Chiến Cửu Âm ra không gian nhờ vào ký ức, nhớ tới cỏ mây đặc biệt quý hiếm, ở nước Thú Thế trên cơ bản đã tuyệt chủng.
Đi đâu tìm cỏ mây đây!
Hơn nữa nàng trước nay đều chưa từng luyện chế đan dược, đây quả thực chính là ép nàng học tập một kỹ thuật mới.
Nàng đột nhiên vỗ đầu một cái!
Sao nàng lại quên những lão tiền bối trong Vạn Yêu cốc chứ.
Vừa rồi còn nói đi Vạn Yêu cốc, trở về cảm ơn người ta.
Ơn cứu mạng, dù sao cũng phải đến gặp mặt cảm ơn một chút.
Thuận tiện đến cấm địa nhìn xem có thấy cỏ mây không.
Chiến Cửu Âm đưa cho Tú nhi và Đại Lực một ít linh thạch, nàng mặc một bộ đồ đen liền ra cửa.
Nàng lại lần nữa đi vào núi Hắc Phong, tâm tình khác hoàn toàn so với lần trước.
Còn chưa tới chỗ kết giới, Chiến Cửu Âm đã nghe được đám yêu ma ở trong Vạn Yêu cốc đang hoan hô nhảy nhót hoan nghênh nàng.
Ngự kiếm của Chiến Cửu Âm trực tiếp xuyên qua kết giới bay xuống đáy cốc, cóc gia liệt miệng, tươi cười xán lạn mà đỡ nàng xuống dưới.
“Bé ngoan, ngươi trở lại rồi!”
Tiểu lão đầu xoay người vươn tay, nói với lão yêu bà: “Năm viên linh đan, mau mau mau, đã đánh cược thì phải chịu thua!”
Lão yêu bà cau mày, không kiên nhẫn mà ném cho cóc gia một bình thuốc.
Cóc gia tiếp nhận được bình thuốc, lanh lẹ mà cất đi.
Ông đánh cược với lão yêu bà, Chiến Cửu Âm nhất định sẽ trở lại, lão yêu bà không cho rằng như vậy.
Chiến Cửu Âm sang sảng cười, “Lần trước đi vội vàng, còn chưa kịp nói lời cảm ơn với các vị tiền bối.”
Lão yêu bà và các ma vật xấu xí bất kham phía sau cóc gia gật đầu như giã tỏi.
“Bé ngoan, chúng ta đã lâu cũng chưa nhìn thấy người có thể tự do ra vào kết giới, ngươi đã mang đến hy vọng cho chúng ta!”
“Đúng vậy, mỗi ngày ở kết giới, lão tử đều thoái hóa, nhìn thấy ngươi, chúng ta cao hứng!”
“Bé ngoan, lần này không đi nữa nha, ở cùng với chúng tôi đi, ngươi xem bên ngoài đám người xấu đó, họ đối xử với ngươi như thế nào!”
Chiến Cửu Âm hơi hơi mỉm cười không có trả lời, từ trong không gian thần thức lấy ra túi lớn túi nhỏ đồ ăn, các ma vật nhận lấy cái túi trong tay Chiến Cửu Âm, vừa mở ra mùi thơm đã tràn ngập đáy cốc.
“Ui da, đào hoa nhưỡng!”
“Vịt nướng, gà ăn mày, mứt hoa quả, điểm tâm…….”
“Chậc chậc chậc, nha đầu, ngươi hiểu chúng ta lắm!”
Các lão ma vật ngươi một câu ta một câu, đều chảy nước miếng hết rồi.
Đã lâu không được ăn loại mỹ vị nhân gian này.
Chiến Cửu Âm cười tủm tỉm, “Lần này tới đây, một là vì bày tỏ lòng cám ơn với các vị tiền bối.”
Nàng thật sự không nghĩ ra có thể đưa cái gì cho các vị tiền bối.
Linh thạch, bọn họ không thể ra ngoài, hoàn toàn không dùng được.
Mặt khác, nàng cũng không có cái gì có thể cho bọn họ.
Vì thế Chiến Cửu Âm khom lưng, cúi người thật sâu cảm tạ họ.
Cóc gia vội vàng nâng Chiến Cửu Âm dậy, “Bé ngoan, ngày đó ngươi từ bên trên rơi xuống, lão yêu bà đỡ được ngươi, cổ tay của bà ấy còn……”
“Lão già kia, ông cũng thật nhiều lời!” Lão yêu bà liếc mắt nhìn cóc gia một cái, lập tức đẩy ông ấy ra.
Lão yêu bà đang muốn nói cái gì, Chiến Cửu Âm lập tức cầm cổ tay của bà.
“Tay của bà bị thương?” Nàng giương mắt nhìn về phía lão yêu bà mặt không biểu cảm.
Lão yêu bà vẫy vẫy tay, “Mau lành thôi, vết thương nhỏ!”
Trong lòng Chiến Cửu Âm ấm áp, xuất phát từ bản năng mà đỡ được nàng, cứu mạng nàng.
Nội tâm của lão yêu bà tuyệt đối không phải một người xấu.
