào trầm tư, mấy phút sau mới tiếp tục nói: “Ngươi theo ta tu luyện, có thể sẽ bị buộc tội là yêu nữ.”

“Ta có thể dạy ngươi những gì ta đã học cả đời, nhưng ngươi phải giúp ta gϊếŧ một người.” Trong mắt Lão yêu bà nhiễm một tầng sương lạnh.

“Ta không có yêu cầu gì nhiều, ngươi giúp chúng ta mở kết giới ra, nhưng ta yêu cầu ngươi giúp ta đoạt lại một món đồ thuộc về ta từ trong tay người kia!”

Chiến Cửu Âm buông tay đang chống cằm xuống, nghiêm túc nhìn lão yêu bà.

“Gϊếŧ người, với ta mà nói không phải việc khó, nhưng có gϊếŧ người mà bà muốn hay không, chờ đến khi ta thấy được người kia, ta sẽ tự mình quyết định, ta không sợ làm yêu nữ, nhưng điều kiện này, ta không đồng ý!”

Chiến Cửu Âm đứng dậy, nàng không thích cảm giác bị lôi vào chuyện này, “Cảm ơn bà đã cứu ta, mỗi tháng ta sẽ tới thăm bà.”

Lão yêu bà đột nhiên cười, “Định đi rồi hả?”

Chiến Cửu Âm ngoái đầu nhìn lại, “Ta nghĩ kỹ rồi, ta tự mình tu luyện, chờ ta trở thành kẻ mạnh, đương nhiên sẽ dùng hai mắt của mình xem thế giới này, nếu các vị vô tội, ta nhất định giúp các vị mở kết giới ra, đến lúc đó, chính bà tự đi báo thù!”

“Loại chuyện báo thù này, thêm người khác tham gia vào thì còn gì là lạc thú nữa?” Chiến Cửu Âm nghiêng đầu, cười soái khí.

Lão yêu bà cười càng lớn, “Nha đầu thúi, ta làm sao có thể để hắn một nhát kiếm đã mất mạng được!”

Bà đứng lên, vỗ bả vai của Chiến Cửu Âm, “Chúc mừng ngươi đã thông qua bài kiểm tra của ta, lão thái bà cũng không nhận đồ đệ, càng không nhận người vì đạt được lợi ích mà ra tay gϊếŧ người.”

“Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi tâm pháp của ngũ hệ năng lực, ngươi có sợ chịu khổ không?”

Chiến Cửu Âm eo thẳng tắp, thanh âm vang dội nói: “Ta không sợ chịu khổ, ta sợ không có cơm ăn!”

Lão yêu bà cười càng lớn, “Đúng là giống một con heo con, thật dễ nuôi!”

Chiến Cửu Âm: “……” Heo con á, không không không, nàng là một con ngựa lớn.

Lão yêu bà muốn nói cho Chiến Cửu Âm biết trên người nàng có lời nguyền, nhưng nghĩ lại, cũng không mở miệng.

Bà hoài nghi kẻ đó quá mạnh, hơn nữa cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, không có chứng cứ.

“Cô cô,trong Vạn Yêu cốc có cỏ mây không ạ?” Chiến Cửu Âm vào thẳng chủ đề.

Lão yêu bà chỉ chỉ linh thảo màu đỏ rực trước cửa nói: “Ngươi nói cái cây đó sao?”

“Nhất chỉnh phiến?” Chiến Cửu Âm mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được hai mắt của mình.

Lão yêu bà lại giơ ngón tay về triền núi cách đó không xa, “Ở đó đầy khắp núi, lần trước còn hái một ít, chiếm đất khiến cho các loài cây cỏ khác khó mà phát triển được!”

Mịa nó!

Cả người của Chiến Cửu Âm không thể bình tĩnh, cả nước Thú Thế đều không tìm được một nhánh cỏ mây, thế mà ở đây lại mọc um tùm.

Nếu hái mang đi bán, chẳng phải sẽ trở thành nhà giàu chỉ trong một đêm sao!

“Ngươi phải học luyện đan dược, củng cố và gia tăng thực lực, theo lão già cóc gia kia học luyện chế đan dược và độc dược.”

Chiến Cửu Âm gật đầu, thật là buồn ngủ tới mức gối đầu.

Ba tháng mùa xuân, vạn vật sống lại.

Chiến Cửu Âm tu luyện không biết ngày đêm, lão yêu bà đối với đồ đệ khắc khổ chăm chỉ này, vừa lòng đến cực điểm.

Cóc gia lấy cái tẩu hút thuốc trong tay ra, hút một ngụm, ở trong sơn cốc chờ Chiến Cửu Âm lên núi tu luyện.

Hắn đi về phía lão yêu bà đang phơi nắng, “Lão thái bà, ta thấy nha đầu này còn muốn đua hơn, thiên phú còn mạnh hơn, tu luyện không biết ngày đêm trong 3 tháng, hỏa hệ năng lực hoàn toàn thức tỉnh, thật là không thể tưởng tượng!”

Vừa nói, cóc gia vừa phun ra một ngụm khói, trên mặt tràn đầy đắc ý.

“Lão già ông cao hứng cái gì, đó là do ta dạy!” Lão yêu bà ghét bỏ lấy tay phẩy phẩy, xua tan đi làn khói trước mặt.

Tiểu lão đầu sờ đầu trọc của mình nói: “Ta cao hứng là vì, đồ đệ của ta bây giờ là luyện đan sư cấp bậc thứ 4, mười sáu tuổi đã đạt đến luyện đan sư cấp thứ 4, bà từng gặp qua chưa!”