Chiến Cửu Âm cố chấp mà kéo cổ tay của lão yêu bà ra, phát hiện tay bà lạnh như băng, không nói hai lời, bắt đầu giúp lão yêu bà chữa trị vết thương.
Vết thương của con người, đối với nàng mà nói là rất dễ chữa trị.
“Lần trước ta đã phát hiện năng lực của nha đầu nhà ngươi, là chữa khỏi hệ phải không?”
Chiến Cửu Âm cũng không phủ nhận, chỉ là hơi hơi mỉm cười.
Lão yêu bà ngược lại cầm lấy tay của Chiến Cửu Âm, mày của bà nhăn lại rồi lại giãn ra, ánh mắt của bà nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm.
“Ngươi là ngũ hệ toàn tài!” Bà khϊếp sợ không thôi, lại lấy tay của mình đặt ngay chỗ đan điền của Chiến Cửu Âm.
Các ma vật cũng kinh hãi, lập tức dựng lỗ tai lên lắng nghe, bé ngoan của họ thế mà lại là ngũ hệ toàn tài.
Đó chính là thiên tài trong thiên tài trong truyền thuyết!
“Đáng tiếc, năng lực của ngươi còn chưa thức tỉnh!” Lão yêu bà buông tay, lắc lắc đầu.
Chiến Cửu Âm lần đầu tiên nghe nói bản thân mình có ngũ hệ năng lực, nàng tò mò hỏi: “Tiền bối, ngũ hệ là cái gì?”
Lão bà bà cảm thấy các ma vật phía sau đang mồm năm miệng mười thật sự ồn ào, vì thế vẫy tay với Chiến Cửu Âm, bản thân đi vào sơn động trước.
Chiến Cửu Âm lập tức đi theo.
Lão yêu bà tìm một cái ghế mây ngồi xuống, Chiến Cửu Âm cũng không khách khí, ngồi bên cạnh bà, thật tự nhiên mà ăn quả dại trên đĩa hoa quả.
Lão yêu bà hơi hơi mỉm cười, “Ngươi là ngũ hệ toàn tài hiếm có, cho dù là ta lúc còn trẻ……”
Bà chưa nói xong, nói tiếp: “Trong thân thể của ngươi có năm hệ linh căn, năm hệ bao gồm thủy hệ, lôi hệ, mộc hệ, hỏa hệ, phong hệ, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ thức tỉnh những năng lực này.”
Chiến Cửu Âm nhướng mày, trong lòng có chút chờ mong, nàng hỏi: “Chính là, tại sao thực lực của ta lại thấp như vậy?”
Lão yêu bà đánh giá Chiến Cửu Âm trên dưới một chút, kiêu ngạo cười, “Mấy con dế nhũi đó có phải cười nhạo ngươi trình độ thấp hay không, là một kẻ tàn phế.”
Chiến Cửu Âm lại ăn một món trái cây, gật gật đầu, đúng vậy, mười mấy năm trước, những lời này nghe không ít.
Cái gì phế vật, cái gì con hoang.......
“Lão bà bà, chẳng lẽ những cái này có liên quan đến ngũ hệ năng lực?”
Lão yêu bà hừ lạnh một tiếng, tháo mũ xuống, một gương mặt người phụ nữ trung niên lộ ra, trên mái tóc ngẫu nhiên có mấy sợi tóc bạc.
Gương mặt của bà phá lệ xinh đẹp, nhìn ra được khi còn trẻ nhất định là một vị mỹ nhân.
“Thì ra bà đẹp như vậy, là mắt ta mù.” Chiến Cửu Âm vui tươi hớn hở mà ăn hết trái cây trên mâm.
Lão yêu bà đứng lên, cầm tới một túi trái cây cho Chiến Cửu Âm, đổ xuống mâm.
Chiến Cửu Âm cười tủm tỉm nói một tiếng: “Cảm ơn mỹ nhân cô cô.”
Lão yêu bà lại đội mũ của mình lên, đè thấp vành nón, nói tiếp: “Đám dế nhũi kia sở dĩ nói ngươi trình độ thấp, tu luyện chậm, là bởi vì bọn họ trên người một chút ngũ hệ năng lực đều không có.”
“Ngươi có ngũ hệ năng lực, cũng có nghĩa là mỗi lần ngươi tiến thêm một cấp bậc, đều là ngũ hệ cùng nhau tăng cấp, cho nên đương nhiên sẽ tu luyện chậm hơn so với những tu sĩ bình thường.”
Chiến Cửu Âm lập tức hiểu những lý do trong đó, nàng gật đầu, lại không ngại học hỏi kẻ dưới nói: “Vậy tại sao ngoại trừ hỏa hệ năng lực, ta hoàn toàn không có cảm giác được bốn hệ năng lực khác?”
Lão yêu bà dùng tay sờ đầu Chiến Cửu Âm một chút.
“Có thời gian học ở đây không, ta có thể dạy ngươi!”
Chiến Cửu Âm buông trái cây trong tay xuống, con ngươi sáng lên, “Được ạ, sư phụ.”
Lão yêu bà một tay ngăn lại động tác chắp tay thi lễ của nàng, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm, “Ngươi trước hết nghe chuyện của ta, rồi mới quyết định muốn bái ta làm thầy hay không!”