Dứt lời, ông lại đắc ý phun ra mấy vòng khói, nhìn theo hướng Chiến Cửu Âm xuống núi.

Lão yêu bà hừ lạnh nói: “Còn mạnh hơn ông ngày xưa nhiều!”

Cóc gia nhíu mày nói: “Đáng tiếc, nếu bây giờ bé ngoan có thể có khế ước với bốn hệ linh thú khác thì tốt rồi, như vậy mới có thể tu luyện được bốn hệ năng lực khác!”

Lão yêu bà nhắm hai mắt lại, “Gấp cái gì, nha đầu thúi kia mới mười sáu, có rất nhiều không gian để phát triển!”

Cóc gia chẹp miệng, “Hắc, nha đầu này thể lực tốt như vậy, chẳng lẽ là vì ăn nhiều?”

“Ông cũng ăn nhiều, cũng không thấy trình độ của ông có tiến bộ……” Lão yêu bà không nói gì, loạng choạng ngồi xuống ghế mây.

Hai người quấy miệng, liền nhìn thấy Chiến Cửu Âm dùng túi xách một cái thủ lợn rừng xuống núi, đi theo sau còn có phượng hoàng lửa và thiên cẩu.

Hai người đồng thời gãi gãi đầu, mắt không thấy!

Một tiểu nha đầu khuynh quốc khuynh thành, mỗi ngày đều ăn giống như “nam thực như hổ”, tự đáy lòng họ lo lắng cho đồ đệ của mình, tương lai có thể không tìm được nhà chồng!

Người con gái nhanh nhẹn dũng mãnh lại có thể ăn như vậy, ai dám lấy!

Ba tháng trôi qua, Chiến Cửu Âm “hỏi thăm” một loạt các loại trái cây trong Vạn Yêu cốc, ở đâu có gà rừng, ở đâu có thỏ hoang, nàng đều biết rõ.

Trên đường nàng từ trên núi trở về, một con lợn rừng vô tri đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ Chiến Cửu Âm, một giây sau nàng đã “dạy dỗ” nó cách làm heo như thế nào.

Chiến Cửu Âm tươi cười xán lạn vẫy tay với hai vị sư phụ.

“Các sư phụ, buổi tối thêm món ăn nha!”

Lão yêu bà còng lưng: “……” Cơm mà ngươi ăn đi đâu cả rồi!

Cóc gia chân thô: “……” Thiên lý ở đâu, nha đầu này tại sao không béo!

Sau khi thêm một thìa muối, Chiến Cửu Âm dùng dị hỏa trong tay nướng chân lợn rừng.

Ngọn lửa đỏ rực bị nàng khống chế vững vàng trong lòng bàn tay.

Lúc chân heo đã ngấm gia vị, Chiến Cửu Âm treo giá lên ngọn lửa.

Nàng dùng một tư thế xinh đẹp mà xé miếng thịt ra, đưa cho hai vị sư phụ.

Hai vị sư phụ bị dọa đến “mập” ra cùng nhau lắc lắc đầu, trăm miệng một lời nói: “Ngươi ăn đi, ta không đói!”

Ngọn lửa hồng chiếu sáng khuôn mặt họ, Chiến Cửu Âm nhìn gương mặt chân thành của hai người họ, yên tâm thoải mái mà cắn một miếng thịt nướng ngoài giòn trong mềm.

Còn xé hai miếng thịt, tiện tay đưa cho hai “đứa bé”.

Lão yêu bà ôm Hỏa Hỏa, trong mắt tràn đầy từ ái.

Sinh cốt đan đã trị khỏi vết thương trên cánh của phượng hoàng lửa, Hỏa Hỏa cắn một miếng thịt nướng nhỏ, miệng nhai nhai, gương mặt núng nính thịt của nó rung rung.

“Âm Âm, ngon lắm.”

Lão yêu bà lấy khăn lau khóe môi dính đầy mỡ cho Hỏa Hỏa, ngước mí mắt lên nhìn về phía Chiến Cửu Âm, “Hỏa Hỏa cũng thật giống ngươi.”

“Ta muốn sau này gọi Âm Âm là mẫu thân!”

Hỏa Hỏa cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền, nhào tới Chiến Cửu Âm.

Đứa bé trai kéo lấy cổ áo của Hỏa Hỏa, “Ui, không được gọi chủ nhân là mẫu thân!”

Hỏa Hỏa lập tức dựng lông lên, xoay người trừng mắt nhìn thiên cẩu, “Ngươi nói lại lần nữa cho lão tử!”

Nói xong, xung quanh nó là ngọn lửa rừng rực bốc cháy, “Có tin lão tử đánh nát đầu chó của ngươi không!”

Cậu bé cũng không cam lòng yếu thế, “Nha đầu thúi, ta nhịn ngươi lâu rồi đấy, tới đây, ta sẽ khiến đầu ngươi trọc lốc như gà!”

Trong khoảnh khắc, huyết mạch áp chế trên mình thần thú của thiên cẩu mạnh lên tận trời, lấy thế của lôi đình vạn quân, áp đảo hết thảy.

Từng dòng điện xẹt xẹt nổ tung quanh người thiên cẩu

Tròng mắt của Lão yêu bà và cóc gia đều rơi xuống!

Hóa ra Thiên cẩu là thần thú có thiên phú lôi hệ!